Nhân Lúc Say Hôn Em

Chương 5: Rất mềm

Nhờ có đoạn tin nhắn không đầu không đuôi của Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm ăn bánh quy cũng bị nghẹn đến nỗi trợn trắng cả mắt, ngửa cổ đổ hơn nửa ly nước lạnh vào cổ họng, chỉ chốc lát sau, dạ dày mơ hồ đau.

Bệnh dạ dày của nàng cũng là bệnh cũ, khi còn nhỏ không có ai quản, ăn quà vặt không tiết chế, liền khiến dạ dày yếu ớt bị hủy hoại. Năm lớp sáu tiểu học đã bắt đầu đau dạ dày, liên tục đau đến tận bây giờ, bao tử thành thủy tinh, không thể ăn lạnh, không thể ăn cay, không thể ăn chua, tóm lại tất cả những thứ có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày đều không thể ăn.

Trước khi cái nóng tháng chín qua đi, trước đó Khương Tân Nhiễm uống nước sôi để nguội vẫn còn tốt, liền có mấy phần phóng túng, không nghĩ tới hôm nay đã trúng chiêu.

Hai tay nàng đè bụng, nằm ở trên bàn sách, âm thầm mắng Cố Nhược đáng chết, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt Cố Nhược khóc khóc trên điện thoại kia, dạ dày càng đau hơn, tựa như ngay cả ruột trong khoang bụng bị người đánh chết.

Cũng may là sáng hôm nay nàng không có lớp, mở ngăn kéo lấy thuốc dạ dày thường dùng ra, ném hai viên vào trong miệng, bưng ly chuẩn bị uống nước, nhớ tới bệnh dạ dày của mình phát tác cũng bởi do nước lạnh, không dám tìm chỗ chết nữa, trực tiếp bướng bỉnh nuốt hai viên con nhộng xuống, quát giọng.

Cái loại bệnh dạ dày này, lúc chưa phát tác người như không có chuyện gì, một khi đau, thật khiến cho người khác sống không bằng chết.

Uống thuốc, Khương Tân Nhiễm ôm eo bò lên giường, dự định đi ngủ một lát. Kết quả vừa mới nằm xuống không tới năm phút, điện thoại di động bên gối lại vang lên.

Nếu như là Cố Nhược, thì đem dãy số của cô kéo đen.

Nàng giận dỗi cầm điện thoại lên nhìn một cái, không phải Cố Nhược, là thầy của nàng.

Để cho nàng đến dự lễ quyên góp. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn đau thức dậy.

...

Lúc Khương Tân Nhiễm chạy tới hội trường lễ quyên tặng còn chưa bắt đầu, người của hội học sinh đang bố trí, hàng ghế trước đài chủ tịch đã được ngồi đông đủ, chỉ có ghế chủ tọa chính giữa trống không. Có mấy lãnh đạo nàng biết, còn lại đều là khuôn mặt mới, có lẽ là người từ phía tài trợ.

"Tân Nhiễm! Chỗ này!" Thầy giáo nhanh mắt, ngoắc Khương Tân Nhiễm nhìn về phía hắn.

Khương Tân Nhiễm định thần nhìn lại, thầy giáo ngồi ở ghế thứ hai trên đài chủ tịch.

Nàng từ từ đi tới, liếc thấy bên tay phải của hắn còn một chỗ trống, ở ngoài cùng, là giữ cho Khương Tân Nhiễm.

"Xin lỗi, em bị bệnh mà tôi còn tìm em tới, vất vả cho em." Thầy giáo nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Tân Nhiễm, trong lòng có chút không nỡ, để cho nàng ngồi xuống, còn nói: "Chỉ chống đỡ một lát, chờ phía đầu tư đi thăm quan xong phòng thí nghiệm thì em có thể đi, đoán chừng không tới hai tiếng."

Vừa nói vừa rót cho Khương Tân Nhiễm ly nước ấm.

Khương Tân Nhiễm đau đến ngón tay có chút phát run, bưng ly uống hai ngụm nước ấm, cuối cùng trên môi cũng có chút huyết sắc.

Nàng nằm ở trên bàn một hồi, đột nhiên bên người có trận xao động, ngẩng đầu nhìn lên, lãnh đạo nhà trường, người phụ trách tư bản, bao gồm cả thầy mình thần sắc cũng khẩn trương đứng dậy, xem chừng là chủ tịch đã tới.

