Tô Cẩm Tinh hơi mệt mỏi, không biết nên giải thích với anh ta kiểu gì.
Vốn dĩ thân phận của tiên sinh không được nói lộ với người ngoài, hơn nữa chuyện giữa cô và tiên sinh cũng không cần phải nói với Lục Đình.
Lục Đình vô cùng khó hiểu: “Tôi cực kỳ khó hiểu, rốt cuộc cô muốn gì chứ? Muốn tiền tôi có, muốn địa vị tôi cũng có thể cho cô, cô còn có cái gì không hài lòng nữa?”
“Tôi không cần cái gì cả.”
“Haiz, phụ nữ các cô sao mà khó chiều như thế nhỉ? Có người thì thích tiền thích địa vị để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, có người lại không cần điều gì cả, thật sự không thể nào hiểu nổi các cô nữa.”
Tô Cẩm Tinh nghe ra được một chút: “Tổng giám đốc Lục, có phải đối tượng xem mắt của anh… tương đối tham vọng tiền tài?”
“Má nó, sao cô biết hay vậy?”
“Tôi đoán thôi.”
“Nói dối.” Lục Đình không tin: “Bỏ đi, nói với cô cũng chẳng sao. Mẹ tôi ép tôi phải kết hôn, giới thiệu cho tôi một cô gái hám tiền. Tôi đi công tác nước ngoài một chuyến về, cô ta vẫn một mực đeo bám, phiền phức chết đi được. Bây giờ tôi muốn nhanh chóng tìm bạn gái để cô ta và mẹ tôi từ bỏ ý muốn đó đi, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị làm phiền đến chết mất thôi.”
Lần này Tô Cẩm Tinh hiểu rồi: “Vì thế anh mới tìm đến tôi, là vì tôi không dính người, có thể để cho anh yên tĩnh?”
“… Ừm, cũng có thể nói như vậy. Chúng ta ai có nhu cầu của người đó. Quản lý Tần nói cô thiếu tiền, tôi có thể cho cô, đừng đến làm phiền tôi là được, như vậy thì vấn đề của mỗi chúng ta đều có thể giải quyết rồi. Nhưng mà hiện tại cô lại cứ vì một tên tiên sinh chó má nào đó mà từ chối một bạn trai hoàn hảo như tôi, tôi thực sự không hiểu nổi phụ nữ các cô mà…”
Tô Cẩm Tinh nói: “Tổng giám đốc Lục, nếu như… một tháng trước tôi gặp được anh thì có lẽ tôi sẽ đồng ý, như thế thực sự là kết cục tốt nhất cho đôi bên có nhu cầu riêng. Nhưng mà hiện giờ tôi lại không cần nhiều tiền như vậy nữa, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi muốn yên ổn sống qua ngày.”
Lục Đình tức giận đến nỗi thẳng tay cúp máy.
Cậu ấm này đã bao giờ phải hạ mình cầu xin người ta đâu cơ chứ?
Trong điện thoại truyền đến tiếng máy báo bận, Tô Cẩm Tinh không khỏi thở dài.
Người lớn luôn cảm thấy kết hôn là một sự viên mãn của con trẻ, bà Lục là người được hưởng nền giáo dục cao cấp cũng có suy nghĩ không ngoại lệ.
Ngược lại cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác giục cưới. Cô và Tiêu Cận Ngôn có thể xem như là yêu sớm, lúc hai bên gia đình phát hiện ra, bọn họ đã lén lút ở bên nhau vài năm rồi, vừa mới qua tuổi kết hôn theo pháp luật thì họ đã chuẩn bị kết hôn, những ngọt ngào phiền não này trước giờ cô chưa từng gặp qua.
Lúc quay về phòng bệnh, Tiểu Dương không biết lại đùa giỡn cái gì, làm Lưu Uyển Chân vui mừng hớn hở: “Ôi chao cháu của bà giỏi quá!”
Nhìn thấy cô quay về, ý cười trên mặt Lưu Uyển Chân còn không kiềm lại được: “Tiểu Tinh Tinh, con mau qua đây xem.”
Tô Cẩm Tinh bước qua, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, Tiểu Dương đã nhào vào trong lòng cô: “Mẹ ơi con nhớ mẹ quá!”
“Mẹ cũng rất nhớ con.”
Trái tim Lưu Uyển Chân mềm nhũn cả ra: “Ơ thằng bé này, mẹ cháu vừa mới ra ngoài có mấy phút đã muốn làm nũng mẹ à?”
