Chương 15:
Thực tại.
Phòng Nội bộ 2, Windy9 Bà Rịa.
Đình Phong đứng nhìn ra biển từ cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại.
"Sao thế cháu nội của bà." Đầu dây bên kia trả lời.
"Bà ơi, cô gái mà bà bảo cháu xem xét chọn làm trợ lý đấy."
"Ưm sao thế, Ngọc Huyền làm sai gì sao, con thông cảm đi, con bé mới ra trường chắc chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà nể mặt bà rèn luyện cho nó đi, thiên tài đấy."
"Dạ không, Ngọc Huyền làm việc rất tốt, thu xếp công việc rất giỏi. Làm việc rất hài lòng con." Anh chân thành đánh giá cô trợ lý của mình.
"Ồ vậy thì tốt quá, vậy còn có chuyện gì con băn khoăn về Ngọc Huyền"
"Bà nói cô ấy là con của ân nhân bà, cô ấy là con của chú Việt đúng không ạ?."
"Hửm" bà hơi ngẫm những vẫn không hiểu sao cháu trai lại hỏi vậy "Sao lại hỏi về việc này, Ngọc Huyền đúng là con gái của Việt."
Anh ngập ngừng:
"Cháu biết việc này là không nên, nhưng đêm qua sau khi tiếp khách bọn cháu say quá nên đã có phát sinh quan hệ với nhau."
Lặng. Mọi thứ yên lặng từ đầu dây bên kia.
"Bà ơi" anh gọi để xác nhận bà vẫn nghe máy.
"Bà đây, rồi thái cô bé như thế nào rồi"
"Theo con thấy, cô ấy củng hơi thích con, nhưng cô ấy ngại gia cảnh gia đình nên có chút rụt rè."
"Ngại gia cảnh, hay ngại lịch sử ăn chơi của anh" có chút trách móc trong lời nói của bà Ngọc.
"Bà làm như con là mà kẻ chuyên đi lừa tình phụ nữ vậy." anh giả vờ giận dỗi.
"Bà mày lớn tuổi, nhưng mắt vẫn tinh lắm, đừng mong qua mắt bà. Rồi cháu có tính đến một mối quan hệ tử tế với con bé không? Hay lại bỏ rơi con bé, thực nếu là vậy, bà củng không biết giấu cái mặt già này đi đâu khi gặp Việt dưới suối vàng."
"Bà lại nói linh tinh, để lát nữa con sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy, bà yên tâm con sẽ không để bà khó xử."
"Làm sao coi cho được đó thì làm". Nói rồi bà Ngọc tắt máy.
Trong thâm tâm bà, bà không biết nên buồn hay nên vui. Nếu Ngọc Huyền là cháu dâu bà thì quá tốt, bà sẽ có thể danh chính ngôn thuận trả ơn cho gia đình cô, tuổi đã cao, không biết khi nào thì nằm xuống rồi không dậy nữa, nhưng trong lòng bà vẫn mang cái ân tình này không nguôi, muốn trả nó lại cho ba Huyền. Nhưng nếu mọi việc không thành thì càng khó ăn khó nói hơn. Hơn ai hết bà biết tính đứa cháu trai mình, bà chỉ sợ thằng bé không thật lòng đối đãi Ngọc Huyền sau chuyện này, nhưng chuyện tình cảm bà không hy vọng sẽ thúc ép cả 2.
-------------------
Đặt điện thoại xuống bàn, anh mắt nhìn xa xăm trên bầu trời, tay cầm một tấm ảnh hai đầu gối một lớn một nhỏ cạnh nhau. Trên đầu gối lớn dường như của một bé trai có một chiếc thẹo ngang, trên đầu gối nhỏ hơn có một vết sẹo mờ hơi tròn.
"Là do duyên tiền định của đôi ta, hay là ông trời cảm tạ anh vì những đóng góp cho xã hội"? Đình Phong ngẩn mặt nhìn trời tự hỏi.
Anh cất ảnh vào ví, tháo chiếc khăn quấn dưới hạ thân, đi một mạch đến nhà tắm, nơi có một bóng hình anh thèm khát bên trong.
"A... Anh vào đây làm gì..." Ngọc Huyền giật mình la lên khi thấy anh mở cửa phòng tắm, thẳng tay chội cái bông tắm vào người anh, làm Đình Phong dính xà phòng. Tay cô bất giác che ngực cùng hạ thân.
"Tính vào xem em sao lâu vậy, nhưng giờ dính xà phòng rồi, chắc phải vào tắm cùng." Anh lại tiến tới cô, côn ŧᏂịŧ lại dựng cứng.
