Đông A Nông Sự

Chương 168: Vụ án trong phòng kín (2)

Người này chắp tay rồi nói:

- Thưa Hầu gia! Chúng ta theo lệnh truy nã tên Đinh Nguyên Bảo vượt ngục. Lại nhận được bên Ty Bình Bạc có thông tin của một hộ ở gần hồ Da^ʍ Đàm về một vụ mất tích. Chúng ta đến nhà người đó kiểm tra thì được biết người mất tích là một người nấu rượu, tên là Vũ Thân.

- Hôm ấy có người đặt hắn nhiều rượu với giá cao, bảo Vũ Thân đi về hồ Da^ʍ Đàm giao hàng cho họ. Người này mừng rỡ đi ngay nhưng đến tối không thấy trở về. Người nhà họ lo lắng báo lên Ty Bình Bạc.

- Chúng ta ở Hình bộ, đáng lẽ không lo việc này, nhưng đang lúc có vụ án vượt ngục, sợ có liên quan đến tên Đinh Nguyên Bảo nên đến nhà họ điều tra. Chúng ta tìm kiếm xung quanh suốt đêm nhưng không có kết quả. Đến sáng sớm hôm sau mới theo bờ hồ đến khu nhà hoang khi xưa thời Lý dùng làm thư viện.

- Đến đây thấy có dấu vết bất thường, chúng ta lần theo thì đến một nhà gỗ đóng kín. Chúng ta gọi cửa bên ngoài, xưng danh tính cho chúng biết, bên trong lịch kịch tháo chốt. Chúng ta nhìn lại thì thấy cửa bên ngoài bị dây sắt khoá cứng, bèn phá dây. Khi vào trong thì thấy có ba người. Một người đã chết, chúng ta vào kiểm tra thì chính là Đinh Nguyên Bảo, một trong hai người còn lại chính là Vũ Thân bị mất tích. Người thứ ba cứ chỉ vào Vũ Thân nói hắn gϊếŧ người chính là Đinh Nhu. Chúng ta bắt tất cả hai về điều tra và lấy lời khai.

- Tình hình căn phòng đó thế nào?

- Căn phòng này trước đây là một phòng nhỏ trong một thư viện từ thời Lý, chứa các loại tài liệu giấy tờ nên chỉ có một cánh cửa lớn có thể ra vào. Trong phòng có một số gạch đá, có lẽ của bọn ăn mày kê nấu cơm khi ở đây, củi khô và vải cũ rải rác, kê sát tường đối diện cửa là cái tủ để tài liệu lộn xộn lung tung, ngoài ra thì không còn gì nữa. Pháp y cho biết hung khí chính là một trong số những viên gạch trên đất.

- Vậy có thể do người ngoài vào gây án, cớ gì chỉ có hai người Vũ Thân và Đinh Nhu là nằm trong diện hiềm nghi.

- Hầu gia minh giám, ta sao dám đoán bừa. Nguyên nhân là do, bọn họ lấy lời khai sau đó đều rất thống nhất. Sau khi bị nhốt và tìm thấy cửa, vì sợ nếu khi ngủ quên sẽ có người âm thầm đi vào hại bọn họ. Bọn họ bàn nhau đã lấy một cây gỗ chắn ngang cửa ở bên trong. Người ở bên ngoài không vào trong được. Cho đến sáng hôm sau khi chúng ta đến, nói rõ thân phận với bọn họ. Hai người mới thống nhất đẩy thanh gỗ mở cửa chúng ta vào.

- Các ngài có thực nghiệm hiện trường chưa?

— QUẢNG CÁO —

Đặng Ma La nghe vậy, nghiêm mặt lại:

- Hầu gia nói vậy là không coi chúng ta ra gì rồi. Ta đã cùng Ty Bình Bạc nghiệm chứng, người bên ngoài không thể vào được nếu dùng thanh gỗ đó chốt cửa bên trong. Người Hình bộ và Ty Bình Bạc toàn chuyên gia về việc này mà lần nào cũng thất bại, xác định là không thể vào được. Cánh cửa đó là loại cửa một cánh chứ không phải hai cánh. Giữa lề cửa và cánh cửa thanh nẹp kín thừa ra, không thể dùng dây thép hay bất cứ thứ gì tương tự nhét vào khe cửa để bẩy thanh gỗ. Ngài không tin ta có thể đưa ngài đến xem.

- Đặng đại nhân đừng giận, ta tin tưởng cách làm của các ngài. Nhưng cũng sẽ đích thân xuống đó nghiệm chứng. Xin Đặng đại nhân cho phép.

- Tuỳ ý Hầu gia.

- Vậy xin phép Đặng đại nhân.

Bách đi ra cửa Hình bộ, lên ngựa đi ngay đến hiện trường vụ án. Cùng với Lê Văn Hưu và bọn Hùng Tam, Hùng Tứ xem xét một hồi. Rút cục phải thờ dài mà về Hầu phủ.

Bách về đến nơi, nghỉ ngơi một lát, lại sai Hùng tam liên hệ với người Thọ Xuân Đường. Chỉ một lúc là có một đám người bí mật tới Hầu phủ. Bách ở trong thư phòng phát đi một loạt mệnh lệnh.

