Phong phất trần án hí hư sự,
Dạ thoại trúc thanh dẫn tú cẩm.
Từ đó, Hà Yên không rõ tung tích, một nhà sáu người cuối cùng lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Bốn con kiều yến vừa mới giương cánh xổ l*иg, đang muốn hạ xuống cành cao, chưa đến ngô đồng thành phượng đã bị miễn cưỡng bẻ gẫy cánh, quăng xuống vũng bùn lầy, còn bị vạn người chà đạp. Cũng không còn ai có thể biết về những đêm thâu tỷ muội thủ thỉ khuê phòng, cười nói về ngày tháng trong kinh thành nữa.
Có câu vạn sự khởi đầu nan, Bất Lạc Bình Dương đánh một trận thanh danh vang dội, về sau lại càng như tên đã rời cung là không thể rút về, bùm bụp như bánh pháo đã nổ là chẳng thể cản. Vụ án vừa nhiều vừa lớn, Tống Trường Phong cũng thấy hoảng sợ vì sao thận tên này chưa hỏng.
Án tông này không được chấp bút bởi quan phủ, mà là người trong giang hồ viết ra, khắp nơi đều có bán, chỉ để qua loa biết được địa điểm vụ án, dễ bề tóm da^ʍ tặc lấy tiền thưởng.
Ghi chép cũng không hề chuyên nghiệp, mấy điểm thực sự có ích cho phá án như kết cấu cổng viện Hà gia, ngày thường kết thù kết oán với ai, gia đinh khán hộ nha hoàn ra sao thì chẳng hề nhắc tới một chữ, miếng khăn trắng của Bất Lạc Bình Dương có vật liệu là gì, chữ viết thế nào, cũng hoàn toàn không hề kể đến. Trái lại là mấy lời đồn đại phố phường như mũ tiên thảo xanh mượt, họ hàng sáu mươi tư cây gậy tre, lưu manh côn đồ gì đó thì lại viết cả một đống, chẳng trách mười năm cũng chẳng bắt nổi một bóng người.
Tống Trường Phong nhàm chán lật, hắn không phải danh bộ, cũng không nghiện phá án, nếu như thật sự có, vụ án diệt môn của Lý gia đã đủ để hắn uống một bình. Nữ tử đáng thương, mà vụ án Hầu môn diệt tộc bảy năm trước cũng bỏ ngỏ không phá, trong sạch của mười mấy thân thể này lại được tính là gì, nhẹ như lông hồng trôi, chẳng qua cũng chỉ là đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.
Nghĩ tới ở nhân thế, đến ngay cả phạm pháp cũng phải chia ra làm ba bảy loại, thượng đẳng nhất là soán quyền đoạt vị. Dốc lực lượng một nước đi diệt, diệt được, là kiêu hùng được làm vua thua làm giặc; không diệt được, vậy thì đổi triều đại đổi thiên tử; không diệt được hẳn, thì giằng co kéo dài hơi tàn, cũng tính là chư hầu đoạt quyền.
Loại trộm hái hoa không có bản lĩnh gì, chỉ có thể cưỡиɠ ɠiαи nữ tử yếu ớt như Bất Lạc Bình Dương, thật sự bị kéo ra tràng cảnh lớn có mà sợ đến tè ra quần, xấu xa hạ đẳng, đáng giá ai phải thức đêm lật án tông của hắn. Danh bộ thần thám ngày nào cũng có huyết án quấn thân, đại sư chính đạo ngày ngày bận rộn tiêu diệt tà giáo, hạng da^ʍ tặc này, cũng chỉ có mấy tên đạo chích tham tiền là ghi nhớ.
Tống Trường Phong nhà cao cửa rộng, chưa bao giờ biết không có tiền là thế nào, chút tiền thưởng này chẳng lọt được vào mắt xanh của hắn, sẽ làm này làm vậy, chẳng qua cũng chỉ là vì Sở Hành Vân.
