Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 87: Cuộc điện thoại thần bí

Tiên sinh không trả lời cô một cách chắc chắn mà chỉ nói: “Anh có phải là Lục Tước hay không rất quan trọng với em sao?”

Tô Cẩm Tinh cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào.

Nhưng…

Đúng là rất quan trọng.

“Tiên sinh, nếu đúng thật anh là Lục Tước thì em sẽ…”

Tiên sinh khẽ cười: “Em sẽ làm gì?”

“Em cảm thấy anh nên nói chuyện đàng hoàng với Hiểu Hiểu vì trước đây hai người đã có nhiều hiểu lầm. Nếu đã có hiểu lầm thì nên tháo gỡ. Trong lòng anh vẫn còn quan tâm tới cậu ấy như vậy, lại còn tìm em… hai người nên ngồi xuống nói rõ chuyện năm đó với nhau.”

Tiên sinh khẽ thở dài, đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng: “Cẩm Tinh, đôi khi quan hệ giữa con người với nhau rất mầu nhiệm, khi nào thì gặp mặt và khi nào thì chia tay, kết quả cuối cùng hoàn toàn khác nhau. Nếu đã bỏ lỡ một lần thì có lẽ cả đời này không cần phải gặp lại. Như vậy sẽ chỉ khiến cả hai thấy khó xử mà thôi.”

Tô Cẩm Tinh cảm thấy mình đã quên mất thở như thế nào, cũng mất đi bản năng thở luôn rồi.

Những lời này của tiên sinh như là ngầm thừa nhận, lại giống như là phủ nhận.

Cô nghĩ có thể do thuốc mê trong ca mổ khiến cô phản ứng chậm, hoặc tiên sinh quá thông minh nên cô hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh.

“Cẩm Tinh, trước đây em đã từng hứa với anh là sẽ không băn khoăn về thân phận của anh nữa mà. Chuyện này nên dừng lại ở đây thôi, chúng ta hãy cùng nhau đi hết quãng đời còn lại có được không?”

Lần này, Tô Cẩm Tinh không gật đầu.

Cô cúi đầu xuống và thì thầm: “Tiên sinh, em xin lỗi. Là em đã thất hứa. Nhưng đây là lần cuối cùng em tìm hiểu về thân phận của anh, bởi vì chuyện này có liên quan đến bạn thân của em. Sau hôm nay em sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.”

“Được.”

“Bây giờ em không thể phân biệt được rốt cuộc anh có phải là Lục Tước hay không, nhưng nếu như anh là Lục Tước thật thì em nghĩ cần phải nói với anh điều này. Hiểu Hiểu là một cô gái tốt, hai người vẫn còn có cơ hội để quay lại với nhau. Nếu anh không phải là Lục Tước thì anh cứ coi như những gì em vừa nói lúc nãy là gió thoảng bên tai thôi.”

Tiên sinh không nói gì, dường như anh đang suy nghĩ về lời nói của cô.

Tô Cẩm Tinh nói thêm một câu: “Tiên sinh, em đồng ý với những lời nói trước đây của anh, nhưng những gì anh vừa nói lúc nãy như “có những người đã bỏ lỡ thì cả đời này không cần gặp lại”, em nghĩ điều này không hoàn toàn đúng. Nếu vẫn còn có thể cứu vãn thì tại sao không cố gắng chứ? Nếu như cứ nhớ mãi không quên người đó và luôn cất giấu như một báu vật quý giá nhất ở một góc trong tim mình thì tại sao không cố gắng hết mình để giành lấy chứ?”

Tiên sinh ôm chặt lấy cô: “Cẩm Tinh, em nghĩ anh có nên cố gắng hết sức để cứu vãn không? Bất luận anh có phải là Lục Tước hay không, bất luận người phụ nữ anh yêu có phải là Hà Hiểu Hiểu hay không, nhưng nếu vẫn còn một phần vạn cơ hội rất mong manh thì anh có nên cứu vãn không?”

