Vương Gia Linh lạnh mặt: “Nhóc con, lá gan không nhỏ nhỉ.”
“Không có, phu nhân quá khen rồi, tôi chỉ là một trợ lý đặc biệt mà thôi, làm sao dám tranh luận với bà.” Hạo Đặc cao giọng gọi một tiếng: “Thư lý Lâm, pha hai tách cafe qua đây.”
Anh ta quay đầu lại nói với Vương Gia Linh: “Phu nhân, cô Dương, nếu như hai người muốn đợi vậy thì cứ ở phòng tiếp khách đợi. Cafe điểm tâm tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho hai người. Tôi vẫn còn công việc phải làm, không tiếp đón hai người được nữa.”
“Đứng lại!” Vương Gia Linh gọi anh ta lại: “Cậu qua đây, tôi có lời hỏi cậu.”
Hạo Đặc không còn cách nào, chỉ có thể bước tới, đứng cách Vương Gia Linh không xa mà hỏi: “Mời phu nhân hỏi.”
Vương Gia Linh đánh mắt nhìn sang Dương Tuyết Duyệt, Dương Tuyết Duyệt lập tức ngầm hiểu ý, nói: “Mẹ, con đi toilet.”
Vương Gia Linh gật đầu ý bảo cô ta mau đi đi.
Hạo Đặc có chút nghi ngờ, nhíu mày muốn nhìn xem Dương Tuyết Duyệt đi đâu, nhưng mà rất nhanh đã bị giọng nói lanh lảnh của Vương Gia Linh kéo lại: “Cậu làm gì thế? Con gái tôi đi toilet, câu cũng muốn đi theo à?”
Hạo Đặc nhanh chóng thu hồi tầm mắt: “Không có, tôi chỉ sợ cô Dương không biết toilet ở đâu, muốn chỉ đường cho cô ấy thôi.”
“Hừ, giả nhân giả nghĩa. Tôi hỏi cậu, chủ tịch Tiêu của các cậu có người phụ nữ khác ở bên ngoài đúng không?”
Vương Gia Linh giữ chân Hạo Đặc ở bên này, còn Dương Tuyết Duyệt lượn một vòng, từ phía sau trở lại chỗ làm việc của Hạo Đặc cách đó không xa, nhấp vào trang web mua sắm, nhanh chóng mở xem bản ghi chép đơn đặt hàng.
Sữa bột, tã giấy, đồ chơi trẻ con…
Thật sự giống như lời mẹ nói, tất cả đều có.
Những đơn hàng này đều có địa chỉ người nhận là…
Dương Tuyết Duyệt nhớ thật kỹ địa chỉ này, vẫn không yên tâm nên lại dùng điện thoại chụp lại, lúc này cô ta mới khom lưng lùi ra khỏi chỗ làm việc của Hạo Đặc, lại lượn quanh một vòng trở về chỗ cũ.
Lúc cô ta quay lại, Hạo Đặc đã bị Vương Gia Linh hỏi tới mức đau óc, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiềm chế.
Vương Gia Linh và Dương Tuyết Duyệt liếc nhìn nhau, trong lòng biết đã xong chuyện, bà ta bèn đứng dậy nói: “Được, nếu như hôm nay chủ tịch Tiêu không có ở đây, vậy thì tôi gây khó dễ cho một trợ lý nhỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế này đi, đợi cậu ta trở về thì bảo cậu ta gọi điện cho tôi. Chuyện này hẳn là cậu làm được chứ?”
Cuối cùng cũng xong…
Hạo Đặc như trút bỏ được gánh nặng: “Được, chuyện này tôi làm được.”
Vương Gia Linh gật đầu, dẫn theo Dương Tuyết Duyệt rời khỏi tập đoàn Tiêu Thị.
Hai mẹ con vừa mới ra khỏi cổng chính của công ty, Dương Tuyết Duyệt đã không kiềm chế nổi, trong lòng mừng như điên: “Mẹ, con chụp được địa chỉ nhà cũ rồi.”
Vương Gia Linh khinh miệt nhìn cô ta một cái: “Xem chút tiền đồ của con kìa, chuyện lớn đến đâu cơ chứ?”