Hoa Bích Lâu ngày hôm đó quá kỳ lạ, Sở Hành Vân chắc chắn đã nói dối hắn. Chung sống mười năm, câu nào là tên kia thuận miệng qua loa cho xong, Tống Trường Phong vẫn nghe ra được.
Càng lớn, hắn càng cảm thấy Sở Hành Vân thân cận mà không thân mật với hắn, những chuyện như có hoạn cùng chịu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Sở Hành Vân chắc chắn làm được, nhưng bàn tới biết gì đáp nấy, móc tim móc phổi, thì lại thật sự không có. Muốn nói thì nói, không muốn nói, thì còn lười tốn não suy nghĩ lời nói dối êm tai nào vì hắn, thuận miệng bịa một câu trăm ngàn sơ hở qua loa lấy lệ là xong.
Có lúc Tống Trường Phong ngẫm lại cũng thấy tức giận, thật sự nghĩ rằng trong đầu Tống gia Đại thiếu hắn toàn hồ dán hay sao!
Thế nhưng suy nghĩ tiếp, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh mình còn thiếu người một mực cung kính, sự lớn sự nhỏ đều phải báo cáo hay sao? Nếu như Sở Hành Vân thật sự cởi mở với hắn, hắn còn cần phải trằn trọc đau đớn không ngủ được, trắng đêm khổ não đọc án tông mười năm? Nghĩ như vậy, khuyết điểm nhỏ nhặt của người nào đó có lẽ cũng được coi là sức hút.
Con người vốn tiện, đại để là như vậy.
Tống Trường Phong lắc đầu một cái, lật sang trang kế tiếp…
Bất Lạc Bình Dương hầu như chỉ phạm án ở phương Bắc, gần Nam nhất chỉ là Tần Hoài, vùng Giang Nam thành Lâm Thủy này hắn mới phạm án lần đầu. Tống Trường Phong đối chiếu thời gian hắn phạm án, rồi hồi ức lại nơi chốn của Sở Hành Vân tại thời điểm đó, trong mười năm nay hai người gần như không có gì giao cắt. Nếu như muốn đẩy về phía trước, Bất Lạc Bình Dương hẳn là người phương Bắc, mà Sở Hành Vân lại xuất thân từ Bất Dạ Thành Nam Man. Cách hơn một nửa thiên hạ, lại càng không thể là người quen cũ.
Nói như vậy, Bất Lạc Bình Dương nháo Hoa Bích Lâu rốt cuộc là vì sao? Hay là… Đấu Hoa Hội năm nay có ẩn tình…
Đương nghĩ ngợi, ánh đèn trước án thoáng mờ, cuối cùng tắt ngóm.
Tống Trường Phong khép lại bản án, nằm về trên giường. Đêm lạnh như nước, tâm tư dâng trào, hắn đã hai mươi lăm, con độc đinh Tống gia, chuyện cưới vợ sinh con, tránh được nhất thời, nào trốn được cả đời, hai mươi tuổi hắn may mắn trốn được một kiếp, về sau đã chạy không thoát. Chờ năm nay Hạ gia nhị tiểu thư xuất giá, e là thật sự không tránh nổi nữa. Đáng cười nhất chính là, hắn vì ai mà trốn mối duyên này? Người nào đó lại phong hoa tuyết nguyệt tùy ý tiêu dao, biết bao tự tại giữa buội hoa đào.
Tống Trường Phong trở mình, vẫn không tài nào ngủ được, lường trước đêm nay khó ngủ, hắn không nhịn được nhớ về chuyện cũ. Quá khứ niên thiếu ngông cuồng, cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chọc thủng lớp giấy cửa sổ, tình cờ dè dặt nhắc tới long dương hảo, thấy Sở Hành Vân không quá bài xích, trong lòng cũng từng nhen nhóm ngọn lửa hi vọng.
