Hà Hiểu Hiểu khởi động xe, vừa an ủi cô vừa tức giận mắng Dương Tuyết Duyệt suốt dọc đường.
Nhưng Tô Cẩm Tinh nghe mà mông lung mờ mịt, đại khái cũng hiểu cô ấy đang nói cái gì, nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là chiếc Maybach màu đen dưới bóng cây trước cửa bệnh viện vừa rồi.
“Hiểu Hiểu.”
Hà Hiểu Hiểu còn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên bị Tô Cẩm Tinh gọi một câu mới phục hồi lại tinh thần: “Hả, sao thế?”
“Không sao, tớ chỉ muốn hỏi chút thôi. Không phải Trương Diệu nhìn thấy xe của tiên sinh trong camera giám sát ở cửa bệnh viện à? Chiếc xe đó… của hãng nào vậy?”
“Tớ không biết về xe lắm á, cậu chờ tớ để tớ hỏi Trương Diệu xem.”
Tô Cẩm Tinh ngăn cô ấy lại: “Cậu cứ lái xe trước đã. An toàn là trên hết.”
Hà Hiểu Hiểu vừa lái xe vừa cố gắng nhớ lại. Hôm đó quả thật Trương Diệu đã nói với cô ấy về chiếc xe kia, nghe đâu là xe hạng sang cao cấp.
Tên là gì ấy?
“Lamborghini?” Giọng điệu của cô ấy không chắc lắm: “Không đúng, hình như không phải.”
“Maserati? Không đúng không đúng, cũng không phải. Tớ nhớ hình như là hai chữ, không phải Porsche cũng không phải Ferrari, là hãng tớ chưa nghe bao giờ… tên là gì nhỉ, cậu xem trí nhớ của tớ này…”
Tô Cẩm Tinh nhẹ giọng hỏi: “Có phải… Maybach không?”
Hà Hiểu Hiểu vỗ trán: “Đúng đúng đúng, chính là hãng này! Cẩm Tinh sao cậu biết thế? Cậu đâu có xem video đâu?”
“Màu đen?”
“Đúng đúng, đúng là màu đen.”
Cô không xem video.
Thế nhưng cô tận mắt nhìn thấy chiếc xe Maybach màu đen này.
Còn từng lên chiếc Maybach kia của Lục Tước.
Hà Hiểu Hiểu hỏi: “Có phải tiên sinh nói cho cậu biết không?”
Cô lắc đầu: “Không, tớ chỉ đoán thôi. Hãng xe sang có hai chữ chỉ có mấy cái, mà bản thân kiểu xe của Maybach chính là kiểu cách khá khiêm tốn, không cá tính như Ferrari và Porsche cho nên Maybach màu đen thường là màu nhiều người hay chọn.”
Hà Hiểu Hiểu không nghi ngờ gì, gật đầu nói: “Cẩm Tinh, cậu giỏi thật đấy. Tớ vẫn luôn cho là đàn ông thì sẽ am hiểu về các loại xe hơn, tớ biết lái nhưng cũng chỉ biết lái xe số tự động.”
Tô Cẩm Tinh không tập trung nhưng vẫn cười khẽ trả lời cô ấy: “Biết lái là giỏi lắm rồi.”
Hà Hiểu Hiểu đưa cô về bệnh viện, có việc bận nên rời đi luôn.
Cô biết người bạn này làm việc luôn hấp tấp vội vàng nhưng là người rất tốt, cũng rất tình nghĩa. Mấy ngày nay ít nhiều gì cũng có Hà Hiểu Hiểu thường xuyên ở bên cạnh chọc cười nên thời gian trôi qua không đau khổ lắm.
Dọc đường đi, Viên Nguyệt đều ngoan ngoãn ngủ trong ngực cô, không khóc cũng không quấy. Mỗi lần Tô Cẩm Tinh cúi đầu nhìn bé con, cô gái nhỏ đều sẽ cười rất ngọt ngào.
Trái tim Tô Cẩm Tinh mềm nhũn, đôi khi cô thật sự cảm thấy mình đã sinh được một thiên sứ nhỏ. Còn có Tiểu Dương, tính cách của hai anh em rất giống nhau, đều dịu dàng và kiên nhẫn, cũng không biết giống ai nữa.