“Vâng vâng vâng, chỉ cần mẹ ra tay là gạo xay ra cám liền.” Dương Tuyết Duyệt cắn răng, lạnh giọng nói: “Chỉ cần đứa con hoang kia không còn, Tô Cẩm Tinh không hận chết anh ta mới lạ. Cả đời này bọn họ sẽ không có khả năng tương phùng gì nữa.”
Vương Gia Linh cũng đồng ý: “Nếu đã có được địa chỉ, vậy thì chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động, tránh cho đêm dài lắm mộng.”
“Mẹ, mẹ nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Làm gì bây giờ ư?” Vương Gia Linh nói: “Đương nhiên là phải để cho Tô Cẩm Tinh tận mắt nhìn thấy con gái cô ta chết thảm. Như vậy mới coi như hả giận.”
Hai tiếng sau, hai người gọi xe đi tới nhà cũ của nhà họ Tiêu.
Hôm nay trời vẫn mưa, có điều ở vườn hoa bên ngoài nhà cũ có một ngôi đình nghỉ mát nhỏ, lão quản gia đang ôm Tiểu Viên Nguyệt chơi đùa trong đình nghỉ mát.
Nhóc con rất hoạt bát, cứ vươn tay muốn tóm lấy đồ chơi nhồi bông trong tay lão quản gia, bật cười khanh khách. Lúc mỉm cười, trên má bé con còn hiện lên hai lúm đồng tiền mờ nhạt.
“Đứa con hoang này cũng giống Tô Cẩm Tinh ghê, chẳng trách Cận Ngôn lại yêu con bé như vậy.” Dương Tuyết Duyệt lẩm bẩm một câu.
Vương Gia Linh liếc cô ta: “Bây giờ gọi điện cho Tô Cẩm Tinh, bảo cô ta tới.”
“Mẹ, dù sao nơi này cũng có lão quản gia, chúng ta muốn động tay động chân với đứa con hoang thì lão quản gia này phải làm sao đây? Nếu như ông ta nhìn thấy, nhất định sẽ nói cho Tiêu Cận Ngôn biết.”
Vương Gia Linh nói: “Con yên tâm, mẹ tự có cách.”
Nói xong bà ta lấy một bình sữa từ trong túi ra, kiểu dáng màu sắc lại giống y hệt như cái đang treo trên xe đẩy.
“Lát nữa con tìm cơ hội đổi bình sữa này là được.”
“Mẹ, trong bình sữa này… có độc à?”
Vương Gia Linh nói: “Hạ độc? Con không sợ bị cảnh sát tóm à?”
“Vậy phải làm thế nào mới gϊếŧ chết đứa con hoang kia?”
“Đứa bé kia mới sinh không đến một tháng, dạ dày còn rất yếu.” Vương Gia Linh nói: “Trong này có rượu nồng độ cao, lại trong suốt như nước, không nhìn ra được.”
…
Tô Cẩm Tinh ngủ trưa một lát, có điều chỉ ngủ mơ màng không sâu giấc.
Bên ngoài hành lang có một đôi vợ chồng son, em bé trong tay cứ ê a khóc suốt. Tuy rằng phòng bệnh có cách âm nhưng chắc có lẽ do cô mới sinh Viên Nguyệt không lâu nên vừa nghe thấy đứa bé khóc là trong lòng cô lại hoảng hốt.
Buổi chiều Hà Hiểu Hiểu còn có việc, cô bảo Hà Hiểu Hiểu trở về trước, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô.
Cô do dự hồi lâu nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, nên bèn miễn cưỡng xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra.
Bên ngoài cửa có một người đàn ông trẻ tuổi đang bế đứa bé trong lòng. Bé con lớn tiếng khóc oe oe nhưng người đàn ông hoàn toàn không biết dỗ dành đứa bé, anh ta sốt ruột đến mức tay chân luống cuống hết cả lên.
Tô Cẩm Tinh đi qua đó, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ đứa bé đâu rồi?”
Người đàn ông trẻ tuổi hơi ngại ngùng: “Cô ấy đi làm kiểm tra, bé con không thấy mẹ là khóc, làm phiền đến cô rồi, thật xin lỗi. Tôi sẽ bế nó ra xa một chút đợi vậy.”
Tô Cẩm Tinh gọi anh ta lại: “Không thể để cho bé cứ khóc mãi như thế được. Anh nghe xem, khóc khàn cả cổ rồi kìa.”
