Đồ án tốt nghiệp đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Tiêu Chiến bận đến mức quên ăn quên ngủ, tập trung toàn bộ tâm huyết, mong sao có thể dùng một thiết kế thật hoàn hảo chứng minh chút tự tin duy nhất còn sót lại cuối cùng.
Giáo sư Lâm nhìn vào bản thảo thiết kế của Tiêu Chiến, sắc mặt nghiêm trọng rồi cũng lộ ra một chút vui mừng nhẹ nhõm.
"Ý tưởng sáng tạo xuất sắc, hiệu ứng rất hoàn mỹ, em là người có tài năng thiên phú nhất trong số những sinh viên thầy từng dẫn dắt."
Tiêu Chiến thầm thở phào một hơi, sau bao nhiêu ngày qua, cuối cùng cũng có một nụ cười chân chính xuất phát từ tận đáy lòng.
"Chàng trai à, thầy thật sự rất tán thưởng em, nhưng phải nói rằng, em khiến thầy rất thất vọng."
Tiêu Chiến cuộn chặt nắm tay, trái tim như vừa trút được gánh nặng thoáng chốc lại rơi xuống đáy vực.
"Em xin lỗi thầy."
"Không, em không có lỗi với thầy, người em có lỗi là chính bản thân mình."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng, dường như hiểu được rồi, lại dường như chưa hiểu gì cả.
Đáng lẽ đã đi xa rồi, đột nhiên lại quay trở về văn phòng, hỏi một vấn đề đã khiến mình trăn trở bấy lâu nay.
"Thầy ơi, chuyến du học nước ngoài... em không đủ tư cách hay sao?"
Giáo sư Lâm hơi ngây người, muốn nói lại thôi, sau cùng mới thở dài thườn thượt.
"Trong lòng thầy em vẫn luôn là người phù hợp nhất, bất kể ở trước mặt ai, thầy đều nói như thế, nhưng là một nhà giáo tầm thường, thầy có thể làm được bao nhiêu đây? Những gì cần nói đã nói hết rồi, em về đi."
Dãy hành lang hôm nay dài quá, rất dài, anh không thể không thừa nhận.
Điều anh lo sợ sẽ xảy ra nhất cuối cùng vẫn xảy ra rồi.
...
Về đến căn hộ, một luồng hương cay nồng ập thẳng vào mặt, trên bàn ăn toàn là món ăn đỏ rực xếp thành hình cửu cung cách*, cậu nhóc vừa dọn xong bát đũa, nhìn về phía anh đứng nở một nụ cười rạng ngời không gì sánh kịp.
* Cửu cung cách: Hình vuông lớn chia thành 9 ô nhỏ.
"Về đúng lúc thế, ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến im lặng ngồi xuống, thẫn thờ nhìn nồi lẩu sôi ùng ục.
"Anh Chiến dạo này vất vả quá, hôm nay không dễ gì mới hoàn thành xong bản thảo thiết kế, chúng ta phải ăn mừng một bữa ra trò mới được, em đặc biệt bảo người ta đưa tới đó, mau thử đi."
Tiêu Chiến máy móc gắp một miếng lá sách bò*, nhúng vào nồi lẩu, lẳng lặng nghe cậu nhóc huyên thuyên không ngừng.
* Lá sách bò: còn gọi là lá lách bò, là bộ phận thuộc một trong bốn túi dạ dày, giúp ép thức ăn xuống dưới đáy dạ dày của bò để dễ tiêu hóa.
"Mấy hôm nay em vẫn đang xem nhà, em nhớ anh từng nói biệt thự mà chỉ hai người ở thì vắng vẻ quá, vậy chúng ta cứ mua một căn nhà lớn hơn ở trung tâm thành phố đi. Lần đó chúng ta đi qua một khu căn hộ, khu mà anh nói là rất đẹp ấy, hôm nay em lại qua đó một chuyến, chọn ra được mấy căn, anh xem anh thích căn nào? Ngày mai em đi chuyển tiền đặt cọc luôn..."
Cậu nhóc nhanh tay lẹ mắt gắp miếng lá sách bò vừa chín tới cho vào bát của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái bát, nhàn nhạt hỏi.
"Sao em không hỏi chuyện đi tìm việc làm của anh."
Cậu nhóc vẫn phấn khởi một mực đẩy một xấp bản vẽ mô hình nhà đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Không quan trọng nữa, anh không đi làm em vẫn có thể nuôi anh mà, chúng mình đi du lịch, đi vòng quanh thế giới cũng được, em đồng hành cùng anh."
Tiêu Chiến cười đầy bất đắc dĩ.