Tô Cẩm Tinh gật đầu: “… Nếu có cơ hội thì đừng để bản thân phải hối hận suốt đời. Giống như em, vốn dĩ em vẫn còn muốn lấy lại công ty và tài sản của bố mẹ em, đuổi các cậu ra khỏi nhà và trả nhà họ Tiêu cho Tiêu Cận Ngôn, nhưng… em không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, có khi mới làm được một nửa những chuyện này thì em đã không còn nữa rồi.”

“Sẽ không đâu.” Tiên sinh vô cùng sợ hãi, anh ôm chặt lấy cô và toàn thân run rẩy: “Cẩm Tinh, em sẽ không chết đâu. Có anh ở đây, anh sẽ không cho em rời khỏi đâu.”

Tô Cẩm Tinh gượng cười: “Em bị bệnh ung thư đó.”

Căn bệnh này không phải cứ có tiền bạc và quyền lực là có thể chống lại được, nó có thể lấy đi một người bất cứ khi nào nó muốn.

Trên đời này, tiền bạc có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Chỉ có sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt là mặc cho số phận thôi.

Dù bạn giàu có đến đâu, dù bạn có địa vị cao như thế nào thì bạn đều bình đẳng khi đối mặt với căn bệnh ung thư.

Nhưng bây giờ, chuyện đã tới nước này nên Tô Cẩm Tinh đã bình tĩnh lại.

Cô không sợ chết. Cô chỉ muốn trước khi chết sẽ bầu bạn với tất cả những người yêu thương mình, sắp xếp tốt đẹp cho những người mà cô yêu thương để khi cô ra đi sẽ không còn gì phải hối tiếc cả. Thế là đủ rồi.

“Tiên sinh, lần trước anh đã nói rằng anh sẽ xuất hiện trước mặt em. Vậy thì… những ngày này chúng ta gặp mặt nhau bằng thân phận thật của anh, được không?”

Đây là lần thăm dò cuối cùng của cô.

Tiên sinh vùi mặt vào tóc cô, lưu luyến ngửi mùi thơm trên mái tóc ấy rồi dịu dàng nói: “Cẩm Tinh, anh không phải là ai cả. Anh chính là tiên sinh. Chúng ta cứ như vậy bầu bạn với nhau, được không?”

“… Được.”

Tiên sinh mỉm cười, anh hôn nhẹ từng chút từng chút một lên trán cô rồi từ từ hôn xuống dưới. Anh hôn lên mắt cô: “Cẩm Tinh, em có một đôi mắt thật đẹp, rất giống với những vì sao trên bầu trời.”

“…”

Nụ hôn của anh từ từ lướt xuống, anh hôn lên chóp mũi cô rồi lại tiếp tục lướt xuống và cuối cùng giữ chặt môi cô.

“Ư…”

Đây là lần đầu tiên anh hôn môi cô.

Bỗng nhiên nhiệt độ toàn thân như đột ngột tăng lên, đầu óc như tê liệt khi môi và răng chạm vào nhau, trăm mối tơ lòng ngổn ngang ban nãy đã bị nụ hôn này thổi bay mất rồi.

Lúc đầu tiên sinh vẫn có thể giữ được sự dịu dàng lịch thiệp của một quý ông, nhưng hơi thở càng ngày càng sâu và lực hôn càng ngày càng mãnh liệt như hận không thể nuốt cả người cô vào trong bụng.

Tô Cẩm Tinh hơi sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy tiên sinh mất kiểm soát như vậy.

Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi ngọt ngào bởi vì cô có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của tiên sinh dành cho mình từ sự mất kiểm soát của anh. Tình yêu đó là thật lòng.

Tô Cẩm Tinh cảm thấy rằng mặc dù trước đây cô đã bị Tiêu Cận Ngôn làm tổn thương, nhưng cô có thể cảm nhận được rốt cuộc một người đàn ông có yêu mình thật lòng hay không.

Cuối cùng cô và Tiêu Cận Ngôn cũng có một cái kết như vậy. Ba phần là do vận mệnh trêu đùa, ba phần là do Dương Tuyết Duyệt ở bên trong gây khó dễ, bốn phần còn lại là họ vẫn còn quá trẻ để đối phó với những biến cố đột ngột trong cuộc sống. Họ không biết mình nên đối diện với bản thân như thế nào sau khi đã trải qua những biến cố đó.