Lần đầu tiên cô thấy côn ŧᏂịŧ của một người đàn ông từ trạng thái ngủ đông rồi dần dần cứng lên đến to lớn như vậy, mặt cô ngượng đến vô cùng, xoay đi.
"Tại sao phải che đậy, anh thấy hết từng chỗ một rồi, còn nhớ rất rỏ. Để anh diễn tả lại cho em xem đúng không. Ngực khá to, mềm vừa đủ đầy bàn tay anh, bóp rất thích, bên trên ngực trái cạnh đầu ti có một nốt ruồi son. À đêm qua anh chết mê chết mệt cái nốt ruồi này đấy, thật mị hoặc, bên dưới thì hồng hào, hạt mật đậu xinh xắn...." Đình Phong dùng một giọng điệu biếи ŧɦái nhất để miêu tả.
Chưa nói hết lời, Ngọc Huyền đã thả tay che ngực bịt lấy miệng anh, không cho anh nói thêm những lời làm cô xấu hổ.
"Anh biếи ŧɦái, im đi em không muốn nghe." cô nói như quát lên.
Anh ranh mãnh, lè lưỡi liếʍ lòng bàn tay đang che miệng mình. Cô nhột nhạt, biết tên khốn này làm gì trong lòng bàn tay, cô rút nó lại, chùi nước miếng trên tay vào vai tên bẩn thỉu này. Nhân lúc cô mất tập trung, Đình Phong rút tay đang che hạ bộ đặt lên hông mình, choàng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu, cưỡng đoạt hôn cô, tiện tay mở nước vòi sen để nước ấm đổ trên cơ thể cả hai.
Dần dần Ngọc Huyền tận hưởng nụ hôn, cô nồng nhiệt hơn, cơ thể thoải mái do nước ấm mang lại, một nổi niềm hạnh phúc chợt đến trong lòng. Nhưng sau đó bên trong cô lại là sự bực dọc, với tay nhéo lên cái bụng đầy cơ của anh.
"Ưʍ." Đình Phong kêu lên vì đau, âm thâm bị chặn bởi lưỡi Ngọc Huyền, tham làm mυ'ŧ mạnh lưỡi cô một cái rồi dời ra cất lời:
"Cô gái nhỏ này, đang lãng mạn như vậy sao không tận hưởng lại nỗi điên cái gì nhéo hông anh."
"Em mới không cần, chắc củng không phải mình em được anh ưu ái tặng cho nụ hôn lãng mạn dưới vòi sen ấm. Kinh nghiệm rỏ ràng dầy dặn." nói xong cô thở ra "haiz"
Đình Phong choàng 2 tay lên gáy Ngọc Huyền, dùng 2 ngón cái giữ mặt cô nhìn thẳng mặt mình, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô cất lời.
"Anh thừa nhận với em, trước đây anh có nhiều mối quan hệ không rỏ ràng nhưng anh muốn khẳng định với em hai điều. Một là với tất cả mối quan hệ trước đó chỉ đơn thuần là một loại thỏa thuận, anh cho họ cái họ cần, họ cho cái anh muốn, anh không cưỡng cầu hay ép buộc, đôi bên là sòng phẳng và củng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© chứ giữa anh và họ không có tình yêu. Em đã quan hệ với người khác trước thì anh củng có thể, nhưng anh chưa từng đặt nặng vấn đề này nên anh mong em củng như vậy."
Nói xong câu trên anh hơi dừng lại một chút, một cảm giác tội lỗi tràn ngập bên trong anh, đã lấy đi lần đầu của cô còn vờ như không phải, không biết để chiếm lấy tiện nghi lúc này. Anh hơi rùng mình nghỉ không biết sau này khi cô biết sự thật anh sẽ thê thảm ra sao.
Nghe anh nói cô hơi khó chịu nhưng không biết nói thế nào. Trước đó củng là cô bị cưỡиɠ ɖâʍ chứ không phải tình nguyện, mà cho dù là vậy thì cô củng chỉ quan hệ qua một lần, còn anh thì chắc củng đã thân chinh bách chiến, đã vậy còn là với nhiều người khác nhau. Đúng thật là mặt dày.
Thấy cô không nói gì anh lại tiếp tục lên tiếng:
"Thứ hai, anh xin cam đoan với em, kể từ ngày hôm nay, Đình Phong chỉ có một mình Ngọc Huyền, toàn bộ cơ thể và tinh thần đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của em."
Nghe anh nói, đáy mắt cô một tia hồng nhuận của hành phúc tràn qua rồi lại nhanh chóng thu vào.