"Nhất Bác, đây là cuộc sống em mong muốn sao?"
Cậu nhóc đắc ý chớp mắt.
"Cuộc sống em mong muốn chính là được ở bên anh Chiến mà."
"Vì vậy mà không ngại bóp chết lý tưởng của anh, giẫm đạp lên tôn nghiêm của anh."
Giọng điệu của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng từ tốn, từ tốn đến mức lạnh nhạt.
"Anh đã đồng ý với em từ bỏ chuyện du học, em cần gì phải vẽ rắn thêm chân thế? Là vì không tin anh hay là được đằng chân lân đằng đầu, sẵn tiện thẳng tay cắt đứt hi vọng mơ tưởng của anh luôn? Vương Nhất Bác, em thật biết cách làm đau lòng người khác đấy."
Cậu nhóc rất phẫn nộ, trong mắt tràn đầy lửa giận.
"Là ai! Ai đã nói xằng nói bậy trước mặt anh!"
"Biết rồi thì sao? Định tìm người ta uy hϊếp cảnh cáo à, hay đánh một trận rồi đuổi khỏi trường? Đây chính là nguyên tắc của em, tất cả mọi chướng ngại có thể ảnh hưởng đến việc anh ở lại bên cạnh em, đều phải loại bỏ hết, đúng không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy rất quái lạ, rõ ràng Tiêu Chiến đang cười, nhưng lại khiến hắn không rét mà run.
"Anh Chiến! Em làm tất cả những chuyện này là để có thể ở bên anh, thật sự không hề nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương anh!"
"Nhất Bác, nếu tình yêu của em khiến chúng ta đánh mất chính mình, vậy thì tình yêu này quá mức nặng nề, em có còn nhớ ước mơ của mình không? Có còn nhớ ước mơ của anh không? Lẽ nào em thật sự hi vọng chúng ta cứ làm một đôi kí sinh trùng vô dụng, dựa vào thẻ tín dụng của bố em và sự đáp ứng vô điều kiện, muốn gì được nấy của anh hai em mà sống hết cả đời hay sao?"
Cậu nhóc giận dữ đập bàn đứng bật dậy.
"Tiêu Chiến! Anh cũng coi thường em ư?"
Tiêu Chiến rất bình tĩnh, trong mắt lại chất chứa nỗi thương cảm vô tận.
"Em là người anh yêu nhất, sao anh lại coi thường em chứ, nếu em có thể hiểu được anh thì tốt biết mấy..."
"Anh ơi!" Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, "Em cũng yêu anh, cực kỳ cực kỳ yêu anh, anh đừng giận em được không?"
Tiêu Chiến đứng bất động, một lúc lâu sau mới gian nan cất lời.
"Nhất Bác, anh thật sự mệt rồi, chi bằng chúng ta chia ra tự mình bình tĩnh lại một thời gian đi."
Không khí yên ắng đến đáng sợ, Vương Nhất Bác tức nước vỡ bờ túm chặt cổ áo Tiêu Chiến kéo lên giường, xé toạc quần áo của anh, không ngừng lặp đi lặp lại.
"Anh muốn rời xa em! Anh thật sự muốn rời xa em! Em không cho phép! Không cho phép! Anh là của em, em tuyệt đối sẽ không để anh đi!"
Lần này đến cả sức phản kháng Tiêu Chiến cũng không còn, anh thật sự cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Nếu em nghĩ làm vậy có thể giải quyết vấn đề, vậy thì cứ việc đi."
Cậu nhóc dần ngưng động tác, hai mắt lưng tròng giọt lệ tủi hờn.
"Anh ơi, đừng rời xa em mà!"
Tiêu Chiến không chịu được khi nhìn vào khuôn mặt mà anh đem lòng yêu sâu đậm, khẽ nhắm mắt lại.
"Không làm nữa phải không? Vậy anh ngồi dậy được rồi chứ."
Tiếng nước lẩu sôi sùng sục hết sức rõ ràng, hương cay nồng gay mũi khiến người ta khó thở.
"Chúng ta nên suy xét lại thật kỹ càng đi."
Cậu nhóc tuyệt vọng ngồi bên mép giường, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến biến mất ngoài cửa.
...
Tiêu Chiến ngồi trong phòng vẽ tranh trọn một đêm dài, từng mảnh ký ức vụn vặt về chuỗi ngày chung sống với Vương Nhất Bác lướt qua trong tâm trí. Hai mươi năm qua, anh đã quá cô đơn, cô đơn đến nỗi chẳng có lấy một ai dạy cho anh cách yêu, yêu bản thân, yêu người khác, anh rơi vào nỗi niềm tự trách sâu sắc, chính sự dung túng vô tội vạ của anh đã làm hại người anh yêu nhất rồi.
