Vương Nhất Bác không ở lại Trùng Khánh quá lâu.
Đại sảnh sân bay, hai người nắm chặt tay đứng bên nhau, cậu chủ nhỏ họ Vương không thấu tình đạt lý trong lời đồn lúc này đang tựa trên vai Tiêu Chiến, mặc cho ánh nhìn quyến luyến của Tiêu Chiến dây dưa mãi trên người hắn.
"Về thẳng trường luôn à?"
"Ừ, em đợi anh về."
"Hay là... ở lại đây đi, qua thêm mấy ngày nữa rồi mình cùng về."
Cậu nhóc do dự một thoáng, rồi vẫn lắc đầu.
"Hiếm khi về nhà, anh nên ở bên ba mẹ nhiều hơn, có em ở đây anh sẽ phân tâm."
Tiêu Chiến xoa mái đầu của cậu nhóc đầy yêu chiều.
"Bạn nhỏ của anh thật hiểu chuyện quá."
Cậu nhóc bất ngờ đánh úp, trộm hôn lên trán Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, chúng ta ngày sau còn dài mà."
Dõi mắt theo bóng lưng của cậu nhóc, bỗng nhiên Tiêu Chiến rất muốn vẽ một bức tranh.
Tên của bức tranh đó là...
Mong chờ hạnh phúc.
...
Kỳ nghỉ kết thúc, hành lý của Tiêu Chiến to thêm gấp đôi, anh đem theo dưa chua và tương ớt mẹ làm mà anh đã dặn đi dặn lại là đừng làm quá cay, ngoài ra còn đủ loại đồ ăn nhẹ, nhét hết một lượt vào vali.
Làm mẹ Tiêu đứng bên cứ chế nhạo suốt.
"Thằng nhóc này, mới ra ngoài sống có mấy năm mà sở thích ăn uống đã thay đổi cả rồi, đâu còn giống người Trùng Khánh nữa."
Anh đổi vé về trước một ngày, xách theo hai vali hành lý lớn, đặt chân lên chuyến tàu trở về.
Nhìn phong cảnh dần lùi nhanh như bay về phía sau, Tiêu Chiến mở khung trò chuyện trên cùng trong wechat.
"Đang làm gì đấy?"
"Đang nhớ anh nè, còn anh?"
"Anh cũng đang nhớ em."
"Ngày mai là được gặp nhau rồi, vui quá."
"Bạn nhỏ ngoan ngoãn đợi anh nhé, có quà đó."
"Được, tối mai em đi đón anh, bạn trai."
Tiêu Chiến mỉm cười gửi lại một ♥ rồi tắt wechat.
...
Tiếng vali lăn trên mặt đất ngừng lại trước biển số nhà quen thuộc, Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi đưa tay mở cửa.
Trong phòng vang vọng tiếng nhạc rock and roll sôi động, cậu nhóc đang vụng về thay ga giường cho Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng cửa mở, hắn cực kỳ không vui, chuẩn bị dùng ánh mắt sắc bén gϊếŧ chết kẻ đột nhập, nhưng ngay khoảnh khắc trông rõ đối phương, mũi dùi băng trong mắt lập tức tan chảy thành hai dòng suối hiền hòa, cây kẹo mυ'ŧ đang ngậm trong miệng rơi xuống đất đánh "cộp" một tiếng.
Tiêu Chiến dang rộng hai tay, nụ cười ấm áp như gió xuân.
"Anh về rồi đây, bạn trai ơi!"
Cậu nhóc chu miệng, ngoan ngoãn nhào vào chiếc ôm ngày nhớ đêm mong ấy, giọng đầy mùi sữa lại hơi trầm thấp uất ức nói.
"Sao về mà không nói với em! Không đi đón anh được rồi!!!"
"Anh nhớ em mà, nhớ quá trời luôn..."
Tiêu Chiến mở túi hành lý Doraemon của anh, chai lọ đủ màu chất đầy lên bàn như đang bày hàng, miệng vẫn nói líu lo không ngừng.