“Nhưng mà tôi cũng không biết nó bị làm sao nữa. Cho sữa cũng không ăn, bế nó dỗ dành cũng không được…”
Tô Cẩm Tinh đi lên trước nhìn sơ qua rồi nói: “Anh xem xem có phải tã giấy đã ướt cần phải thay rồi hay không.”
Người đàn ông mau chóng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi ở bên cạnh, vừa nhìn đã thấy thật sự là vậy, đúng là nên thay tã rồi. Nhưng mà bình thường anh ta đều bận rộn công việc, mấy việc chăm sóc đứa bé gần như đều là do vợ đảm đương, anh ta lúng túng hồi lâu cũng không biết nên làm thế nào.
Tô Cẩm Tinh nhìn không chịu được bèn nói: “Để tôi làm cho.”
Người đàn ông như được đại xá: “Cái này… thật sự ngại quá, làm phiền cô rồi.”
“Anh xem,” Tô Cẩm Tinh thuần thục thay tã cho đứa bé, từng bước dạy cho anh ta: “Ở đây có một chỗ dán…”
Người đàn ông chăm chú quan sát, rồi lập tức hiểu ra: “Thì ra là vậy à.”
“Đúng, thật ra cũng không khó chút nào.” Tô Cẩm Tinh cười khẽ, thay tã cho đứa bé xong, cô trầm giọng nói: “Anh là bố đứa bé, kỳ thật cũng nên học cách chăm sóc con, không thể ném tất cả mọi chuyện cho mẹ đứa bé được.”
Người đàn ông liên tục gật đầu: “Vâng, lần này tôi cũng nhận ra rồi, chăm sóc con cái thật sự rất mệt mỏi. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô.”
“Không có gì, không cần cảm ơn đâu.”
“Tôi thấy cô cũng còn khá trẻ tuổi, sao lại chăm sóc em bé khéo léo như vậy chứ?”
Tô Cẩm Tinh khẽ cười: “Tôi đã là mẹ của hai cháu rồi.”
Người đàn ông hơi giật mình: “… Tôi nhìn cô còn tưởng mới hơn hai mươi thôi. Mạo muội hỏi một chút, cô mắc bệnh gì thế? Có phải trầm cảm sau sinh như vợ tôi không?”
“. . . Ung thư phổi.”
“Hả?” Người đàn ông giật mình, còn tưởng rằng mình nghe nhầm: “Cái gì cơ?”
Tô Cẩm Tinh khẽ cười một chút, nói nhẹ bẫng: “Anh không nghe nhầm đâu, tôi bị ung thư phổi.”
Sắc mặt người đàn ông lúc đỏ lúc trắng, không biết phải nói như thế nào.
Vậy mà anh ta lại để cho một bệnh nhân mắc ung thư phổi thay tã cho con mình, cũng thật sự là…
“Không sao, anh không cần để ý. Con gái nhỏ của tôi cũng mới sinh chưa đầy một tháng, cũng không lớn hơn con anh là mấy, tôi cũng chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi.”
“… Xin lỗi cô, tôi không biết…”
“Tôi đã bảo không sao mà.”
Người đàn ông hỏi: “Vậy chồng cô đâu? Không ở bên cạnh cô sao? Chuyện lớn như vậy mà anh ta đi đâu rồi?”
“Chúng tôi… đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn.”
Người đàn ông lại bị kinh sợ một lần nữa.
Vừa bị ung thư phổi, con lại mới ra đời, thế mà đang làm thủ tục ly hôn?
Lần này anh ta đã hoàn toàn nghẹn lời.
Tô Cẩm Tinh lại như không có việc gì, còn vẫy tay với đứa bé: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi vào trước đây, đứa bé cần cái gì thì anh cứ gọi tôi.”
“…. Được được.”
Tô Cẩm Tinh quay về phòng bệnh, vừa hay nghe thấy tiếng điện thoại rung lên.
Cô bước qua nhìn, là một dãy số xa lạ.
Tô Cẩm Tinh nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Tô Cẩm Tinh, có muốn gặp mặt con gái cô lần cuối cùng không? Vậy thì đến số 117 đường Phượng Hà đi. Nếu như đến muộn thì thứ cô nhìn thấy chính là thi thể của con bé.”