Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 25: Em còn có chuyện gì giấu anh không?

Đôi mắt Tiêu Cận Ngôn thật nặng nề, anh ta không nói tiếng nào.

Dương Tuyết Duyệt có chút hoảng hốt, cô ta vẫn luôn gạt Tiêu Cận Ngôn về chuyện kia, đã giấu diếm được gần sáu năm rồi, chưa từng bị lộ.

Cô ta cũng biết, chuyện này không giấu được cả đời.

Ban đầu cô ta tính chờ đến lúc mình và Tiêu Cận Ngôn đăng ký kết hôn xong, mọi chuyện đều đã chấm dứt thì sẽ nói cho anh ta biết. Đến lúc đó cô ta đã là bà Tiêu danh chính ngôn thuận, cho dù Tiêu Cận Ngôn không vui đến mấy thì trong tay cô ta đã có giấy hôn thú, sau này lại dành chút thời gian nhõng nhẽo làm nũng, giả bộ đáng thương với anh ta, Tiêu Cận Ngôn nhất định sẽ mềm lòng.

Nhưng thật không ngờ, hôm nay Tiêu Cận Ngôn đột nhiên lại đến nhà họ Tô.

Mà vào lúc đó, Tô Cẩm Tinh cũng có mặt!

Dương Tuyết Duyệt chỉ có thể cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc giận Tô Cẩm Tinh, để cô mau chóng mang Lưu Ngọc Quân rời đi. Nếu để Tô Cẩm Tinh trực tiếp đối mặt với Tiêu Cận Ngôn, đến lúc đó cô chó cùng rứt giậu nói ra cái gì thì rất phiền phức.

Không biết vì sao, gần đây Dương Tuyết Duyệt luôn cảm thấy Tiêu Cận Ngôn có gì đó không đúng lắm.

Nhất là sau lần trở về từ bệnh viện, thái độ của anh ta đối với mình càng ngày càng lạnh nhạt.

Trực giác nói cho cô ta biết, mọi chuyện có liên quan đến Tô Cẩm Tinh.

“Cận Ngôn, em…” Dương Tuyết Duyệt áp sát đến, đặt cằm lên vai của anh ta, ôm lấy anh ta từ phía sau: “Anh có đói bụng không? Từ lúc về nhà đến giờ vẫn luôn chăm sóc cho Viên Nguyệt, em đi nấu chút đồ ăn cho anh nhé?”

Tiêu Cận Ngôn lắc đầu: “Không cần, anh không đói bụng."

"À”, Dương Tuyết Duyệt còn nói thêm: “Vậy em đi pha chút sữa bột cho Viên Nguyệt nha?”

"Em nghỉ ngơi đi, anh tự làm được rồi”, Tiêu Cận Ngôn thở dài, nhưng khi nhìn vào đứa nhỏ mũm mỉm trắng trẻo trong lòng, anh ta lại không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng chọt chọt vài cái đồng tiên trên má con bé: “Con không biết sợ người lạ gì hết thế, may mà bố là bố của con, nếu người lạ ôm con đi, con không biết khóc hay quấy sao?”

Con bé cười rộ lên khanh khách, há mồm mà thổi bong bóng.

“Cận Ngôn…”

Đột nhiên có một giọng nói mềm mại nũng nịu vang lên, cắt ngang khoảnh khắc dịu dàng ấm áp của anh ta và con gái.

Không biết vì sao, Tiêu Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy phiền chán: “Thế nào?"

Dương Tuyết Duyệt bị giọng điệu không kiên nhẫn của anh ta làm cho hoảng sợ: “… Không, không có gì.”

“Tuyết Duyệt, muốn nói cái gì thì em nói thẳng ra đi, anh không hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ giấu diếm nào, em hiểu ý của anh không?”

Dương Tuyết Duyệt cắn môi, khẽ gật đầu: “Em hiểu.”

“Vậy bây giờ em nói cho anh biết, em còn có chuyện gì giấu anh không?”

“Đã không có.”

“Thật sự không có?”

Dương Tuyết Duyệt hơi nóng nảy: “Cận Ngôn, anh hỏi em câu này là có ý gì? Có phải ai nói với anh cái gì không? Là Tô Cẩm Tinh đúng không? Cô ta luôn hận em cướp anh đi, không phải anh chưa từng thấy cô ta ra tay đánh em, lời cô ta nói không thể tin được!”

Tiêu Cận Ngôn dời ánh mắt đi, không nhìn cô ta nữa: “Anh chỉ hỏi một câu thôi, không có ý tứ khác, em đừng nghĩ nhiều.”

Dương Tuyết Duyệt cũng mềm nhũn ra: “… Em vì anh mà không để ý đến chuyện phải làm mẹ kế, anh còn chưa tin em sao?”

“Không thể nào.”

Dương Tuyết Duyệt vẫn cảm thấy hơi ấm ức trong lòng, cố ý tùy hứng mà nói: “Vậy em đi tắm, đêm nay em đi ngủ ngoài khách phòng, em muốn một mình yên lặng một chút.”

Lúc trước khi cô ta nói ra lời này, Tiêu Cận Ngôn sẽ cảm thấy áy náy rồi lên tiếng xin lỗi.

Thử lần nào cũng hiệu quả.

Nhưng hôm nay, có vẻ sự chú ý của Tiêu Cận Ngôn đều bị đứa nhỏ trong lòng lấy đi, anh ta nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Không cần phiền phức như vậy, đêm nay anh không qua đêm ở đây.”

Dương Tuyết Duyệt lắp bắp hoảng sợ: “Vậy anh muốn đi đâu?”