Thời đại này không kỵ nam phong, thịnh hành kết khế huynh khế đệ. Bên ngoài, có thể huề thủ tương thủ, kiêm điệp tình thâm; bên trong, vẫn có thể cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường, cha mẹ người thân cũng không dị nghị, có thể nói là biện pháp song toàn thế gian hiếm thấy. Thế nên Tống Trường Phong thấy Vân không đánh tiếng gì, liền ngấm ngầm ám chỉ việc kết khế huynh đệ, Sở Hành Vân vẫn luôn không nóng không lạnh, chỉ cho rằng thiếu gia đang nói về tri thức tại địa phương, vào tai này ra tai kia, chưa bao giờ để vào lòng.
Mà phản ứng lần này rơi vào trong mắt Tống Trường Phong, lại thành ra như thể chấp nhận, chất củi vào ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn, lửa cháy nóng hừng hực vυ't lên trời cao. Chợt cảm thấy lòng đã có dáng trúc thành hình, nắm chắc phần thắng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội vừa đến là ngả bài với Vân.
Đoạn, hắn chọn một ngày hoàng đạo, trời mới tờ mờ sáng, đã chạy thật nhanh vào rừng đào Sở Hành Vân thường luyện kiếm, tìm một tán cây đào nở rực rỡ nhất chờ y. Thế nhưng đợi đến khi thấy người thật, hắn lại cảm thấy “cận hương tình khϊếp”, cây trúc phác ra trong lòng, thắng lợi nắm trong tầm tay đều hóa thành mây khói. Thiếu niên Hành Vân mười lăm tuổi áo trắng tựa tuyết, dùng cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, cười hỏi: “Sáng sớm như vậy, cơn gió nào thổi ngọn gió là ngươi tới đây thế này?”
Tống Trường Phong muốn đáp: Mây thổi ta tới, song bị Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào như vậy, hắn lại không nói được thành lời, cuối cùng đáp: “Ta… không ngủ được.”
Sở Hành Vân hơi nhướng mày, thân thiết hỏi: “Lại mất ngủ? Vậy sao ngươi không gọi ta, lần trước không phải đại phu đã nói ngươi khỏi bệnh rồi sao?”
“Không phải là vì bệnh, nhờ phúc của ngươi, căn bệnh kia đã sớm khỏi rồi. Chỉ là… đơn giản không ngủ được.”
Sở Hành Vân biết rằng lúc Tống Trường Phong mười ba mười bốn tuổi đã xảy ra chút chuyện, mắc bệnh lạ, bệnh quấy cho đêm nào cũng trắng đêm mất ngủ, cả người hư hàn không đi vào giấc được. Sau khi đến Tống gia, phụng lệnh Tống mẫu, cẩn tuân lời dặn của đại phu, y thường nằm cùng giường, dùng nội lực thập dương che chở cho hắn.
Có lúc Tống Trường Phong cả đêm đều ôm chặt lấy Sở Hành Vân, như người chết chìm ôm chặt một khúc cây trôi sông cuối cùng, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, thậm chí giữa tiết trời đầu hạ mà cũng lạnh cóng run cầm cập, còn khàn giọng khóc lóc trong mơ, Sở Hành Vân nghe thấy tiếng mà lòng cũng hoảng sợ.
Nhưng ở đại gia tộc như vậy, có một số việc là không thể lắm lời hỏi, Sở Hành Vân cũng không tò mò lung tung, chỉ cả đêm không ngủ, phát công độ khí, giúp hắn chữa bệnh.
Sau đó tình hình khá hơn, Tống Trường Phong có thể an tâm ngủ, thì không còn cùng giường nữa, chỉ ghép cái giường nhỏ bên cạnh trông nom, chờ qua nửa năm một năm, danh y vài lần chẩn đoán rằng sức khỏe không có vấn đề gì, Tống mẫu mới cho Sở Hành Vân chuyển ra khỏi phòng hắn, rồi cùng bọn nha hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Đại thiếu gia.