Khương Tân Nhiễm than thở, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi theo.

Đúng lúc lại một trận đau nhức ập tới, người nàng phát lạnh, đứng không vững, len lén lấy tay chống bàn.

Thấy đoàn người tiền hô hậu ủng nghênh đón người nọ vào, dạ dày Khương Tân Nhiễm càng đau đớn.

Tại sao lại là Cố Nhược, nàng đau khổ suy nghĩ.

Cố Nhược thấy nàng rõ ràng cũng sững sờ, trong mắt hơi kinh ngạc, rất nhanh chú ý tới sắc mặt trắng như tờ của Khương Tân Nhiễm, mi tâm nhanh chóng xuất hiện một tia vết nứt.

Khương Tân Nhiễm quả thực đau đến mức không còn sức, buổi sáng uống thuốc dạ dày căn bản không có chút tác dụng, không chỉ không giảm đau, ngược lại còn trầm trọng hơn, mệt mỏi cúi thấp đầu, mí mắt rũ xuống, lông mi đem đôi mắt luôn trong veo sạch sẽ che hơn phân nửa, nhìn có chút uể oải.

Tầm mắt Cố Nhược dừng trên người nàng nhiều hơn hai giây.

Lãnh đạo nhà trường là người tinh tường, theo tầm mắt Cố Nhược nhìn về phía Khương Tân Nhiễm, lại nhìn Cố Nhược đã cau mày một chút, cho là vị Cố tổng trẻ tuổi này bày tỏ bất mãn đối với Khương Tân Nhiễm ủ rũ, lập tức đen mặt tới trách mắng: "Vị bạn học này em xảy ra chuyện gì sao? Ủ rũ cúi đầu người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn một chút cũng không có! Em có biết thân phận của mình không? Em là đại diện học sinh ưu tú do giáo sư Lý tự mình đề cử, trong trường hợp này, không riêng gì chính em, mà còn đại diện cho mấy chục ngàn cái tên học sinh ở đại học Lâm Uyên chúng ta, khom lưng lưng gù như vậy thì nói cái gì? Em thẳng lưng lên cho tôi!"

Não Khương Tân Nhiễm bị vị lãnh đạo ầm ĩ sắp nổ, không thể không cắn răng thẳng người lên, liên lụy đến vị trí bị đau, giống như bị người dùng giáo đâm lên trên vách dạ dày, mồ hôi lạnh trực tiếp liền rớt trên tay.

Lãnh đạo nhà trường bởi vì mình thuần phục được một học sinh mà dương dương đắc ý, còn muốn giáo huấn thêm mấy câu, chỉ nghe hiệu trưởng bên cạnh ngắn ngủi ho khan một tiếng, hắn cho là hiệu trưởng có phân phó, chân chó xoay người, vừa vặn đối mặt với tầm mắt quét tới nhìn như thờ ơ của Cố Nhược.

Như mới vừa nhận một đao lạnh lùng, xương sống của người lãnh đạo kia toát lên một cỗ khí lạnh, trong nháy mắt có loại ảo giác, vị Cố tổng này chỉ dựa vào ánh mắt có thể đem hắn lột da nạo xương.

Hắn không khỏi run rẩy.

"Thân thể không thoải mái?" Cố Nhược đứng bên cạnh Khương Tân Nhiễm, giọng nói có chút trầm.

"Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm, tôi rất ổn." Khóe miệng Khương Tân Nhiễm cứng nhắc nở nụ cười.

Chân mày Cố Nhược nhíu sâu hơn.

Hiệu trưởng một bên thấy vậy, nói với Khương Tân Nhiễm: "Bạn học Khương, nếu như em không thoải mái có thể đi trước tìm bác sĩ mà, thân thể quan trọng, không nên cố chấp chịu đựng."

"Không cần, hiệu trưởng, thật sự em không có chuyện gì." Nụ cười Khương Tân Nhiễm hơi không nhịn được, đằng sau lưng xuất mồ hôi.

Lúc này buổi lễ quyên tặng đã sắp bắt đầu, cái này so với thân thể một học sinh khó chịu thì quan trọng hơn nhiều lắm, hiệu trưởng không để ý Khương Tân Nhiễm nữa, cúi đầu phân phó người bên cạnh an bài chỗ ngồi cho Cố tổng, cất bước đi lên sân khấu hội trường, đọc diễn văn khai mạc.

