Chương 19: Căn nhà biến hình.
"Hôm nay em tự về nhà trước nhé, anh đi dự tiệc rồi sẽ về sớm thôi" Đình Phong tựa vào cửa nói với cô.
"Anh không về củng được, em không phải cô người yêu chằng tinh động chút là ghen vô cớ." cô trề môi trả lời, tay thu dọn đồ đạt.
"Thật sự không ghen tuông vô cớ" Anh giở giọng trêu chọc.
"Tất nhiên." cô vừa khẳng định vừa lườm anh.
Sáng nay thức dậy, đã thấy anh rời giường, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, quần áo đi làm cho tới đồ lót của cô, anh đã lựa sẵn treo trong phòng tắm. Tuy hơi ngượng ngùng nhưng cảm giác được lo lắng từng li từng tí sao mà hạnh phúc quá đi. Anh đưa cô đến gần tòa nhà Cloud9 thì cô đòi xuống xe vì ngại mọi người nhìn thấy, khuyên mãi không được cô nên anh củng chiều lòng. Buổi trưa cùng ăn trong phòng ăn công ty, nhưng cả hai ngồi khác bàn vì cô không muốn mọi người để ý, nhưng vẫn không quên liếc mắt đưa tình với nhau. Về đến phòng, đang nằm dài trên sô pha thì Ngọc Huyền đã bị anh nhấc bỗng vào trong phòng nghĩ của anh, đặt cô trên giường. Được nghĩ trưa trên một chiếc giường êm thì tất nhiên là rất thích. Nhưng làm gì có giấc nghĩ trưa nào, anh là một tên tư bản độc tài, bốc lột giờ nghĩ trưa của cô, làm cô mỏi nhừ khi quay lại làm việc, cả buổi chiều ngáp ngắn ngáp dài.
Hôm nay anh đi tiệc, tiện thể cô chạy chiếc xe máy của mình về nhà, đã để một đêm ở đây rồi. Sau khi tạm biệt anh ở trước cửa phòng Quốc Nam, cô đi xuống nhà xe, tìm mãi vẫn không thấy xe mình nên phải đến chỗ bảo vệ hỏi.
"Anh ơi, xe Wave màu xanh dương em dựng gốc đó sao tìm mãi không thấy."
"À, trợ lý Huyền chưa nghe Tổng Giám đốc nói sao, xe cô bị anh Phong mượn dùng làm hư nên cho xe cẩu đến mang đi sửa rồi. Ảnh nhắn đưa cô chìa khóa xe anh đi tạm." Anh bảo vệ vừa nói vừa dắt cô đi đến chổ chiếc SH mode đang đậu và hướng dẫn cô dùng smart key.
Ngơ là biểu hiện của Ngọc Huyền lúc này, cô cho anh mượn xe lúc nào còn làm hư là sao. Đã vậy còn chiếc SH mode này là như thế nào, mới tinh, đồng hồ còn chưa đếm qua 10km đã chạy. Rỏ ràng là có gì đó không ổn trong việc này, nhất định anh về phải hỏi cho ra lẽ. Hết cách, cô đành chạy xe về nhà.
Đẩy xe vào sân nhỏ trước nhà, cô cẩn thận khóa xe và khóa cửa rào lại, cô củng biết giá trị chiếc xe không hề nhỏ. Vừa mở cửa nhà cô lại ngơ thêm một lần nữa. Ngọc Huyền mở cửa rào, đi ra nhìn bảng số nhà để chắc chắn cô đang vào nhà mình.
Bước vào lại, cô dụi mắt nhìn chiếc ti vi bự như mặt bàn ăn cơm treo trên tường, tủ ti vi bằng gỗ sang trọng, đối diện là bộ sô pha lớn bằng nhung, cùng một chiếc bàn gỗ sang trọng. Căn phòng này bình thường cô củng dùng tiếp khách nhưng chỉ là một cái bàn gỗ xếp chân thấp và vài cái gối lót ngồi thôi, còn bây giờ nó đã hoàn toàn biến mình, sắp xếp bố cục tương tự như phòng tiếp khách của anh ở công ty.
Cô lại đi xuống bếp, sợ hãi đến tột độ, cái tủ lạnh bé xíu của cô giờ bị thay bằng cái tủ lạnh bốn cửa còn to hơn tủ quần áo cô đang dùng, bếp ga cô hay dùng giờ củng đã thay thành bếp điện, toàn bộ gian bếp đã thay đổi hoàn toàn, tất cả các thiết bị đều là hàng cao cấp, phòng vệ sinh dưới tầng củng được trang hoàn lại. Toàn bộ vách tường đã được giấy dán tường màu trắng phối cùng xanh dương nhạt làm mới, sang trọng và thành lịch.
Bên trên lầu, nhà vệ sinh đã được gắn thêm một chiếc máy nước nóng, mọi thiết bị bên trong đều được thay mới hoàn toàn sang xịn, các kẽ ron trên nền gạch củng được cẩn thận trét lại, nhà tắm như được ai đó chà đến sáng bóng. Bên cạnh nhà vệ sinh còn được đặt một cái máy giặt đồ.