Nói tới nha hoàn, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ đến công tử thế gia như Tống Trường Phong, sau năm mười sáu thành đinh, lão phu nhân chọn ra mấy nha đầu trong sáng hiểu chuyện, thu làm người trong phòng cho hắn, mấy ngày nay, Tống mẫu hình như vẫn đang thu xếp chuyện này, y liền thuận miệng hỏi: “Này ─── không phải ngươi mắc bệnh tương tư đấy chứ? Thành thật khai báo đi, là cô nương nhà ai?”
Ngươi chứ ai.
Tống Trường Phong muốn đáp như vậy, nhưng hắn thấy Sở Hành Vân vẫn không để tâm mà múa thương lộng kiếm, đã từng tự cho rằng trải đệm đủ dày, ám chỉ đúng chỗ, giờ lại cảm thấy trong lòng trống trải không chắc chắn.
Thực ra khó có thể trách Mỗ Vân trì độn, chỉ là Tống Trường Phong từ nhỏ đã tiếp thu dạy dỗ danh môn, nói ra một câu người khác phải phẩm nửa ngày.”Ta thích ngươi” cũng phải nói thành “Ánh trăng tuyệt mỹ”, uyển chuyển hàm súc, hợp quy củ lễ nghĩa, lộ ra tu dưỡng.
Sở Hành Vân lại chẳng phải tiểu thư khuê các, thất khiếu linh lung tâm, ngồi trong khuê phòng rảnh rỗi nghiền ngẫm lời Tống Trường Phong nói, sao có thể phẩm ra được những thăm dò thoáng qua rồi thôi, ám chỉ gãi không đúng chỗ ngứa đó, từ nhỏ đã lớn lên trong trong thôn, nghe vào tai toàn là “Đại Ngưu, ông có về ăn cơm không đây!”, “Vợ à, ta muốn cùng vợ ngủ!”, thì sao có thể giải ra được ý tứ ba tầng trong ngoài từ đôi câu nói của Tống Trường Phong.
Y thấy Tống Trường Phong không nói gì, bèn cho rằng người nọ đang tơ tình vướng lòng, e lệ khó mở miệng, cho nên cũng không truy hỏi nữa, chỉ tập trung nghiên cứu thức thứ tư – Lăng trong Cửu Kiếm Hành, kích kiếm đâm thẳng băng luân, thế tựa cầu vồng xuyên sông bể.
Chiêu này y đánh mãi vẫn không tốt, đang lúc hết đường xoay xở, lại nghe thấy Tống Trường Phong hỏi: “…Vậy còn ngươi? Ngươi đã… từng mắc… bệnh tương tư bao giờ chưa?”
“Chưa có.”
“Không… Không thể nào, ngươi đã mười lăm…”
Sở Hành Vân thật sự chưa đổ bệnh tương tư bao giờ, nhưng bệnh đơn tư thì đã đến giai đoạn cuối. Từ đêm năm mười ba tuổi, thấy người kia múa kiếm dưới ánh trăng xong là đã hết thuốc chữa. Mà chuyện này y chỉ nguyện chôn chặt trong lòng, thế nên y vỗ vỗ vai Tống Trường Phong, trêu ghẹo hắn: “Linh lung xúc xắc an hồng đậu, thiếu gia nhà ta mới trưởng thành. Nói chuyện tương tư thấu xương của ngươi đi, đừng có kéo sang người ta.”
“Ta nào có gì đáng nói, không tự do tự tại sánh được ngươi.”
Sở Hành Vân xem như đã nghe ra được manh mối: “Làm sao vậy? Lão phu nhân ép ngươi lấy ai sao?”
Tống Trường Phong chỉ lắc đầu: “Lệnh cha lời mẹ, tuân theo mà thôi. Sinh thời như vậy, sao cần ai ép đâu?”