"Mang cho em nhiều đồ ăn ngon lắm đó, anh cố ý dặn mẹ làm tương ớt cay nhẹ thôi, em có thể ăn một ít, còn mấy món quà vặt Trùng Khánh này nữa, toàn là mấy món lần trước em chưa kịp nếm thử, à đúng rồi, cái bánh ngọt này tối qua anh xếp hàng rất lâu mới mua được đó, anh định tối nay sẽ nấu bữa tối cho em ăn, em đó... ưm"
Sự ấm áp và xúc động trong lòng cậu nhóc dâng trào, cúi người nâng mặt Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn lên đó.
"Vết loét đã khỏi chưa?"
Tiêu Chiến làm duyên khẽ nhướng mày.
"Em thử đi~"
Hai người hôn nhau tới nỗi đất trời điên đảo, hôn thẳng lên giường, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến không biết đang phác họa cái gì trên cánh tay cậu nhóc, mùi nắng vương trên ga trải giường phả vào mặt, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều đắm chìm trong cảm giác bình yên ấm áp.
"Bất ngờ không? Dáng vẻ ban nãy lúc em mới nhìn thấy anh thật là đáng yêu chết đi được."
Cậu nhóc ôm chặt người ấy vào lòng, khóe miệng nhếch lên cao.
"Không có gì bất ngờ hết, đáng lẽ ra em còn lên kế hoạch ngày mai lái mô tô đến đón anh, lần này bị anh phá đám hết rồi! Chẳng ngầu gì cả!"
"Ồ, nếu đã vậy thì..."
Tiêu Chiến làm ra vẻ định ngồi dậy.
"Giờ anh ra ngoài chơi một hôm đã, tối mai lại về là được chứ gì~"
"Anh dám!"
Vương Nhất Bác lật người đè người kia xuống dưới.
"Anh là của em rồi! Em phải trói anh ở bên cạnh, không được phép rời đi dù chỉ một bước!"
Hắn nghĩ thế nào là làm thế đó thật.
Hắn chưa bao giờ lên lớp học của mình, nhưng lại nắm rõ lịch học của Tiêu Chiến, không sót tiết nào.
Hắn thích chọn một vị trí cạnh cửa sổ gần cuối lớp, lén nắm lấy tay trái của Tiêu Chiến rồi mơ màng đánh một giấc, Tiêu Chiến cũng mặc cho hắn quấy phá, chỉ đành dùng tay còn trống để chép bài, thỉnh thoảng còn vén sợi tóc bị gió thổi rối tung cho cậu nhóc.
Hắn muốn tham gia mọi bữa tụ tập của Tiêu Chiến, tuy không phá phách gì, chỉ lẳng lặng ngồi một bên chơi game, nhưng lại tự động khoác lên mình cái khí chất "người sống chớ đến gần, đυ.ng đến anh Chiến của tôi là bạn chết chắc."
Hắn như đang tuyên bố chủ quyền chiêu cáo với toàn thiên hạ, tuy Tiêu Chiến không muốn nói toạc ra, nhưng cũng không hề ngăn cản, miễn là bạn nhỏ của anh thích, anh cũng dám bất chấp nguyên tắc chiều theo hắn.
Vì người anh yêu, mấy lời đơm đặt đồn nhảm ngoài kia có đáng là gì.
Chuyện của họ nhanh chóng được mọi người biết đến.
Đủ loại xì xào bàn tán cũng tự nhiên truyền đến tai Tiêu Chiến.
"Tụi bây nhìn kìa, là anh ta đó, cái người quen với cậu chủ nhỏ họ Vương kia chính là anh ta đó."
"Đúng đúng, trông cũng khá đẹp đó, chẳng lẽ sướиɠ hơn với con gái thật hả mày?"
"Bình thường đúng là nhìn không ra mà, nói không chừng trong xương trong máu cũng có cái gọi là khí chất quyến rũ gì đó, câu mất hồn vía của cậu chủ nhỏ kia luôn! Hahahaha!"
