Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 65: Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình

Trên mặt Dương Tuyết Duyệt cắt không còn giọt máu.

“Cận Ngôn, anh đã biết từ lâu rồi phải không?”

Tiêu Cận Ngôn vô lực ngồi trên sô pha, nhắm mắt lại: "Anh biết khi nào, còn quan trọng sao?”

“Ít nhất…” Dương Tuyết Duyệt nghẹn lại: "Ít nhất sau khi anh biết, vẫn muốn kết hôn với em, đúng không?”

Tiêu Cận Ngôn cười khổ.

Kết hôn?

Trước đây rất muốn rất muốn, nhưng những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây đã khiến anh dần dần xua tan ý nghĩ đấy.

“Tuyết Duyệt, anh đã nói, anh hận nhất kẻ lừa dối mình.”

“Cận Ngôn, em có thể giải thích, em không phải cố ý, em chỉ không cẩn thận…”

Tiêu Cận Ngôn trực tiếp cắt ngang cô ta: "Không cẩn thận lên tầng cao nhất của biệt thự, không cẩn thận cùng dì Trương xảy ra cãi vã, không cẩn thận trơ mắt nhìn dì ấy rơi xuống lầu, không cẩn thận vu oan cho Tô Cẩm Tinh?”

Dương Tuyết Duyệt cứng miệng không nói gì.

Lúc này, người quản lý đứng một bên như đang ngồi trên đống lửa, loại ân oán hào môn này vốn là chuyện anh ta không nên nghe, hơn nữa còn liên lụy đến mạng người.

"Giám đốc Tiêu, cô Tiêu, nếu không còn gì… Mọi người cứ nói chuyện trước nhé? Tôi sẽ ra ngoài chờ.”

Tô Cẩm Tinh ngăn cản anh ta: "Quản lý, tôi đến để phỏng vấn, xin hỏi đơn hàng này còn cần tôi làm không? Hoặc anh sẽ sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác cho tôi?”

Người quản lý có chút khó xử nói: “Chuyện này thì…”

Anh ta nhìn Tiêu Cận Ngôn, lại nhìn Dương Tuyết Duyệt, không biết nên nói như thế nào.

" Giám đốc Tiêu, cô Tiêu, vậy hai người có cần thiết kế nhẫn cưới nữa không?"

“Làm đi.” Tiêu Cận Ngôn nói: "Có điều đổi nhẫn cưới đổi thành nhẫn áp út đi, hai thì đổi thành một, tôi vẫn sẽ trả giá gốc, nhưng thiết kế phải làm tôi hài lòng…”

Người quản lý gật đầu: "Vâng, tất nhiên, vì nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Vậy… anh vẫn hợp tác với nhà thiết kế này chứ?”

Anh ta chỉ về phía Tô Cẩm Tinh.

Tiêu Cận Ngôn vuốt mặt một cái, thở dài nói: "Hôm nay không có tâm trạng, hôm khác đi, tôi đi trước.”

Tiêu Cận Ngôn đứng dậy muốn rời đi, Dương Tuyết Duyệt vội vàng kéo anh lại: "Cận Ngôn…Anh nghe em nói đã.”

Tiêu Cận Ngôn vứt cô ta sang một bên: "Hai chúng ta cần khoảng thời gian bình tĩnh lại, tôi cũng phải suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ giữa chúng ta.”

“Cận Ngôn!”

Tiêu Cận Ngôn không quay đầu lại, sải bước ra khỏi Trang Sức Duy Nhất.

Trong phòng họp, vẫn còn một đống bừa bộn cần dọn dẹp.

Tô Cẩm Tinh đem đồ đạc của mình thu dọn xong, sắc mặt không có chút biến đổi, ngược lại là Dương Tuyết Duyệt, vừa cuống vừa tức, lớn tiếng nói: "Tô Cẩm Tinh, lần này cô hài lòng chưa hả?”

