Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 52: Là sự nhung nhớ với người cũ, hay là sự quyến luyến với người đã để vụt mất?

Tiêu Cận Ngôn đi rồi, Dương Tuyết Duyệt dường như đã bị hoảng sợ quá độ, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho mẹ của mình là Vương Gia Linh.

“Mẹ, làm sao bây giờ, hình như Cận Ngôn đã nghi ngờ con rồi…”

Đã trễ lắm rồi, Vương Gia Linh vốn đang say trong giấc nồng, nhận được cuộc điện thoại của con gái, bà ta rón rén nhìn người đàn ông Lưu Phấn ở bên cạnh đã ngủ đến mức không biết trời đất là gì, khẽ khàng bước xuống giường, đi lên tầng thượng nghe điện thoại.

“Nghi ngờ con chuyện gì? Không phải tai nạn xe hơi đã xong xuôi gán cho người hầu kia rồi sao?”

“Không phải chuyện này.” Dương Tuyết Duyệt có chút nóng nảy: “Mẹ biết cô gái tên Hà Hiểu Hiểu không? Cô ta hình như là bạn thân của Tô Cẩm Tinh, mấy năm trước lúc con sinh non, cô ta vô tình nhìn thấy.”

“Trùng hợp tới vậy ư?”

“Vâng.” Dương Tuyết Duyệt gắt lên: “Thực sự là ngoài ý muốn, không biết tại sao hết lần này tới lần khác con đều bị cô ta bắt gặp! Hơn nữa chuyện đó cũng đã qua bảy tám năm rồi, vậy mà cô ta vẫn có thể nhớ kỹ mặt của con, cô ta làm con sợ chết khϊếp rồi!”

Vương Gia Linh hừ một tiếng: “Sợ cái gì chứ? Cô ta cũng chỉ nhìn thấy, có chứng cứ xác thực không? Không có chứng cứ thì chính là tội vu khống người khác! Con yên tâm đi, năm đó mẹ đã dùng tiền giải quyết ổn thỏa rồi, hồ sơ bệnh án đều đã xóa sạch, sẽ không ai có thể biết con từng xảy thai đâu.”

“Nhưng mà mẹ à, con… Dù sao chuyện con không thể sinh nở được nữa cũng là thật, lần trước mẹ bảo con giả vờ mang thai để ép hôn, nhưng Tô Cẩm Tinh lại cứ chèo kéo mãi không chịu buông tay, con không có cách nào khác, chỉ có thể giả vờ bị cô ta tát một cái đến mức sảy thai. Mà vừa rồi Cận Ngôn còn cảnh cáo con, nói con tốt nhất đừng lừa dối anh ấy bất cứ chuyện gì, con thật sự rất sợ anh ấy sẽ điều tra ra được sơ hở nào đó…”

Vương Gia Linh nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thì châm một điếu thuốc lá, ngậm vào miệng, rít lấy vài hơi: “Tuyết Duyệt, con là con gái của mẹ, con đừng quên thời điểm mẹ gả cho Lưu Phấn, mẹ vẫn dẫn theo con, trở thành bà chủ kế của cả một gia đình giàu có, con trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại có mẹ ở phía sau giúp đỡ, nhất định có thể thành công gả vào nhà họ Tiêu, đến lúc đó nhà họ Tiêu và nhà họ Tô đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của hai mẹ con mình, toàn bộ thành phố này đều phải nghe theo chúng ta.”

Dương Tuyết Duyệt nắm thật chặt điện thoại, trong lòng vẫn có chút không yên tâm: “Mẹ, mẹ nói xem con nên làm gì bây giờ?”

“Gần đây tình cảm giữa con và Tiêu Cận Ngôn như thế nào?”

“Không được tốt lắm.” Dương Tuyết Duyệt tựa như một quả bóng da bị xì hơi, ủ rũ nói: “Đã lâu lắm rồi anh ấy không ở lại chỗ con qua đêm, từ lúc có đứa tạp chủng kia, hầu như mỗi ngày anh ấy đều ngủ lại nhà cũ.”

“Vậy trước tiên cần xử lí gọn gàng đứa tạp chủng đó đi, mẹ chỉ không hiểu, một con nhóc làm sao có thể khiến trái tim của Tiêu Cận Ngôn bị ảnh hưởng tới vậy.” Vương Gia Linh lại rít một hơi thuốc lá, sau đó phun ra một làn khói trắng, tiếp tục: “Được rồi, lần trước bảo con thăm dò xem địa chỉ nhà cũ của cậu ta, con đã làm chưa?”