Trời dần sáng, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh lười nhác duỗi eo, dự định sáng sớm sẽ đi xếp hàng mua bánh mì mà Vương Nhất Bác thích ăn, sau đó quay về tìm bạn nhỏ của anh, nói với bạn ấy rằng: Chúng ta bắt đầu lại đi, anh sẽ cùng em trưởng thành.
Nhưng không biết vì sao, dọc đường về có rất nhiều người xì xào bàn tán sau lưng anh, còn tiếc nuối lắc đầu.
Tiêu Chiến đang hoang mang thì điện thoại của Lão Trác gọi đến.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải mày với Vương Nhất Bác cãi nhau không?"
"Sao mày biết thế? Chút chuyện nhỏ này cũng kinh động đến cả trường à?"
"Chuyện nhỏ! Mày có lên trang web trường xem chưa vậy?"
Tiêu đề bảng tin mới trên ảnh chụp màn hình Lão Trác gửi sang nổi bần bật.
"Quyết định trì hoãn việc tốt nghiệp của Tiêu Chiến: Vì lý do thành tích của sinh viên không đạt yêu cầu tốt nghiệp, nhà trường quyết định tạm thời không cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ, ở lại trường tiếp tục học tập."
Cuộc điện thoại gọi đến Vương Nhất Bác gần như chỉ mất một giây là đã nối máy, giọng nói của cậu nhóc ẩn hiện vẻ đắc ý.
"Em biết ngay là anh sẽ chủ động gọi cho em mà."
"Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?"
"Em muốn để anh biết rằng, em không cho phép anh rời xa em!"
Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, cúp máy, sải bước vội về căn hộ.
...
Cậu nhóc phấn khích nhìn Tiêu Chiến quay về, nhận lấy bánh mì trong tay anh, dùng phong thái của kẻ chiến thắng ôm chặt lấy anh.
"Anh à, anh phải nhớ kỹ điều này, em yêu anh, em muốn mãi mãi ở bên anh!"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, đẩy Vương Nhất Bác ra, lặng im thu dọn hành lý của mình.
"Anh Chiến, anh làm gì thế!"
"Anh định đi đâu?"
"Anh nói gì đi chứ!"
"Tiêu Chiến!!!"
Giọng nói trước nay vẫn luôn trầm thấp giờ trở nên sắc bén như muốn nứt toác ra, Tiêu Chiến khựng lại, vẫn quay lưng về phía hắn, chỉ thốt một câu.
"Chúng ta thật sự không thể cứ tiếp tục thế này nữa, anh không muốn bị em hủy hoại, cũng không muốn hủy hoại em."
Đầu Vương Nhất Bác ong lên, một cơn đau nghẹt thở đâm thẳng vào tim, hắn đã không còn biết nói gì để níu kéo tình yêu của mình nữa, cuối cùng, sự lựa chọn ấu trĩ của hắn đã thốt ra một câu nói khiến hắn ôm hận cả đời.
"Tiêu Chiến, nếu hôm nay anh dám rời khỏi căn nhà này, em sẽ khiến anh không bao giờ tốt nghiệp được nữa! Không bao giờ tìm được công việc nữa!"
Tiêu Chiến nhếch mép cười cay đắng, xách vali kiên quyết bỏ đi.
"Nhất Bác, đến khi nào em mới có thể trưởng thành đây?"
...
Tiêu Chiến cứ vậy mà đi mất rồi.
Mang theo những lời bàn tán đồn đại về anh, cũng mang theo hết thảy những yêu hận tơ vương.
Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong phòng, mỗi một ngóc ngách nơi đây đều có bóng hình của Tiêu Chiến, cuối cùng hắn cũng hiểu được, sự dịu dàng mọi lúc mọi nơi của Tiêu Chiến đã khiến hắn đánh mất bản thân mình, khiến hắn quên rằng, sâu trong cốt tủy của người hắn yêu ấy, có một sự bướng bỉnh quật cường của riêng anh...
Đến cùng hắn vẫn đánh mất anh rồi.
Tự tay hắn đã bức ép người hắn yêu nhất phải ra đi.
...
Nhớ anh ngay lúc này đây
Mỗi lúc nhớ anh lại bồi hồi
Hết thảy nuối tiếc đều không phải tương lai
Mọi tình yêu sau cùng cũng không tránh khỏi những thương tổn
Không cần bắt đầu lại
Giờ đây em chỉ mong sao nỗi đau ùa đến càng thêm sảng khoái
Dù sao em cũng chẳng thể bắt đầu lại nữa rồi...