Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 37: Như đã qua mấy kiếp người 

Ngoài cửa biệt thự nhà họ Tô, một chiếc CaYenne màu đen lặng lẽ phóng tới.

Tô Cẩm Tinh nín thở, ngồi vào ghế lái phụ, đôi mắt được một chiếc khăn tay màu trắng che lại.

Cô có thể ngửi được mùi của hoa Quế nhàn nhạt trong không khí, đây là mùi hương mà cô vô cùng quen thuộc, con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Tô có rất nhiều cây quế, bây giờ đang là mùa hoa quế nở rộ, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

“Tiên sinh, anh có ở đây không?”

Một giọng phụ nữ xa lạ vang lên từ ghế lái: “Tiên sinh có việc nên đã đi trước rồi, tôi phụ trách đưa cô đến đó.”

Tô Cẩm Tinh có chút căng thẳng, nắm chặt dây an toàn.

Khi vừa bước ra khỏi khách sạn Vinh Thành vào buổi sáng, tiên sinh đã tự tay bịt mắt Tô Cẩm Tinh lại, kéo tay cô đi trong bóng tối và đỡ cô ngồi lên xe.

Tô Cẩm Tinh còn cho rằng tiên sinh là người lái xe, không ngờ lại là một người phụ nữ?

“À thì… xin hỏi cô là?”

“À, cô có thể làm gọi tôi là Miranda, là tiên sinh bảo tôi đến.”

“Ồ, được rồi… Vậy tôi có thể cởi khăn tay ra chưa?”

Miranda ‘Ừ’ một tiếng: “Có thể.”

Tô Cẩm Tinh chậm rãi cởi khăn che mắt xuống, trong nhất thời, đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.

Qua một lúc sau, Tô Cẩm Tinh mới có thể nhìn rõ người phụ nữ đang lái xe bên cạnh.

Cô ấy có một mái tóc ngắn cá tính, trang điểm tinh tế, ăn mặt đẹp, vô cùng thời thượng, còn có khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Miranda chú ý đến ánh mắt của Tô Cẩm Tinh, đưa mắt nhìn cô từ kính chiếu hậu, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Dáng người của cô thật đẹp.”

“Cái gì?”

“Tôi nói, rõ ràng cô đẹp như vậy, nhưng mỗi ngày đều mặc quần áo rộng thùng thình, thật lãng phí nét đẹp trời cho!”

Tô Cẩm Tinh cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, không khỏi cười khổ.

Kể từ khi cô gả cho Tiêu Cận Ngôn, cô vẫn luôn ở nhà chờ đợi.

Cô không dám ra ngoài vì sợ Tiêu Cận Ngôn vô tình quay về, cô sẽ không gặp được anh ta.

Tô Cẩm Tinh chỉ có thể chờ đợi ở nhà mỗi ngày, nhìn đồng hồ treo tường quay từng vòng từng vòng, ở nhà thì phải mặc quần áo gì? Không có gì khác ngoài quần áo ngủ và những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái.

Sau này cô bị bệnh ung thư, Tô Cẩm Tinh vẫn còn muốn mang thai đứa bé và đi cứu Tiểu Dương, làm gì có tâm trạng lo đến chuyện nên mặc quần áo gì?

Cô không nhớ rõ mình đã mua bộ quần áo này từ lúc nào, nhưng ít nhất cũng bảy, tám năm rồi.

“Tôi mặc gì cũng được.” Tô Cẩm Tinh nói.

Trước đây là bởi vì Tiêu Cận Ngôn không thèm quan tâm đến cô, còn bây giờ, cô không biết mình sẽ chết lúc nào, hơn nữa… cô cũng không có tiền để mua quần áo.

Miranda đồng tình: “Có cái gọi là gu ăn mặc, trang phục trên người sẽ quyết định thái độ của người khác đối với mình. Nếu cô ăn mặc tàn tạ như vậy, sao có thể trông đợi màn sát phạt bốn phương của cô đây?”

“Sát… sát phạt bốn phương?”

Miranda cười đầy ẩn ý, cô ấy nhảy ra khỏi xe, vẫy vẫy tay với chiếc xe phía sau: “Tới đây, mau bắt đầu đi.”

Bắt đầu cái gì?

Tô Cẩm Tinh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy cô gái trẻ kéo cổ tay, đẩy cô ngồi vào ghế sau.

Ngay sau đó, vô số quần áo được đưa đến từ chiếc xe phía sau, Miranda đặt từng bộ quần áo trước mặt cô, cuối cùng chọn một chiếc váy màu xanh đậm có thêu hoa.

“Chính là cái này, quả nhiên tiên sinh là người hiểu cô nhất, chiếc váy này rất hợp với cô.”

Tô Cẩm Tinh hỏi: “Tiên sinh, anh ấy…”

“Tiên sinh của cô nói, hôm nay sẽ biến cô trở lại thành tiểu công chúa của nhà họ Tô, anh ta đã đoán được cô sẽ không mặc bộ quần áo phù hợp với khí chất của mình, nên những lời nói sau đây của tôi chính là những lời mà anh ta gửi đến cô. Cô Tô, khí chất của em rất ngọt ngào, cũng rất tao nhã, váy hoa cực kỳ thích hợp với em. Hôm qua, khi tôi muốn đặt chiếc váy này, tôi còn cảm thấy mắt nhìn của một tên đàn ông sẽ chắc chắn sẽ không bằng những nhà tạo mẫu cao cấp, nhưng hôm nay, nhìn thấy…”

Miranda cười, có vài phần mập mờ: “Quả nhiên, chỉ có đàn ông mới biết người phụ nữ của mình ăn mặc như thế nào là đẹp nhất.”