"Câu này anh lấy từ sách giáo khoa trang mấy vậy?" Cô trêu chọc "Điều gì làm em có đại diễm phúc được chọn làm người sỡ hữu cơ thể tuấn tú này vậy"
Lòng anh hơi sụp xuống, cô gái này có thể cho anh sự si mê, cho anh sự tôn sùng, cho anh cơ thể cô nhưng niềm tin thì một chút cô củng không cho. Củng phải, có công tố viên nào lại đi tin bị cáo vô tội khi mà trên tay là đầy đủ chứng cứ phạm tội.
Nước ấm rơi đều trên cơ thể cả hai, không gian phòng tắm chỉ còn lại tiếng rơi tách của nước, 2 con người yên lặng nhìn nhau.
"Vết sẹo ẩn trên đầu gối trái là lý do em được toàn quyền sở hữu anh."
Ngọc Huyền sững lại, anh ta đang nói điều vô lý gì vậy, chỉ cần giữ yên lặng một lúc là được, cô củng đang dần xiêu lòng trước vẽ mặt nam thần mà chấp nhận anh, cần gì đưa ra một lý do vớ vẫn đến vậy. Rỏ ràng là không thật lòng nên bị gặng hỏi mới sinh ra nói nhảm.
Không phải cô quên đi đoạn ký ức đáng yêu và chàng trai nguyện ước của cô năm đó, mà vì cô còn quá nhỏ, không lâu sau lại đón nhận tin dữ từ cha mình, cùng khoảng cách giữa cả hai, cô dần cất nó sâu vào một ngăn kéo kí ức, nhất thời không thể nhớ ra được.
Thấy cô vẫn chưa hiểu ra lời mình nói, anh lại kiên nhẫn gợi ý.
"Để anh kể cho em nghe việc này, lúc nhỏ anh 10 tuổi có đi dự sinh nhật của một cô bé. Lúc anh ra về, cô bé này đến gần tai anh nói nhỏ" anh đặt miệng mình gần tai cô, nhẹ giọng "vì anh Phong đẹp trai, nên em đã ước sau này lớn lên có thể làm vợ anh."
Nghe rỏ ràng những gì anh nói, ký ức năm đó lại ùa về, trong đầu Ngọc Huyền như có một bầy nhện giăng tơ, tư tưởng cô rối tung rối mù, tim đập liên hồi như hàng vạn con ngựa chạy qua thảo nguyên. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô không thể bình tĩnh nổi, đẩy mạnh anh ra, quỳ xuống nhìn chầm chầm vào đầu gối trái của anh, đặt tay chạm lên vết thẹo, nhẹ vuốt ve.
Ngẫn ngơ một lúc lâu, cô ngẫn mặt nhìn anh, lăp bắp
" Thật... Thật sự là anh sao?"
"Sao lại lắp bắp vậy, sợ hãi điều gì. Chẳng lẽ Su Su lớn lên thành Ngọc Huyền xinh đẹp lại định nuốt lại điều đã nói với anh." anh cúi nhìn cô hỏi, sau lưng anh ánh đèn mờ ảo tỏa ra, làm sự đẹp trai trên khuôn mặt càng thêm quỷ mị.
"Không phải... Em.... Chỉ là mọi thứ quá bất ngờ, em củng không biết phải làm sao lúc này."
Anh đưa tay lên vuốt ve đầu cô.
"Thôi được, để anh chỉ em biết nên làm gì lúc này, phục vụ chồng tương lai của em đi"
Anh giữ lấy đầu cô, tay tách miệng cô ra, nhét toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào trong đâm vào rút ra nhẹ nhàng.
Ngọc Huyền bực dọc đấm lên đùi tên này vài cái, nhả côn ŧᏂịŧ ra, nhìn anh mắng.
"Anh biếи ŧɦái, anh là quỷ dâʍ ɖu͙©, em muốn nuốt lời......"
Lời cô chưa nói hết, anh bóp mủi cô làm cô khó thở mở to miệng ra lại cho côn ŧᏂịŧ vào.
"Có nhớ lúc sáng anh trừng phạt em tội lật lọng như thế nào không?" anh nhìn thẳng mắt cô hỏi. Hông vẫn nhẹ nhàng đong đưa đẩy côn ŧᏂịŧ thao miệng Ngọc Huyền.
Dần dần, cô củng bắt đầu hưởng ứng, phục vụ anh theo những gì anh dạy ban sáng. Chưa đủ thỏa mãn, anh lại ép cô vào tường, dùng côn ŧᏂịŧ thô to đưa cô lên đĩnh thêm 3 lần nữa mới chịu cho hoa huyệt Ngọc Phượng ăn đầy cháo trắng. Xong việc, anh đỡ cô vào bồn tắm xã nước, ôm cô ngâm mình bên trong nước ấm.