"Cố tổng, ngài ngồi ở chỗ chính giữa, xin mời đi theo tôi." Lãnh đạo vừa rồi mắng Khương Tân Nhiễm khom mình cúi đầu, biểu tình có mấy phần nịnh hót.

Cố Nhược chỉ lạnh lùng nhìn hắn bằng nửa con mắt, lãnh đạo kia không dám nói lời nào, hắn run lẩy bẩy, cảm thấy bản thân nói cái gì cũng là sai.

Cố Nhược thu hồi tầm mắt, nói với thầy của Khương Tân Nhiễm: "Giáo sư Lý, chúng ta đổi chỗ ngồi đi."

"Như vậy sao được?" Thầy giáo liên tục xua tay, "Cố tổng nói đùa, ngài là khách quý, theo lý nên ngồi trên."

"Giáo sư Lý không nên khách khí." Cố Nhược khẽ vuốt cằm, thể hiện sự tôn kính cùng khiêm tốn đối với vị giáo sư già này, "Ngài là lão tiên sinh, hiểu biết rộng, trụ cột xã hội, em chỉ là hậu bối, mới có thể may mắn tham dự hạng mục thí nghiệm của ngài, đã là chuyện may mắn, làm sao vượt qua lão giáo sư danh tiếng."

Lời nói này của cô đúng mực, khéo léo cực kì, một lúc lại là lão tiên sinh, một lúc lại là lão giáo sư, đem thầy giáo thổi phồng đến lay động, thoải mái suy nghĩ, khó trách vị Cố tổng trẻ tuổi này có thể đứng lên vị trí mà người bình thường dành cả đời cũng không sánh được, nhã nhặn lễ độ, khiêm tốn hiếu học, không hổ danh là thanh niên tài giỏi xinh đẹp. Ban đầu ấn tượng đối với cô chẳng qua là con nhà giàu có tiền, hôm nay không nhịn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy kính nể.

Ngay cả Khương Tân Nhiễm nghe xong cũng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, trong lòng cười mắng, ôi chao, người phụ nữ Cố Nhược khốn kiếp này cũng có thời điểm nói tiếng người hả? Thật là giả tạo.

Nếu Cố Nhược đã mở miệng, ai cũng không tiện cự tuyệt, thầy giáo không thể làm gì khác hơn là đổi chỗ với Cố Nhược.

Lúc Cố Nhược ngồi bên cạnh Khương Tân Nhiễm, mi tâm Khương Tân Nhiễm nhíu nhíu một chút, đè bụng, ngay cả nằm sấp cũng không tốt, tinh thần cố chấp chịu đựng, sợ lại có lãnh đạo nào phiền toái đến tìm nàng.

Lúc hiệu trưởng phát biểu những lời mở đầu nhàm chán, người Cố Nhược hướng qua Khương Tân Nhiễm, thấp giọng hỏi nàng, "Đau dạ dày?"

"Chuyện không liên quan đến cô." Khương Tân Nhiễm ủ rũ trả lời, lưng định khom xuống, thấy ánh mắt hiệu trưởng trên đài quét xuống, vội vàng thẳng người lên, sau đó cắn chặt răng hàm.

Quá đau.

Ánh mắt Cố Nhược rơi trên người nàng, một cái nhíu mày thu hết vào mắt, rất nhanh rũ mắt xuống, cho dù hiệu trưởng trên đài còn đang đọc diễn văn, trực tiếp đứng lên, kéo cổ tay Khương Tân Nhiễm: "Đi với tôi."

Mọi người ngạc nhiên, trợ lý nghe tiếng chạy tới, đứng dưới chỗ Cố Nhược, thấp giọng hỏi: "Cố tổng, có dặn dò gì không?"

"Tôi mang cô ấy đi trước, nơi này sau đó để cậu giải quyết, xác định vị trí bệnh bệnh viện gần nhất rồi gửi cho tôi." Cố Nhược đơn giản tóm tắt yêu cầu, không một câu nói nhảm.

"Được." Trợ lý gật đầu, lập tức đi xuống an bài.

Khương Tân Nhiễm vặn cánh tay, ý muốn tránh né cô, đè âm thanh tức giận nói: "Cô buông tay! Tôi làm sao thì cần gì cô quan tâm, coi như đau chết cũng đáng đời tôi, làm sao có liên quan đến cô..."

Lời còn ngậm trong họng, nàng liền cảm giác thân thể mình đột nhiên bay lên không.