Tin tức lần lượt báo về khiến Bách đau đầu. Sáng hôm sau, chuyện ly kỳ của vụ án này đã lên cả Đại Việt nguyệt san số mới nhất. Đã bắt đầu có đại thần rục rịch, chỉ là từ phía Thánh Tông vẫn chưa có động tĩnh gì. Bách sang phía Lê phủ để bàn bạc với mọi người, cay đắng nhận ra. Người thiết kế bẫy rập này tâm cơ quá sâu, không để cho người khác đường lui, dù chỉ là một chút …

Hắn thở dài nói với Đinh lão:

- Con từ chỗ Đinh Nguyên Bảo chỉ điều tra được hắn mấy năm trước vì buôn gian bán lận, bị bắt vào đại lao. Vốn lần này cũng được xem xét giảm án, không biết vì lý do gì hắn lại vu khống Đinh gia. — QUẢNG CÁO —

- Nhà họ Vũ cũng đã xem xét kỹ, đúng là một hộ nấu rượu lâu đời, làm ăn chân chất thật thà, không có một kẽ hở nào …

- Từ phía tên đồng hương dụ Đinh Nhu ra ngoài cũng không có kết quả, chỉ là có người mượn danh hắn. Người này vẫn đang cắt sơn ở Thậm Thình …

- Con cũng đã cho người đi điều tra các tiệm thuốc, xem có những người nào thời gian gần đây mua các vị thuốc mê cực mạnh. Nhưng cách này như mò kim đáy bể …

Đinh Tú băn khoăn:

- Nhất định là Vũ Thân làm. Hắn có một người là đồng phạm là kẻ thứ tư. Vũ Thân đã âm thầm mở chốt cửa để kẻ thứ tư đi vào.

Lê Văn Hưu thở dài:

- Ta cũng đã nghĩ đến việc này. Nhưng giả thiết này chẳng có tí ý nghĩa nào hết. Vũ Thân làm như vậy làm gì? Hắn chẳng phải đang là một trong hai người nghi phạm trong phòng hay sao? Hắn có điên mới biến mình thành diện tình nghi gϊếŧ người, sơ sẩy thì đền mạng như chơi.

Đinh lão lúc này mới chậm rãi nói. Mấy hôm nay lão suy sụp đi nhiều, đôi mặt lờ mờ trở nên đυ.c ngầu:

- Ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa người sắp đặt việc này có thể trực tiếp gϊếŧ Đinh Nguyên Bảo rồi vứt vào phòng cùng Đinh Nhu. Nhưng hắn biết nếu làm như vậy có quá nhiều lỗ hổng. Đặng Ma La sẽ không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đinh Nhu gϊếŧ người. Đinh Nhu chỉ cần lỳ lợm cãi sống cãi chết là bọn hắn cũng hết cách.

— QUẢNG CÁO —

- Sự xuất hiện của Vũ Thân chính là tạo ra một người làm chứng cho câu chuyện này. Làm cho chỉ có hai người có khả năng gϊếŧ Đinh Nguyên Bảo. Mà Đinh Nhu có động cơ còn Vũ Thân thì không. Hắn sẽ không thể chối tội được.

- Hơn nữa vụ án ly kỳ như vậy, sẽ gây chú ý lớn của công luận. Từ đó ép Hình bộ nhanh nhanh chóng chóng ra kết luận vụ này. Chỉ cần xác định Đinh Nhu gϊếŧ người diệt khẩu thì số phận Đinh gia coi như chấm hết. Người này quá thâm độc.

- Giờ chỉ còn cách tiệp tục điều tra theo nhiều hướng, vô vọng vẫn phải cố. Về phía Hình bộ, phải trì hoãn càng lâu càng tốt. Ngươi cũng phải xem ý Quan gia thế nào.



Thái Đường vẫn lo lắng ở Hầu phủ. Nàng từ lúc biết chuyện này, vào cung đòi gặp Thánh Tông rồi. Nhưng Bách biết, nàng vào đó nói mấy lời với Thánh Tông thì có nghĩa lý gì. Thánh Tông có lẽ biết được nguồn cơn, cũng chắc chắn tin việc Đinh gia không làm phản mấy năm trước.

Nếu Đinh gia làm phản, thì khi quân Nguyên bỏ chạy sao không rút theo. Vả lại họ có công lớn trong việc hiến những giống cây mới. Nếu không vì Đại Việt thì sao không hiến cho người Nguyên. Nhưng nếu Thánh Tông có ý bao che, đã lệnh cho Đặng Ma La không được điều tra mở rộng vụ án. Như vậy là có người ngầm thúc đẩy vụ án này rồi.

Thái Đường nước mắt chảy dài nói không gặp được Thánh Tông. Bách cũng an ủi nàng mấy câu, nói cứ yên tâm. Hắn biết việc này đã đến lúc then chốt rồi. Giờ Thánh Tông có muốn bao che cũng không được. Ông không thể chỉ đơn thuần lệnh Hình bộ không điều tra nữa. Làm như vậy thì luật pháp ở đâu?

Sức ép từ các đại thần và dân chúng vô hình làm cho Bách cám thấy sự việc dần trôi khỏi tầm tay. Hắn có sát chiêu, nhưng giờ dùng bừa thì chỉ có chết. Hay có người ép hắn dùng sát chiêu để nhắm vào hắn … Như vậy, cứ chờ đối thủ lộ mặt đã.