Tiêu Cận Ngôn chọn cách dứt khoát chia tay với cô, còn cô lại chọn cách im lặng chờ đợi.

Đến bây giờ không ai có thể nói ai đúng ai sai, nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Hôm nay quan hệ hôn nhân của cô và Tiêu Cận Ngôn đã hoàn toàn kết thúc, giá trị của chuyện ai đúng ai sai không cần đem ra bàn luận.

Cô thật may mắn vì còn có tiên sinh.

Nếu… anh không phải là Lục Tước thì tốt biết bao.



“Như vậy không phải đơn giản sao? Đợi cậu khỏe lại thì tớ sẽ dẫn cậu đi xem là biết ngay thôi.”

Ngày hôm sau lúc Hà Hiểu Hiểu đến, nghe cô kể lại câu trả lời của tiên sinh vào tối qua, cô ấy bèn nói: “Trời ơi Cẩm Tinh à, thật ra cậu không cần phải canh cánh trong lòng mãi như thế đâu. Chuyện của tớ và Lục Tước đã là chuyện của tám trăm năm trước rồi. Cho dù sau này anh ta thích cậu thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho hai người mà.”

Nói thì nói như vậy.

Nhưng Tô Cẩm Tinh vẫn không thể vượt qua cái hố trong lòng mình được.

Hà Hiểu Hiểu đang gọt táo cho cô: “Tớ nói cho cậu biết nha, tài nấu nướng của tớ không giỏi nhưng tài gọt táo là tuyệt nhất đó. Không tin cậu nhìn này.”

Hà Hiểu Hiểu đang tập trung vào việc gọt vỏ quả táo, một vòng vỏ táo dài không hề bị đứt đoạn.

Cô ấy vẫn vô tâm vô tư như thế, rõ ràng là đang nói về chuyện của tiên sinh và Lục Tước nhưng cô ấy vẫn chỉ quan tâm đến quả táo.

Tô Cẩm Tinh không khỏi gượng cười. Nếu như trước đây cô có thể sống đơn giản như Hà Hiểu Hiểu thì tốt biết mấy, cũng không cần phải trải qua khoảng thời gian sáu năm mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, mọi đau lòng khổ sở đều dồn hết vào một mình Tiêu Cận Ngôn. Dù sao đi nữa thì anh ta còn có Dương Tuyết Duyệt ở bên cạnh an ủi, còn cô thì không có gì cả mà chỉ có thể tự mình gánh vác mọi thứ.

“Này! Nhìn xem!” Hà Hiểu Hiểu vui vẻ kéo vỏ quả táo thật dài và nở một nụ cười đắc ý: “Tớ không lừa cậu đúng chứ? Nếu trong thế vận hội Olympic có cuộc thi gọt táo thì nhất định tớ sẽ là quán quân đó.”

Tô Cẩm Tinh liếc nhìn vỏ táo dài đều đặn thì gật đầu chắc nịch: “Chắc chắn là cậu có thể giành được huy chương vàng rồi.”

Hà Hiểu Hiểu vui sướиɠ, cô ấy cắt táo thành từng miếng nhỏ đưa cho Tô Cẩm Tinh rồi lại cầm một miếng nhỏ đặt vào trong đôi tay bé nhỏ của Tiểu Viên Nguyệt: “Đây là táo mà mẹ nuôi gọt cho con nè, ngọt lắm đấy.”

Giống như là Tiểu Viên Nguyệt có thể hiểu được, cô bé cầm miếng táo nhét vào miệng. Hình như cô bé cũng biết mình chưa mọc răng nên không cắn mà chỉ mυ'ŧ mυ'ŧ.

Hà Hiểu Hiểu nhìn thấy thì tấm tắc ngạc nhiên: “Không được rồi, không được rồi. Chắc chắn đứa trẻ này khi lớn lên sẽ ghê gớm lắm đây. Bố mẹ đều thông minh tuyệt đỉnh, chẳng phải sẽ sinh ra một cục cưng đỉnh của đỉnh sao?”

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Cẩm Tinh đổ chuông.

Đó là một dãy số lạ.

Cô bấm phím nghe: “A lô, xin chào.”

“Xin chào cô Tô, tôi là Lục Tước.”