Tô Cẩm Tinh cười khẽ: "Cũng không tệ lắm, rất hài lòng, cảm ơn cô Dương Tuyết Duyệt đây rất nhiều, vở kịch này rất hay, màn trình diễn của cô cũng rất tuyệt vời.”

"Cô đừng có mà đắc ý! Cho dù Cận Ngôn có nhất thời tức giận, nhưng trong lòng anh ấy vẫn chỉ có tôi!”

“Ồ, có liên quan gì đến tôi sao?”

“Cô đừng có mà giả vờ giả vịt, tôi thừa biết cô còn chưa từ bỏ được anh ấy, là do cô dùng đứa trẻ để níu kéo anh ấy, khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý!”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu, đứng lên: "Dương Tuyết Duyệt, cô biết không, hôm nay cô khiến tôi vô cùng thất vọng. Trước đây diễn xuất của cô xuất sắc như thế nào, hôm nay quả thật kém xa. Nói thật, nếu không phải Tiêu Cận Ngôn cướp đứa bé đi, tôi thà vĩnh viễn không để cho anh ta biết về đứa nhỏ này, ít nhất không rời xa tôi khi còn nhỏ như vậy.”

“Tô Cẩm Tinh, cô …”

Cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.

Anh ta nhíu mày và dường như rất không hài lòng: “Có chuyện gì vậy?” Quản lý vội vàng chạy tới: “Tổng giám đốc Lục, anh tới rồi…”

“Vừa rồi chỗ này ầm ĩ cái gì?”

“Ồ, có một nhà thiết kế mới đến phỏng vấn.” Người quản lý chỉ vào Tô Cẩm Tinh: “Cô ấy là…”

Ba chữ “bạn gái cũ” còn chưa kịp nói ra, người đàn ông liền giơ tay lên, ra hiệu dừng những lời tiếp theo của anh ta.

Anh ta từ trên xuống dưới đánh giá Tô Cẩm Tinh, hỏi: "Phỏng vấn?”

“Đúng vậy.” Tô Cẩm Tinh đứng thẳng người, cố làm ra vẻ lịch sự: "Xin chào, tôi đến phỏng vấn tuyển nhà thiết kế, tên tôi là Tô Cẩm Tinh.”

Người đàn ông đột nhiên mỉm cười lạnh: "Nhà thiết kế? Cô không nói, tôi tưởng cô đến phỏng vấn lao công dọn dẹp.”

Người quản lý vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Lục, nhà thiết kế này chính là bạn gái cũ của giám đốc Tiêu, đơn đặt hàng của Tổng giám đốc Tiêu chính là đơn hàng lớn nhất mà chúng ta nhận được mấy năm nay. Nếu có cô ấy, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn…”

“Không.” Người đàn ông lạnh lùng nói: "Ý định ban đầu của tôi khi mở trang sức Duy Nhất là để thu hút khách hàng với những thiết kế tuyệt vời, chứ không phải lợi dụng một mối quan hệ. Hơn nữa, bạn gái cũ? Kể cả là bạn gái hiện tại nếu không có năng lực tôi cũng không nhận, mất đơn hàng thì mất, tôi không thiếu tiền.”

“Không phải, giám đốc Lục, anh nghe tôi nói, anh thực sự rất lợi hại về mặt thiết kế, nhưng để điều hành công ty vẫn phải thức thời, gần đây chúng ta mất đi rất nhiều nhà thiết kế, khách hàng cũng bị kéo đi rất nhiều, nếu giám đốc Tiêu cũng không còn, vậy công ty chúng ta sẽ gặp khó khăn mất!”

Người đàn ông này cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm Tinh càng ngày càng chán ghét: "Cô về đi, tôi không cần một nhân viên tìm mọi cách đi cửa sau thế này.”

Quản lý còn đang muốn khuyên: “Giám đốc Lục…”

“Anh câm miệng cho tôi!” Lục Đình nhịn không được: "Chuyện tôi đã nói không ai có thể thay đổi, đuổi cô ta ra ngoài, đừng làm ầm ĩ trong công ty của tôi, nếu mười phút sau cô ta vẫn còn ở đây, anh cũng cút như cô ta, hiểu chưa?”