Tô Cẩm Tinh giải thích hộ con trai: “Từ nhỏ nó lớn lên ở nước M, có thể là thói quen bên đó như vậy.”
“Chưa chắc đã vậy đâu.” Lưu Uyển Chân cười nói: “Nhiều đứa nhỏ sống ở nước ngoài như vậy, cũng đâu thấy những đứa bé khác có trái tim ấm áp giống như cục cưng nhỏ Tiểu Dương của chúng ta. Tiểu Tinh Tinh, lúc bé con cũng không như thế này. Con như là cô công chúa nhỏ vô cùng kiêu ngạo ấy. Tính cách thằng bé này có lẽ theo gen của bố nó rồi.”
Nhắc tới Tiêu Cận Ngôn, nụ cười trên mặt Tô Cẩm Tinh phai nhạt đi một chút.
Lưu Uyển Chân để ý đến phản ứng của cô, nhẹ nhàng nắm tay con gái: “Không sao đâu Tiểu Tinh Tinh, sau này chúng ta không nhắc đến nó nữa. Có điều Tiểu Tinh Tinh à, con cũng không cần vì chuyện này mà hoàn toàn buông bỏ hi vọng, vẫn có thể để ý đến những người phù hợp bên cạnh để lựa chọn. Lần này chúng ta hạ mắt nhìn xuống một chút là được.”
Tô Cẩm Tinh hoàn toàn không ngờ rằng vừa rồi còn cảm thấy mình may mắn khi không bị giục cưới, sao vừa mới đây đã lập tức bị vả mặt rồi?
Cô hơi không biết nên khóc hay nên cười: “Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo nữa, tự con có tính toán.”
“Ơ con bé này, mẹ con không hiểu con chắc?” Lưu Uyển Chân nói: “Tính toán hiện tại của con chắc chắn là đối đầu với đám người của cậu con, lấy lại tâm huyết của bố con. Nhưng mà Tiểu Tinh Tinh, dù sao mẹ cũng già rồi, con còn có hai đứa, vẫn nên tìm một người để hai người chăm sóc lẫn nhau đi, sau này về già cũng có người bầu bạn…”
“Mẹ.” Tô Cẩm Tinh nói: “Con… Con tự có tính toán mà.”
“Aiz, con đừng có nói qua loa với mẹ, dù sao mẹ cũng không thể ở bên con cả đời được, sau này bọn nhỏ cũng sẽ trưởng thành, có cuộc sống của riêng mình. Lẽ nào con định sống một mình cô độc cả quãng đời còn lại sao?”
Tô Cẩm Tinh bị ép không biết làm thế nào, chỉ có thể nói: “Mẹ, con… con đã tìm được rồi.”
“Hả?” Lưu Uyển Chân hơi bất ngờ: “Chuyện lúc nào vậy?”
“Thì gần đây mới gặp nhau.”
“… Yêu qua mạng à?”
Tô Cẩm Tinh bất đắc dĩ thở dài: “Xem như là thế đi.”
Yêu đương qua tin nhắn thôi thì cũng coi như là yêu qua mạng mà, mạng di động của nước nhà.
Trên mặt Lưu Uyển Chân tràn đầy vẻ nghi ngờ: “Có đáng tin không thế?”
Tô Cẩm Tinh còn chưa nói, Tiểu Dương đã bắt đầu tâng bốc tiên sinh lên trời mây: “Bà ngoại, bố cháu rất đáng tin, cực kỳ đáng tin ạ.”
“… Tiểu Tinh Tinh, con đã cho cháu của mẹ gọi bố rồi hả? Liệu như thế có hơi nhanh quá không? Có điều nghe ý của thằng bé, trong lòng con thật sự đã có đối tượng rồi à?”
Ở trước mặt mẹ, trái tim Tô Cẩm Tinh cũng mềm mại hơn rất nhiều, cô hơi ngại ngùng gật đầu: “Vâng, có rồi mẹ.”
Tiểu Dương còn rất nghiêm túc nói: “Bà ngoại ơi, cháu có hai bố luôn. Một là bố cũ, một là bố mới. Bố mới của cháu giỏi lắm nhé, anh hùng siêu cấp giống như Iron man vậy đó. Ngày nào cũng phải đi cứu nhân loại giải cứu trái đất, đến lúc khuya ơi là khuya mới về nhà, hôm sau trời chưa sáng đã ra ngoài rồi.”
Lưu Uyển Chân nghe xong lời này, trái tim hơi lơ lửng: “…Anh hùng siêu cấp?”