Tính tình Tiêu Cận Ngôn thay đổi rất nhiều, tính cách cô cũng hoàn toàn khác xưa.
Nếu nói giống nhau thì… chắc là có hơi giống tiên sinh.
Ấm áp, dịu dàng, nhẫn nại.
Tô Cẩm Tinh bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, cô lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, thầm nghĩ thế mà mình lại có thể nghĩ ngợi vớ vẩn như vậy.
Tuy bây giờ cô đã hoàn toàn đá Tiêu Cận Ngôn ra khỏi trái tim nhưng quả thật hai đứa bé này đều là con của anh ta.
“Cô Tô?” Y tá gõ cửa rồi đi tới: “Bên ngoài có hai vị khách đến nói là người nhà đến thăm cô. Bệnh viện chúng tôi có quy định không phải người nhà của bệnh nhân thì không được cho vào, cô có muốn gặp không?”
Người nhà? Cô còn người thân nào nữa?
Chẳng lẽ lại là Tiêu Cận Ngôn và Dương Tuyết Duyệt.
Vậy cô không muốn gặp.
“Hai người à? Bao nhiêu tuổi?”
“Thoạt nhìn dáng vẻ khoảng hơn năm mươi, là một đôi vợ chồng trung niên.”
Là Lưu Phấn và Vương Gia Linh.
Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Xin lỗi tôi không có người thân nào như vậy, cô bảo bọn họ đi đi.”
“Nhưng mà họ… ấy ông làm cái gì vậy? Đây là phòng bệnh, các người không thể vào!”
Y tá còn chưa nói xong, Lưu Phấn đã nổi cơn thịnh nộ xông vào, một nhóm y tá theo sát phía sau đang cố gắng kéo ông ta lại, nhưng sức của Lưu Phấn rất mạnh, cứ đẩy y tá ra rồi hùng hổ đi tới.
“Tô Cẩm Tinh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Cô làm gì?
Tô Cẩm Tinh lạnh lùng nói: “Câu này phải là tôi hỏi ông mới đúng, đây là bệnh viện, là phòng bệnh của tôi. Ông tùy tiện xông vào là muốn làm cái gì? Y tá, phiền cô gọi bảo vệ…”
“Cô bớt giả vờ giả vịt trước mặt tôi đi!” Lưu Phấn tức giận chỉ tay vào mặt cô: “Cô đã nói gì với Tiêu Cận Ngôn? Hả? Đề án đang yên đang lành sao đột nhiên nó lại rút vốn?”
Tô Cẩm Tinh cười nhạt: “Ông Lưu, tôi đang ở trong bệnh viện lâu lắm chưa gặp Tiêu Cận Ngôn rồi. Hơn nữa anh ta sắp trở thành con rể của ông, ông không đi hỏi con gái hờ của ông mà đến đây hỏi tôi, có phải đầu óc có vấn đề rồi không?”
“Cô! Cẩm Tinh, cô có tin tôi…”
“Ông muốn làm gì? Đánh chết tôi à?” Tô Cẩm Tinh cũng nổi cơn giận: “Lưu Phấn, ông dám động vào tôi thử xem?”
“Tôi là cậu của cô! Cô dám gọi thẳng tên tôi ra?”
“Tôi không có người cậu cặn bã lòng lang dạ sói như ông!” Tô Cẩm Tinh chỉ ra cửa:
“Tôi đếm đến ba, nếu ông không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”
"Cô…”
Vương Gia Linh đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng hòa giải: “Được rồi được rồi ông Lưu, con bé còn nhỏ tuổi, đừng so đo với trẻ con…”
“Bà xem dáng vẻ này của nó kìa! Đều bị chị tôi và anh rể chiều hư rồi! Tuyết Duyệt của chúng ta còn nhỏ hơn nó hai tuổi mà vừa vâng lời vừa hiểu chuyện, nào có giống nó đâu?”
“Vâng vâng vâng, ông bớt giận, không phải con bé đang nằm viện à, chúng ta thông cảm cho nó đi…”
Tô Cẩm Tinh nở nụ cười lạnh lùng rồi lắc đầu.