“Được rồi được rồi, bảo ngươi lấy tiểu thư khuê các, mà ngươi làm như ép ngươi làm gì vậy. Tiểu thư nhà người ta dáng dấp nhân phẩm đều tuyệt vời, cứ thế gả cho ngươi, ngươi còn làm ra vẻ khổ đại cừu thâm, chuyện tốt như vậy rơi vào ta, ta nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh lại!” Trong lòng Sở Hành Vân thực ra rất không thích hành vi như vậy của Tống Trường Phong, vợ hiền thϊếp đẹp đều đã được cha mẹ thu xếp ổn thỏa, hắn chỉ lo hưởng thụ là được, đời sống sảng khoái, còn chưa biết thế nào là đủ, ngày nào cũng rầu rĩ không vui, cứ thích nhắc tới chuyện này trước mặt y, kéo cừu hận hay gì.
Đã nói đến nước này, Tống Trường Phong dẫu có ngàn loại phong tình, lại nói được cho ai, lãng phí mất cảnh đẹp ngày lành, cuối cùng lòng không cam, nói: “Vậy ngươi có nghĩ tới sau này không? Đến khi muốn thành gia… ngươi muốn lấy người thế nào?”
“Ừm… tiểu thư khuê các thì ta không muốn, nhân sinh mà, không cầu nhiều…” Tống Trường Phong động tâm tư, cho rằng Sở Hành Vân muốn nói ra mấy lời như một đời một kiếp một đôi người, tương tư tương vọng cộng tương thân (*), song lại nghe thấy y nói: “Chỉ cần một vợ hiền, hai mỹ thϊếp, ba bốn tiểu nha đầu, năm sáu bảy hồng lam tri kỷ, tám chín mười tình duyên sương nước, còn hoa đào thì càng nhiều càng tốt, như vậy là đủ rồi đó.”
(*) câu gốc là “Tương tư tương vọng bất tương thân” trong bài thơ Họa Đường Xuân của thi sĩ Nạp Lan Tính Đức (1655-1685) thời Thanh (chú thích của tác giả)
Lập tức nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng hắn vẫn tóm được một tia hi vọng xa vời từ trong những lời này, tức khắc hỏi tới: “Hồng lam tri kỷ?”
“À…” Sở Hành Vân như bị tóm lấy cái đuôi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, lam nhan trong đầu y chỉ có đúng bóng người như ngọc dưới ánh trăng, vung kiếm múa lên, hành vân lưu thủy, tà áo trắng xóa hơn tuyết; khi nói chuyện, giọng nói thiếu niên trong trẻo như ngọc rơi lên sứ.
Đáng trách là đêm đó, người nọ ghé vào tai mình nói chuyện, lại bịt mắt mình lại, đến khi rút dải vải đen ra, lại đứng thật xa quay lưng về phía y múa kiếm, ánh trăng mờ ảo, cố tình không cho y nhìn rõ ràng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Sở Hành Vân đều ngứa ngáy khó chịu, chỉ hận không thể xoay chuyển càn khôn, đi ngược nhật nguyệt, lập tức trở về đêm hôm đó ngắm nghía thật kỹ từng cọng lông tơ của người nọ.
Tống Trường Phong lòng cảm thấy có hi vọng, liền tận dụng mọi thời cơ, nửa đùa nửa thật nói: ” Sở thiếu hiệp chúng ta tuổi còn trẻ, khẩu vị lại chẳng nhỏ, muốn thê thϊếp thành đàn, còn muốn Ngạc Quân thêu bị, có muốn cũng phỏng theo đất Mân Việt kết khế huynh đệ hay không?”
Đây thật ra là một câu thăm dò rất to gan, phàm là người tâm tư thông suốt một chút, tất sẽ nên sáng tỏ, Ngạc Quân thêu bị là điển cổ nam phong.
“Thuyết Uyển” có ghi, Sở quốc Ngạc Quân, dung mạo đều đẹp, ngày nào đó đi chơi thuyền, nghe thấy một người nước Việt ca xướng du dương, liền động lòng vì đó, mà không hiểu bài hát này, bèn mời người dịch lại, trong đó có một câu “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri”, càng là nói tận nỗi lòng. Ngạc Quân nghe xong, giương lên gối thêu, ôm người vào ngực, nguyện cùng chiếu gối.