“Vâng!” Tiểu Dương gật đầu thật mạnh: “Tuy rằng hiện tại cháu chưa biết siêu năng lực của bố là gì, nhưng mà bố thật sự cực kỳ cực kỳ lợi hại!”
Lưu Uyển Chân nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm Tinh cũng hơi cạn lời: “Tiểu Tinh Tinh, con… Đây không phải con lừa mình dối người hay sao? Tìm một siêu anh hùng làm bạn trai? Con qua đây cho mẹ sờ xem…”
Nói xong bà giơ tay sờ lên trán Tô Cẩm Tinh: “Không đúng, đâu có sốt gì đâu…”
Tô Cẩm Tinh bất đắc dĩ gỡ tay của mẹ đang áp lên trán mình xuống, đặt lên trên giường, bình thản nói: “Mẹ, tóm lại chuyện này mẹ đừng lo nữa, con có thể xử lý được.”
“… Con gái, có phải chuyện của Cận Ngôn đả kích con quá lớn không? Nếu không… Hay là con đến khoa tâm thần khám một chút xem?”
Tô Cẩm Tinh không biết phải làm sao.
Dù sao thân phận của tiên sinh cũng đã giấu giếm nhiều năm như vậy, anh tự có dụng ý riêng của mình.
Hơn nữa tiên sinh đã từng nói đợi anh giải quyết hết việc trong tay là có thể thản nhiên đối mặt với cô, với cả thế giới này, hơn nữa chuyện này cũng không còn xa.
Vậy thì đợi thêm vậy, đợi anh giải quyết xong xuôi mọi chuyện, đến lúc đó cô sẽ dẫn anh đến gặp mẹ, giải thích đầu đuôi cho mẹ.
Mẹ Lưu Uyển Chân thực sự là một người phụ nữ truyền thống, đến lúc đó nếu như bà ấy thấy dáng vẻ của tiên sinh và Tiêu Cận Ngôn giống nhau y như đúc chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc, cần thời gian nhất định để tiêu hóa chuyện này.
Đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy vào.
Hà Hiểu Hiểu mang theo vài đồ dinh dưỡng bước vào trong: “Dì Lưu, Cẩm Tinh lại bảo cháu mang đến cho dì mấy món ngon rồi đây! Uầy, Cẩm Tinh cũng ở đây à?”
Lưu Uyển Chân cười nói: “Là Hiểu Hiểu đấy à, mau vào đây ngồi đi. Tiểu Tinh Tinh, con cũng thật là, con bận bịu chuyện con cái không rảnh qua đây thì cũng không cần phiền đến Hiểu Hiểu chứ. Mẹ ở đây có y tá chăm sóc tốt lắm, thực phẩm dinh dưỡng mẹ thật sự không ăn được.”
“Mẹ nuôi!” Tiểu Dương vui vẻ vẫy tay với Hà Hiểu Hiểu: “Con nhớ mẹ lắm luôn!”
Hà Hiểu Hiểu bấu bấu khuôn mặt tròn tròn nhỏ xinh của cậu bé: “Ôi ôi cục vàng của mẹ nuôi, sao mà con càng lớn càng dễ thương thế này.”
Tiểu Dương cười hì hì: “Vì con là con của mẹ đó, mẹ dễ thương thế này đương nhiên con sinh ra cũng rất dễ thương rồi.”
“Không được rồi, tớ ghen tị quá.” Hà Hiểu Hiểu sắp khóc đến nơi: “Cẩm Tinh ơi, trước kia tớ rất hâm mộ cậu, bây giờ lại biến thành ghen tị rồi. Nhóc Tiểu Dương này là đứa nhỏ tuyệt vời đến mức nào chứ! Kiếp trước chắc cậu đã giải cứu cả ngân hà, nên đời này mới có thể sinh ra hai cục cưng đáng yêu như thế này.”
Nghe thấy có người khen ngợi cháu ngoại của mình như vậy, Lưu Uyển Chân cũng cười toe toét: “Hiểu Hiểu này, cháu thích trẻ con như thế thì cũng mau mau kết hôn sinh một đứa đi.”
Bây giờ Hà Hiểu Hiểu vừa mới nghe thấy ai giục cưới là da đầu lại run lên, cô ấy kéo Tô Cẩm Tinh chạy ra ngoài: “Dì Lưu, cháu ra ngoài nói chuyện với Cẩm Tinh một lát, dì và bọn nhỏ chờ xíu nhé.”