Lời này vừa nói ra, quản lý cũng không dám khuyên nữa.

Anh ta thở dài, tiếc không thôi: "Chuyện này… cô Tô, xin lỗi cô nhiều, giám đốc Lục chúng tôi thật sự quá chuyên nghiệp, rất không thích kiểu đi cửa sau này, hay là cô tìm công việc khác xem?”

“Chờ một chút.” Tô Cẩm Tinh đứng lên, hít sâu một hơi, nói: "Giám đốc Lục, tôi hiểu được sự kén chọn của anh đối với nhà thiết kế, cũng có thể hiểu được lý tưởng của anh trong thiết kế, nhưng tôi và giám đốc Tiêu đã không còn quan hệ gì nữa, tôi cũng không muốn lợi dụng quan hệ này để làm việc cho anh. Xin anh hãy cho tôi cơ hội, lấy thiết kế làm tiêu chuẩn, nếu như anh không hài lòng với thiết kế của tôi, tôi sẽ lập tức đi ngay.”

Người đàn ông nhướng mày nhìn cô: “Lấy thiết kế làm chuẩn? Cô được không đó?”

“Xin hãy để tôi thử.”

Người đàn ông vẻ mặt ghét bỏ: "Cô đến ngoại hình còn không thiết kế được cho tốt, mà đòi thiết kế trang sức? Vàng bạc đá quý chứ không phải vải, cắt hỏng đổi miếng khác là được, nhất là ngọc, nếu thiết kế không tốt thì chất lượng thượng hạng đi chăng nữa cũng bằng đồ bỏ đi.”

Tô Cẩm Tinh cúi đầu nhìn trang phục của mình, có chút không rõ.

Không phải Hiểu Hiểu nói ông chủ này rất không thích mấy cô nàng xinh đẹp sao, cô cố ý ăn mặc bình thường như vậy nhưng vẫn bị chê?

“Giám đốc Lục, ngoại hình của tôi không liên quan đến năng lực thiết kế.”

Lục Đình khẽ cười một tiếng: "Cô cũng thú vị đấy, được thử thì thử, sáng mai 9 giờ cô đến công ty.”

Tô Cẩm Tinh vui mừng không thôi: "Cảm ơn Tổng giám đốc Lục!”

“Cô đừng vội cảm ơn tôi, tôi rất nghiêm khắc, chắc cô cũng biết, đã có bao nhiêu nhà thiết kế hàng đầu phải rời khỏi nơi này.”

Tô Cẩm Tinh gật đầu: "Vâng, tôi có nghe nói qua.”

“Cô rất tự tin?”

“… Không." Tô Cẩm Tinh hít sâu một hơi: “Nhưng tôi rất cần công việc này, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

“Cô thiếu tiền à?”

Tô Cẩm Tinh ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy.”

Người đàn ông nhìn vào quần áo cũ đã được giặt sạch trên cơ thể của cô: “Tôi có thể nhìn ra.”

“Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ chú ý hơn.”

"Tôi chỉ là rất tò mò, cô thiếu tiền như vậy, có khi nào sẽ uy hϊếp đến sự an toàn của các nguyên vật liệu đắt tiền trong công ty không?”

Câu hỏi này có chút làm tổn thương người khác.

Nhưng Tô Cẩm Tinh không để bụng, thiết kế cũng thuộc về nghệ thuật, mà tính tình nghệ sĩ thì ít nhiều thường có chút kỳ lạ.

Giám đốc Lục này nhìn qua rất không dễ nói chuyện, nhưng năng lực thiết kế hẳn là rất mạnh.

“Giám đốc Lục, tôi chỉ thiết kế, không tham gia sản xuất, anh không cần lo lắng như vậy.”

Lục Đình nhíu mày: "Vậy cũng chưa chắc, nhưng cô đúng là cũng có chút thú vị, lỡ như thiết kế không thông qua, tôi cũng có thể đại phát từ bi giữ cô ở lại làm lao công.”