Cơn giận của Lưu Phấn vừa xẹp xuống lại nổi lên: “Cô cười cái gì? Mợ cô nói không đúng sao? Tuyết Duyệt có chỗ nào không bằng cô? Ngay cả Cận Ngôn cũng không cần cô nữa. Bây giờ Cận Ngôn đã thích Tuyết Duyệt rồi, cô tự kiểm điểm lại mình xem!”
“Anh ta không cần tôi là do anh ta có mắt không tròng. Ông cũng chẳng khá hơn anh ta đâu.” Tô Cẩm Tinh nói:
“Lưu Phấn, ông đừng quên trong tay tôi còn có năm mươi phần trăm cổ phần của nhà họ Tô, tôi mới là cổ đông lớn của công ty. Tôi khuyên ông đừng chọc tới tôi, nếu không đừng trách tôi làm việc không nghĩ đến tình cảm.”
“Được.” Lưu Phấn nói: “Được, Tiêu Cận Ngôn rút vốn, vốn lưu động của công ty căn bản không đủ. Cô muốn trơ mắt nhìn tâm huyết của bố mẹ cô bị hủy trong tay cô đúng không? Cô đúng là đứa con gái hiếu thảo mà.”
Tô Cẩm Tinh gật đầu: “Đúng, tôi thà làm cho công ty sụp đổ cũng không muốn để loại người cặn bã như ông được lợi, nghe rõ chưa?”
Tít tít tít…
[Đừng lấy cứng đối cứng với họ, cứ giao cho anh.]
Tô Cẩm Tinh trả lời: [Không cần, cảm ơn.]
[Cẩm Tinh, đừng manh động, em vừa phẫu thuật xong chưa được bao lâu, cần phải tĩnh dưỡng, cứ giao hết cho anh.]
[Tiên sinh, em muốn tự xử lý việc này, đồ trong tay bố mẹ em lọt ra ngoài, em muốn tự mình đoạt lại.]
Tiên sinh trực tiếp gọi điện thoại tới.
Tô Cẩm Tinh nhận: “Alo?”
“Anh đến ngay đây, cơ thể em chưa hoàn toàn hồi phục, chờ anh nhé?”
Tô Cẩm Tinh hít sâu một hơi: “Tiên sinh, cuối cùng anh cũng muốn lộ mặt rồi à?”
“Anh…”
“Xin lỗi tiên sinh, em biết em làm như vậy là không đúng. Em không nên ép hỏi anh, nhưng hôm nay… em nhìn thấy xe của anh rồi.” Tô Cẩm Tinh nói: “Tiên sinh, hay em phải gọi anh là… tổng giám đốc Lục?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu.
Tô Cẩm Tinh nặng nề thở ra một hơi: “Tiên sinh, chuyện này…”
Tút tút tút…
Cuộc gọi đã bị ngắt.
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra một lần nữa.
Lục Tước nhanh chóng đi tới chắn trước mặt cô, dịu dàng nói: “Không sao rồi.”
Giọng nói dịu dàng quen thuộc, còn có mùi nước hoa Cologne thoang thoảng.
“Tiên sinh?”
Hai tay Lục Tước buông thõng hai bên siết chặt nắm đấm, không trả lời mà xoay người sang chỗ khác đối mặt với Lưu Phấn và Vương Gia Linh:
“Tổng giám đốc Lục? Là anh? Anh và Tô Cẩm Tinh…”
“Tổng giám đốc Lưu.” Lục Tước ngắt lời ông ta, làm một tư thế “mời”, nói: “Đây là bệnh viện, cần yên tĩnh, nếu không sẽ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Lưu Phấn còn muốn nói gì đó nhưng Vương Gia Linh thấy tình huống không đúng lắm, kéo tay áo ông ta: “Lão Tôn, nếu tổng giám đốc Lục đã ra mặt thì chúng ta nên nể mặt tổng giám đốc Lục, đi ra ngoài nói chuyện đi, để Cẩm Tinh và đứa bé nghỉ ngơi cho tốt.”