Dương Tuyết Duyệt cực kỳ ảo não: “Vẫn chưa…”

“Con nhất định phải nhớ kĩ…” Vương Gia Linh nói: “Tô Cẩm Tinh là mẹ ruột của đứa trẻ đó, chúng ta phải nắm bắt thời gian, giải quyết nhanh chóng hai mẹ con cô ta, rồi đi đăng ký kết hôn, như vậy, sau này Tiêu Cận Ngôn có lật lại món nợ gì cũng phải chú ý tới danh phận bà xã của con, nếu cậu ta đòi ly hôn, con cũng vẫn lấy được một nửa gia sản.”

Dương Tuyết Duyệt thở dài một cái: “Con sẽ cố gắng.”

“Chỉ cố gắng thôi là chưa đủ, còn phải động não nữa, mẹ nói cho con biết, đàn ông ai cũng giống như ai, hương hoa nhà mãi mãi không thể so với hương hoa dại, trước đây Tô Cẩm Tinh là hoa nhà, con là hoa dại, tất nhiên Tiêu Cận Ngôn sẽ thích con hơn, bây giờ con và cô ta đã đổi vai cho nhau, Tiêu Cận Ngôn đã không còn cảm giác mới mẻ, tình cảm phai nhạt cũng là chuyện bình thường. Con muốn ngồi vững vị trí của mình, bắt buộc phải đánh một trận ác liệt, để bản thân không bị lung lay trước tình thế rối loạn, đã hiểu chưa?”

Nghe Vương Gia Linh phân tích một hồi, Dương Tuyết Duyệt mới vỡ lẽ.

Năm đó cô ta có thể tiếp cận Tiêu Cận Ngôn, từng bước chiếm được sự tin tưởng của anh, cũng là nhờ mẹ cô bày mưu tính kế cho.

“Mẹ, con hiểu rồi.”

“Hiểu là tốt rồi, mấy ngày tới đừng chọc giận cậu ta, cứ thả cho cậu ta thoải mái vài hôm, mấy ngày sau tự chuẩn bị một hộp cơm đem tới công ty, để cho cậu ta cảm nhận được sự dịu dàng cùng đảm đang của con là được.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Vương Gia Linh đứng ở bên bệ cửa sổ nhả khói, sau đó mới trở lại phòng ngủ.

Lưu Phấn bị tiếng động làm cho thức giấc, vô cùng không vui nhíu mày: “Trời tối rồi không ngủ đi còn làm cái gì thế?”

Vương Gia Linh lập tức đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: “Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không có chuyện gì?”

“Mơ thấy cái gì thế?”

“… Mơ tới Cẩm Tinh.” Vương Gia Linh nói: “Con bé rất hung dữ, trách em không chăm sóc tốt cho mẹ của con bé, nói muốn gϊếŧ em.”

“Con bé dám ư?” Lưu Phấn lớn tiếng quát lên: “Bây giờ tôi đang là chủ của căn nhà này, nó làm sao có gan làm ra chuyện gì, lại còn là người của tôi.”

Vương Gia Linh cảm thấy thỏa mãn, nằm xuống ở bên cạnh ông ta, ôm cánh tay của ông ta rồi nhắm mắt lại: “Có anh che chở cho em, em yên tâm rồi.”



Lúc Tô Cẩm Tinh trở lại khách sạn Dung Thành, cô đứng bên ngoài gõ cửa đã lâu nhưng không thấy ai ra mở.

Đúng lúc có một người phục vụ đi ngang qua, Tô Cẩm Tinh vội hỏi: “Xin hỏi, Tiên sinh ở phòng này đã trả phòng rồi sao?”

Người phục vụ cũng không rõ lắm: “Cô không có số điện thoại của ngài ấy sao? Chi bằng gọi điện thoại hỏi xem thế nào.”

Tô Cẩm Tinh nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại di động, đã một giờ sáng rồi, cô không biết có nên ấn gọi hay không, biết đâu Tiên sinh đã về nhà nghỉ ngơi rồi thì sao, nếu cô gọi giờ này, sợ là sẽ quấy rầy người ta.

[Dùng vân tay của em để mở khóa, ngón trỏ tay phải, tôi lập tức tới ngay.]

Tin nhắn của Tiên sinh luôn tới đúng lúc như thế.

Nhưng mà nhiều lần như vậy, thành ra Tô Cẩm Tinh đã quá quen với tài liệu sự như thần của anh rồi, cô không quá ngạc nhiên, cô đưa ngón trỏ tay phải ra, đặt lên ô cảm biến vân tay, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh dễ nghe phát ra, sau đó cửa mở.

Người phục vụ kia cười nói: “Thì ra vân tay của cô có thể mở cửa, vừa rồi sao còn gõ cửa vậy?”

Tô Cẩm Tinh hỏi: “Khóa bằng dấu vân tay ở khách sạn các cậu, có phải cần quét một lần mới có thể mở cửa không?”