Đây chính là đang mượn điển cổ mà nói Phong duyệt Vân hề, huống hồ Ngạc Quân còn là người nước Sở, Tống Trường Phong đang ôm ý nghĩ gì, rõ ràng mười mươi.
Thế nhưng Sở Hành Vân từ nhỏ lớn lên trong thôn, nào đã từng được đi học, chữ phức tạp còn chẳng đọc được, dân đen con đỏ. Mười ba tuổi đến Tống phủ mới bắt đầu tập văn nhận chữ, bây giờ mười lăm, áng chừng biết được Ngạc Quân thêu bị là một điển cố đoạn tụ đã là không dễ, còn bắt y phải quanh co vòng vèo luận ra được ý văn, thì thực sự quá làm khó người khác. Thế là liền tùy theo tình hình, chỉ đáp rằng: “Kết cái đó có gì hay, đến tuổi, còn chẳng phải là mỗi người đều cưới vợ, càng ngày càng xa…”
“Cũng chưa chắc, vẫn có đôi lứa tình thâm, đến chết mới thôi mà.”
“Vậy cũng không được, vợ của ta lại chạy sang thành gia với người khác, chẳng phải là đội nón xanh lên đầu ta sao?”
Tống Trường Phong bị dòng suy nghĩ đáng sợ của Sở Hành Vân làm nghẹn lại: “Thế nhưng… đối phương… cũng là nam, không phải ngươi cũng có thể…”
Sở Hành Vân lập tức vung tay: “Chuyện này sao có thể giống nhau sao, giống như sau này ngươi có thể lấy tam thê tứ thϊếp, nhưng tiểu thϊếp của ngươi có gan có nhân tình bên ngoài thì sao? Bắt đi ngâm l*иg heo!”
“Thế nhưng… Thế nhưng… Ngươi nghĩ như vậy đi, ngươi và hắn đều là nam, ngươi cưới tam thê tứ thϊếp, lại muốn bắt người khác thủ thân như ngọc, như vậy thì không công bằng, chuyện mình không muốn, chớ bắt người khác…”
Cổ tay trắng nõn của Sở Hành Vân nâng kiếm, luyện từng chiêu từng thức, nói nhẹ như mây gió: “Ta chính là công bằng. Cảm thấy bất bình thì đi tìm người khác giải oan cho, chân trời góc bể nơi nào không có cây cỏ, ai thèm khát gì.”
Đại thiếu gia nhà họ Tống mười bảy tuổi bị chọc tức cho gần như muốn ngất đi, tên bạc tình này quả thực nói năng quá muốn ăn đòn, hắn nhìn chằm chằm vào thần sắc dửng dưng như không của Sở Hành Vân, không khỏi căm hận nghĩ, tốt nhất là ông trời nên giáng người nào đó xuống, thu phục tên này, cho Sở Hành Vân cũng phải thèm khát, cũng phải nếm thử tư vị trằn trọc đau khổ mong mà không được một lần!
Thế nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, Tống Trường Phong đã liền lập tức xé nát, nếu thật sự có nhân vật nhô ra sau mây như vậy, hắn có mà tức chết.
Đêm đã về khuya, chuyện thiếu niên dĩ vãng, thổn thức than thở dài. Tống Trường Phong có khi thấy buồn trong lòng, hơn hai mươi năm, nhân sinh có hai đoạn tình, nhưng đều chỉ là một mình hắn mong mỏi.
Bên kia là đêm sâu gối chiếc sầu như vậy, lại càng trằn trọc trời không sáng. Tiếc là khó lòng làm được gì, Vân vô tâm biết ý ai, mặc cho Nam phong của hắn thổi đến Tây Châu (*). Sở Hành Vân đứng trước phòng Trúc Thanh, gõ gõ cửa.