Tô Cẩm Tinh biết Miranda đã hiểu lầm, nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Không phải đâu Miranda, cô hiểu lầm rồi, quan hệ giữa tôi và tiên sinh không giống những gì cô nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là quan hệ hợp tác. Cũng có thể hiểu là cấp trên và cấp dưới.”

“Gạt quỷ à?” Miranda tỏ vẻ khó tin: “Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, ngày đêm ngủ chung, anh ta hiểu rõ cô đến thế, sao có thể là quan hệ hợp tác được? Có cấp trên nào đối xử với cấp dưới của mình như vậy không?”

Tô Cẩm Tinh cứng họng, không biết nên giải thích thế nào.

Cô có chút rối loạn, mấy ngày trước cô cảm thấy lời tiên sinh nói rất giống Diệp Lăng Phong, nhưng ở chung mấy ngày, cô lại cảm thấy không giống lắm.

Nhưng ai có thể hiểu rõ cô đến thế?

Tô Cẩm Tinh không nghĩ ra.

“Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, mau thay chiếc váy này vào rồi còn đi trang điểm, đừng lãng phí thời gian.”

Nói xong, vài cô gái trẻ đã giúp cô thay quần áo.

Tô Cẩm Tinh vội vàng từ chối: “Tôi có thể tự làm.”

“Ngại sao?”

“Không có…”

Là vì khoảng giữa ngực và bụng cô có những vết thương để lại sau phẫu thuật, cô không muốn ai nhìn thấy nó cả.

Miranda gật đầu: “Được rồi, cô tự thay đi.”

Tô Cẩm Tinh đóng cửa xe, chỉ còn một mình trong không gian nhỏ hẹp.

Chiếc váy trong tay thật sự rất đẹp.

Vải nhung màu xanh da trời, trên váy có những bông hoa được thêu thủ công, rất trang nhã và nhẹ nhàng, Tô Cẩm Tinh có nước da trắng, khi mặc chiếc váy tối màu càng bật lên làn da trắng nõn.

Hơn nữa, chiếc váy này là dạng trễ một bên vai, cần cổ thon dài, bờ vai và xương quai xanh tinh xảo đều lộ ra ngoài khiến cô trở nên thanh thoát, còn mang chút vẻ tinh nghịch của nữ sinh và quyến rũ.

Cửa xe mở ra, Miranda ngây người nhìn.

“Ôi trời ơi…”

Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng dùng tay vén tà váy lên, bước xuống xe: “Tôi thay xong rồi.”

Miranda kinh ngạc nhìn cô: “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh ta vừa ý cô rồi, thay quần áo thôi đã đẹp như thế này, nếu cô ăn mặc đẹp, nhất định sẽ là một công chúa.”

Tô Cẩm Tinh cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe những lời này.

“Nào, ngồi đi, tôi làm tóc cho cô.”

Miranda kéo Tô Cẩm Tinh ngồi xuống, búi một búi tóc sau đầu cho cô, sau đó dùng một chuỗi hạt làm phụ kiện cài tóc, lấp lánh như những vì sao trên trời.

Miranda lấy ra đôi giày cao gót mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn trong hộp, giúp cô xỏ giày vào, còn liên tục cảm thán: “Chậc chậc, đàn ông ấy à, lúc bình thường không hề cẩn thận như vậy, sao lại quan tâm cô đến độ đó được? Trang sức và giày để phối với váy cũng nghĩ đến, ngay cả cỡ giày cũng vừa như in.”

Đã nhiều năm Tô Cẩm Tinh không đi giày cao gót.

Lần đầu tiên mang lại sau sáu năm, giống như thời gian đã trôi qua mấy kiếp người rồi vậy.

Khi còn là Tô Cẩm Tinh vô tư, hồn nhiên, cô thích nhất chính là đi giày cao gót, cả một bức tường trong phòng ngủ có rất nhiều loại giày cao gót, hầu hết là do Tiêu Cận Ngôn tặng, số còn lại là bộ sưu tập của riêng cô.

Đôi giày dưới chân cùng màu với váy, bề mặt bằng vải nhung màu xanh da trời đính vài viên kim cương pha lê.

“Đây là sản phẩm mới của Versace, cả nước không quá năm mươi đôi, tôi phải cầu ông cầu bà mới mua được, còn anh ta không nói không rằng đã mua cho cô.”

Các cô gái trẻ xung quanh tỏ ra rất hâm mộ.

Một người đàn ông nhiều tiền chiều chuộng người phụ nữ của mình đến mức này, đủ để bất cứ cô gái nào mê mẩn.

Có một cô gái không nhịn được, hỏi: “Miranda, vị tiên sinh này là ai vậy?”

Tâm trạng của Tô Cẩm Tinh cũng thấp thỏm.

Đó là ai…

Cô cũng muốn biết.

Miranda cười khẽ một tiếng: “Đây không phải là chuyện nên hỏi.”

“Ồ…” Cô gái có chút phiền muộn.

Tô Cẩm Tinh há to miệng: “Miranda…”

“Sao vậy?”

“Tôi có thể hỏi không?” Cô nói khẽ: “Chắc chắn cô biết tiên sinh là ai, đúng không?”

“Đương nhiên.” Miranda nhanh chóng nói, nhưng câu sau còn nhanh hơn: “Nhưng mà, hiện tại anh ta chưa có ý định cho cô biết, cho nên, tôi xin lỗi, tôi không thể cho cô biết được.”

“Khi nào tôi mới được phép biết?”

“Khi anh ta muốn cô biết, tự nhiên sẽ nói cho cô.”