“Đúng vậy.” Người phục vụ đáp: “Bắt buộc phải quét một lần để thiết lập, nếu không… Hệ thống không thể ghi nhớ được thông tin nhận dạng, chắc là trước đó cô đã từng quét rồi nhưng lại quên mất!”

Cô chưa từng quét…

Cô nhớ rất rõ ràng, từ trước cho tới bây giờ, cô chưa từng quét dấu vân tay tại đây một lần nào.

Nhưng lúc này cánh cửa lại mở ra trước mặt cô…

[Tiên sinh, anh có vân tay của tôi sao?]

[Đợi tôi tới rồi nói.]

Tô Cẩm Tinh hít sâu một hơi, quay qua ngỏ ý cảm ơn nhân viên phục vụ, sau đó đi vào bên trong phòng.

Đây là một căn phòng khá lớn, có khu tiếp khách rộng rãi, một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ phụ, còn có một gian để đọc sách.

Lúc này, ghế sô pha ở phòng khách trông hơi lộn xộn, gối ôm vứt ngổn ngang, áo sơ mi trắng cùng một cái cà vạt màu xanh đen cũng tùy ý quăng lên đó.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở đèn, bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Sau khi tự tay giặt sạch áo sơ mi và cà vạt, treo lên giá phơi đồ, thu dọn gọn gàng những đồ đạc bị vứt lăn lóc trên ghế sô pha, nhìn căn phòng quay về hiện trạng ban đầu, cô lại tắt đèn đi, ngồi chờ Tiên sinh tới.

Lại là âm thanh mở khóa dễ nghe vừa rồi, cửa được mở ra.

“Tiên sinh.”

“Ừm.” Anh dường như đã rất quen với bóng tối, cũng lại dường như chưa thích ứng được lắm, anh tiến thẳng đến, “Ngày hôm nay đi chơi có vui không?”

“… Hoàn hảo.”

“Hoàn hảo?” Tiên sinh cười khẽ: “Hôm nay, nữ hiệp của chúng ta ngầu thật đấy, không những thắng Tiêu Cận Ngôn, mà còn thu hoạch được một người si mê theo đuổi mình…”

Nói đến chuyện này, Tô Cẩm Tinh vội vã phủ nhận: “Không phải, không phải, không phải đâu, đó không phải là người theo đuổi tôi, Trương Diệu là bạn của Hiểu Hiểu, anh ta tưởng tôi còn là học sinh nên mới quan tâm nhiều hơn một chút.”

“Cẩm Tinh.”

“Hả?”

“Đàn ông đối với phụ nữ, không bao giờ là ngẫu nhiên muốn quan tâm, chăm sóc cả, chỉ là họ muốn chiếm được tiện nghi gì đó từ trên người em mà thôi, em hiểu chưa?”

Tô Cẩm Tinh cắn môi, không nói chuyện.

Trương Diệu có thiện cảm với cô, cô có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng mà tình trạng của cô bây giờ, bất kể là về mặt tình cảm hay là thể trạng, đều khiến cô không có đủ tự tin để mở rộng cánh cửa trái tim, đón người xa lạ nào khác đi vào, cho nên hôm nay, thái độ của cô trước sự theo đuổi của Trương Diệu vẫn luôn là lạnh lùng, xen lẫn sự khách sáo, cô vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với người đàn ông ấy.

Chỉ là…

“Tiên sinh, anh cũng quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Ừ.”

“Vậy anh… Muốn chiếm được điều gì từ tôi? Là sự nhung nhớ với người cũ, hay là sự quyến luyến với người đã để vụt mất?”

“Đều có!” Tiên sinh bước qua người cô, ngồi xuống ghế sô pha, “Gặp con gái em chưa?”

“Ừm, đã gặp rồi.”

Tiên sinh nói: “Vấn đề liên quan đến quyền nuôi dưỡng có chút phức tạp, Tiêu Cận Ngôn xem chừng có vẻ rất coi trọng con bé, không dễ đối phó, nếu muốn giành lại con gái em, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, em cứ chuẩn bị tâm lí đây sẽ là cuộc chiến trường kỳ đi.” Chuyện này, Tô Cẩm Tinh đã dự tính sẵn rồi.

“Tiên sinh, tôi muốn hỏi anh chuyện này, bây giờ tôi chỉ cần qua đây buổi tối là được rồi, phải không? Ban ngày tôi có Cận Ngôn do hoạt động sao?”

“Em muốn đi tìm việc làm?”

“Đúng vậy.” Tô Cẩm Tinh nói: “Tôi phải chứng minh cho quan tòa thấy, tôi có tài chính ổn định, như vậy mới mong có thể giành được quyền nuôi dưỡng.”