"A ——" Nàng khẽ hô một tiếng, theo bản năng ôm cổ Cố Nhược, chờ tinh thần phục hồi lại, đã bị Cố Nhược ôm ngang lên.

Dưới ánh mắt mọi người, mặt Khương Tân Nhiễm thẹn thùng đến đỏ bừng. Dường như trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả thầy trò trong hội trường cũng dừng trên người nàng.

"Cô... Cô mau buông tôi xuống!" Khương Tân Nhiễm dùng chút sức lực nhỏ bé của mình giãy dụa, ngay cả dạ dày đau cũng quên mất, gương mặt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm trên bả vai Cố Nhược.

Quả đấm béo mập, một chút cũng không đau, thay vì nói là đấm, không bằng nói là vuốt mèo cào trên ngực Cố Nhược.

Đôi mắt cô tối sầm lại, năm ngón tay siết trên đầu gối Khương Tân Nhiễm, bỏ lại mọi người đang kinh ngạc, bước nhanh ra khỏi hội trường.

Trợ lý gửi tới bệnh viện gần nhất chính là bệnh viện Đại học Lâm Uyên, cách hội trường không tới 50m.

Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược ôm, tiếp nhận thêm cái liếc mắt của mấy người đi đường.

Thật mất thể diện, nàng cắn chặt môi, hai cái chân treo trên cánh tay Cố Nhược vung vẫy đá lại, định tránh khỏi cánh tay của cô.

Thân thể kề rất gần, giãy dụa như vậy, một ít nơi không khỏi tiếp xúc, vừa đè vừa ép, Khương Tân Nhiễm không chú ý, thế nhưng hô hấp Cố Nhược nặng nề, thở trên vai gáy của Khương Tân Nhiễm, nhiệt độ kinh người, rất nhanh, xung quanh xương quai xanh bị nhiễm đỏ một mảng.

Gáy Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược làm cho nóng lên, hiểu rõ, xấu hổ không cử động nữa, theo bản năng cúi đầu, đem mặt dựa vào ngực bên kia của Cố Nhược.

Nào ngờ như thế, vừa vặn để lộ vùng cổ lớn phía dưới mái tóc dài của nàng dưới con mắt Cố Nhược.

Mảnh khảnh, trắng như tuyết lại mềm, ở dưới ánh mặt trời cực kì chói mắt.

Ngón tay Cố Nhược đỡ lưng nàng đột nhiên giật giật.

Mặt Khương Tân Nhiễm càng đỏ hơn, nhẹ nhàng động môi, "Còn không để tôi xuống."

Giọng nói hết sức nhỏ xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, mang hơi nước ướŧ áŧ, bị mặt trời sưởi ấm, truyền vào tai mang theo vẻ điềm đạm hết sức mê người.

Hơn nữa dựa sát ngực Cố Nhược như vậy, khiến đầu quả tim cô hơi mềm.

Cô vẫn như cũ không buông Khương Tân Nhiễm ra, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, tựa như đang hồi tưởng tư vị tuyệt vời của người phụ nữ nhìn có vẻ trưởng thành này. . TruyenHD

Mặt Khương Tân Nhiễm đỏ bừng cắn môi dưới, hàm răng trắng sáng nhỏ nhắn như ẩn như hiện.

Cố Nhược không nhịn được liếʍ khóe miệng một cái.

"Rất mềm." Một câu nói không rõ ý nghĩa, trong giọng nói có ba phần ý cười, bỡn cợt.

"Cái..." Khương Tân Nhiễm định hỏi cô có ý gì, trong đầu chợt lóe sáng, ngậm miệng không nói.

Gương mặt đỏ hơn, như nụ hồng kiều diễm vậy.

Đôi mắt trong trẻo dùng sức nhìn cô, mũi thanh tú cũng nhăn lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Cố Nhược."

"Cô là đồ lưu manh."

Cố Nhược rũ mi, nhàn nhạt nghĩ, mình còn chưa đủ lưu manh, nếu không lúc này Khương Tân Nhiễm còn có thể sung sức mười phần mắng cô như vậy sao.

Cũng sớm tại trong tay cô, âm thanh khàn khàn khóc sụt sùi vang lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nhược: Rất mềm.

Khương Tân Nhiễm: Đồ lưu manh.

Cố Nhược: Tôi nói tay của em, em nghĩ gì vậy?