Là muốn đi tìm Tô Cẩm Tinh sao?

“Anh đến nhà cũ, giao Viên Nguyệt cho bác quản gia, bác ấy nuôi lớn anh từ nhỏ, có lẽ sẽ rành chăm sóc trẻ con.”

Nói xong, Tiêu Cận Ngôn ôm đứa nhỏ đứng lên, tiện tay lấy chiếc chìa khóa xe, nhẹ giọng mà nói: “Em đi ngủ sớm một chút, gần đây anh sẽ ở lại nhà cũ, em ở một mình nhớ cẩn thận, có chuyện gì gọi cho bí thư Lâm, anh ta sẽ giúp em giải quyết.”

“Được rồi, trở về đi.”

Tiêu Cận Ngôn ôm đứa nhỏ rời khỏi nơi đó, mãi đến khi đèn đuôi xe biến mất ở đường cuối, Dương Tuyết Duyệt mới trở vào bên trong.

Cô ta dùng sức đóng sầm cánh cửa lại, một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang vọng.

Lúc Tiêu Cận Ngôn đến được nhà cũ, cũng đúng vào bảy giờ tối.

Đã thật lâu anh ta chưa trở về nhà cũ của họ Tiêu, vách tường trông có hơi cổ xưa, trên đó còn phủ đầy một lớp thường xuân màu xanh biếc, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ là vẫn sáng lên ánh vàng le lói, nhìn thật ấm áp làm sao.

Anh ta dừng xe lại, xuống xe ấn chuông cửa.

“Ai vậy?” Bác quản gia vừa mở cửa thì ngẩn cả người: “… Cận Ngôn?”

Tiêu Cận Ngôn cười cười: “Bác Lâm, là cháu.”

“Thật là cậu rồi! Mau vào mau vào! Ơ, sao cô Tô không đi cùng với cậu vậy?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Cận Ngôn cứng đờ: “Cô ta… Mẹ cô ta ngã bệnh."

"Ồ”, bác quản gia có chút sầu lo: “Vậy sao cậu không ở bên cô ấy? Cô ấy là đàn bà con gái, mẹ bị bệnh nhất định đặc biệt cần cậu ở bên cạnh.”

Tiêu Cận Ngôn không trả lời.

Trong ký ức, nhà cũ là nơi anh ta sinh sống trường thành trong cả thời kỳ thơ ấu, lúc đi học mới đi vào thành phố.

Hiện giờ nơi này chỉ có bác quản gia và mấy người làm trông coi, một căn nhà to lớn đến thế, hiện giờ có vẻ hiu quạnh và vắng vẻ.

“Ô oa oa ~”

Đứa nhỏ bỗng nhiên rầm rì khóc vài tiếng, khiến cho bác quản gia chú ý đến: “Đứa nhỏ này là…”

Tiêu Cận Ngôn cười tự hào: “Là con gái của cháu.”

Trên mặt bác quản gia hiện đầy vẻ mừng rỡ: “Ôi, tôi xem một chút tôi xem một chút… Trông thật là xinh đẹp! Cậu xem đôi mắt này, long lanh ngấn nước, thật sự giống cô Tô như đúc!”

Tiêu Cận Ngôn nói: “Bác Lâm, bác có thể giúp cháu chăm sóc đứa nhỏ này một thời gian không?”

Bác quản gia liên tục gật đầu: “Không thành vấn đề, đây chính là cô chủ nhỏ đầu tiên của nhà họ Tiêu chúng ta! Giao cho tôi thì cậu cứ yên tâm đi, cậu đi chăm sóc cho cô Tô đi! Cái con bé đó, nhìn thì to gan không sợ gì, thật ra lại nhát gan nhất, mẹ ngã bệnh chắc chắn con bé đau lòng lắm, không chừng còn khổ sở khóc nhè.”

Tiêu Cận Ngôn nhớ lại lần trước nhìn thấy dáng vẻ của Tô Cẩm Tinh ở bệnh viện.

Sắc mặt của cô thật không tốt, môi cũng trở nên tái nhợt, dùng vẻ mặt dịu dàng khi nhìn người đàn ông khác, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu chỉ vào cửa bảo anh ta cút ra ngoài.

Còn có sự điên cuồng của cô khi bắt lấy Tuyết Duyệt muốn đánh cô ta vào lần trước nữa, nhìn đâu ra chút “Nhát gan” nào như lời của bác Lâm.

Có lẽ anh ta thật sự chưa bao giờ hiểu được cô cả.

Vào thời khắc bọn họ vui vẻ nhất, chính Tô Cẩm Tinh đã tự tay bóp nát tương lai tốt đẹp, cho anh ta một đòn trí mạng.

Nếu lúc ấy cô luôn ở nước ngoài thì tốt rồi, nhưng tại sao lại trở về?

Sự tồn tại của cô cứ một lần lại một lần nhắc nhở anh ta, Tiêu Cận Ngôn của quá khứ ngu ngốc đến mức nào, mới tin là người phụ nữ này thật lòng yêu mình.

“Đúng rồi”, bác Lâm vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Vụ tai nạn xe của bố mẹ cậu, tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ hoặc, cậu phải tra cho kỹ chuyện năm đó, đừng vì thế mà trút giận lên người cô Tô.”

Tiêu Cận Ngôn nhếch khóe miệng lên: “Bác Lâm, bác tin tưởng cô ta như vậy sao?”

Bác Lâm cảm thấy hơi kinh ngạc: “Chẳng lẽ cậu không tin à?”