Bên trong phòng ngủ của Ngọc Huyền, toàn bộ vách tường đã được dán lại bàng giấy gián tường màu hồng trắng, ở khu vực trung tâm còn là một hình dán 3D huyền ảo. Bàn làm việc, tủ quần áo đã được thay thế cái to hơn và tốt hơn. Bên cạnh tủ quần áo của cô, là một chiếc tủ quẩn áo khác bên trong treo quần áo của anh. Chiếc giường đơn củng đã bị anh đổi thành một chiếc giường đôi đẹp đẽ.
Cô muốn xem thử phòng anh xem có gì, nhưng cửa phòng đã khóa, định dùng chìa khóa mình đang giữ đi vào nhưng cô thấy ngại nên thôi.
Thấy căn nhà thay đổi, cô có chút lạ lẫm, có chút vui vẽ nhưng củng đầy khó chịu. Biết là nhà anh, anh muốn làm gì thì làm, nhưng ít ra phải nói với cô một tiếng và củng đừng thay đổi đồ trong phòng cô, đã vậy còn thượng tủ đồ của anh vào bên trong phòng, đặt chiếc giường đôi ở giữa phòng, khác gì khẳng định sau này phòng cô trở thành phòng chung của cả hai. Tên này đúng là chỉ cần cho hắn con voi hắn nhất định đoạt luôn Hai Bà Trưng chứ không cần đòi hay hỏi ý ai.
Cô gửi tin nhắn cho Đình Phong trước khi vào phòng tắm.
__________________
20h30, cô đang ngồi trên chiếc sô pha mới cáo xem ti vi, lúc này xe hơi đã đỗ bên hông nhà.
"Anh đã về." Đình Phong nhìn khuôn mặt hơi khó chịu của cô báo cáo.
"Anh có mệt không, không ngồi đây em trao đổi chút." cô tắt tivi, vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Cả hai im lặng một lúc.
"Anh nói thật cho em nghe, xe em đâu rồi." Cô dùng giọng dìu dàng nhất có thể để bắt đầu, cô biết tên này ăn mềm chứ không ăn cứng.
"Anh nói thật luôn nhé." Anh xoay nhìn cô "Anh mang đi cất rồi, sắp tới em đi chiếc SH xe bên ngoài đi."
"Nếu sau này lỡ chúng ta có chia tay, anh trả lại xe cho em chứ."
"Tất nhiên không, nếu chúng ta không may mắn phải chia tay, em không được trả lại chiếc xe SH cho anh, anh đã làm xong thủ tục sang tên cho em, chờ em kí tên thôi."
"Anh muốn bao nuôi em?"
Anh cau mày khi nghe cô nói câu này, giơ tay bún lên trán cô.
"A.." cô la lên rất to nhìn anh với ánh mắt u oán.
Vì anh rất dỗi nên bún rất mạnh. Cô củng nhận ra câu nói này làm anh dỗi, anh chưa bao giờ bún trán cô mạnh đến như vậy, hộp sọ muốn nứt ra.
"Đó không phải là bao nuôi mà là quan tâm, chiếc wave của em, mười bửa nữa tháng lại hư. Anh không thể lúc nào củng đưa em đi làm rước em về, nhưng anh không muốn em đang đi ngoài đường mà xe bị hỏng."
"Nhưng ít ra anh củng phải bàn bạc với em chứ?"
"Thì anh đang bàn bạc đây, nếu em đồng ý thì mai mới làm thủ tục sang tên, còn hôm nay cho em chạy thử." anh lươn lẹo trả lời.
Biết tên này bắt đầu dỡ giọng gian manh, cô thụi vào bụng hắn một cái trừng mắt cảnh cáo.
"Nếu sau này có phải chia tay, em sẽ trả xe lại cho anh."
"Em có quỳ 3 ngày trước mặt anh, anh củng không nhận lại, nếu thật sự có ngày đó đến, hãy giữ nó lại như một kỷ niệm giữa tụi mình." Anh tình cảm nói.
Mặt cô ửng hồng, nếu anh đã thực tâm lo lắng cho cô, cô không muốn làm anh thất vọng, chuyện mai sau như thế nào, thì đợi đến khi đó sẽ tính.
"Còn mọi thứ trong nhà thì sao?." cô gác chuyện chiếc xe qua, tiếp tục chất vấn.
"Anh thay đồ tốt cho mình sử dụng, cho em dùng ké."
"Nhưng sao lại sửa luôn cả phòng của em, còn đặt tủ quần áo anh vào bên trong là có ý gì."
"Đằng nào sắp tới anh củng ngủ nghĩ, thay đồ ở phòng em, nên đặt luôn ở đó cho tiện. Nếu có cưới nhau thì về sau đỡ mất công dời qua. Thôi anh đi tắm, có gì muốn trao đổi thêm thì lên phòng ngủ của tụi mình rồi nói." anh nói bằng giọng vô cùng thản nhiên và ngang ngược, xong thì đứng dậy đi lên tầng.
"Anh đứng lại cho em, còn chưa nói chuyện cho xong." cô la lên, ném một cái gối vào lưng anh.
"Nếu gấp như vậy, vào nhà tắm nói chuyện củng được." Anh nở nụ cười trêu ghẹo nói rồi tiếp tục đi lên. Mặt kệ cô chửi rủa.