"Nghe nói là anh ta chủ động dâng mình lên tới cửa đó, tìm đủ mọi cách chen lên giường của người ta cho bằng được, lắm thủ đoạn thật, mày nói xem một đêm cậu chủ nhỏ đó cho anh ta được bao nhiêu tiền?"
Tiêu Chiến nắm chặt bảng vẽ trong tay, khinh bỉ cười nhạt một tiếng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
"Tối nay có muốn ăn mì lạnh không? Quán trước cửa trường kia nghe bảo ngon lắm!"
"Ăn!"
...
Tiêu Chiến xách theo một phần mì lạnh ít cay băng qua hàng cây nhỏ bên cạnh đài phun nước, âm thanh chối tai ấy lại vang lên lần nữa.
"Vương Nhất Bác đó ấy hả, bình thường kiêu căng lạnh lùng lắm mà? Hóa ra chỉ được cái miệng thôi à?"
"Lạnh lùng chỉ là ra vẻ thôi, tao gặp rồi, đúng chuẩn một miếng thịt non nhé, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa đó, chậc chậc..."
"Sao? Mày cũng nổi lòng tham rồi à? Nước miếng sắp chảy ra tới nơi rồi."
"Anh mày hiếu kỳ còn gì, nói ra thì eo nhỏ mông nhỏ cũng quyến rũ lắm, hôm nào tao phải giành lấy thử chút mới được."
Tiêu Chiến thình lình dừng bước, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát.
"Mày nói lại lần nữa xem!!!"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đánh nhau.
Trong mắt mọi người, Tiêu Chiến là một cậu học sinh ba tốt hiền hòa như nước, nhưng ít ai biết được, một khi chạm vào giới hạn của anh, nơi đó cũng ẩn giấu một lưỡi đao sắc bén vô cùng.
Mà giới hạn của anh
Chính là Vương Nhất Bác.
Người ngoài dùng loại ngôn từ ô uế dơ bẩn hình dung về anh thế nào, anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng nói về bạn nhỏ của anh, thì tuyệt đối không thể!
Một chữ cũng không thể!
"Tiêu Chiến! Em điên rồi phải không!"
Giáo sư Lâm rất hiếm khi dùng giọng điệu nặng nề như vậy để nói chuyện với học trò cưng của ông.
"Em nói xem em rõ là một chàng trai tốt như vậy, thích con gái kiểu gì mà không được, cần gì phải... Cái cậu Vương Nhất Bác đó, vốn dĩ cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, em đi với cậu ta học được những gì thế này! Ngày nào cũng kè kè dính lấy nhau chuốc lấy bao nhiêu đàm tiếu, giờ đến cả đánh nhau cũng học được luôn rồi!"
Tiêu Chiến lau đi vết máu trên khóe miệng, dưới ánh đèn, đôi đồng tử trước giờ vẫn trong veo lúc này lại trộn lẫn đôi nét nổi loạn và bướng bỉnh khó hài hòa, khoảnh khắc đó, giống như đã thu nạp cả linh hồn của Vương Nhất Bác vào vậy.
"Thưa thầy, em và em ấy ở bên nhau không trái với đạo đức, không vi phạm pháp luật, bọn em không sai, đám người đó bôi nhọ em ấy, nói năng xúc phạm em ấy, riêng chuyện này em tuyệt đối không thể nào khoanh tay đứng nhìn được!"
Giáo sư Lâm kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, cực kỳ nghi hoặc liệu có phải học trò ngoan của mình đã bị cậu chủ nhỏ kia đầu độc rồi hay không.
"Tiêu Chiến à, thầy vẫn luôn rất tán thưởng tài năng và phẩm hạnh của em, thật không ngờ rằng em cũng sẽ thay đổi, em khiến thầy quá thất vọng."
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, hướng về phía giáo dư Lâm cúi người thật sâu.
"Em chưa bao giờ từ bỏ tình yêu và sự tận tụy của em đối với nghệ thuật, sau này cũng sẽ không, tương tự thế, em cũng sẽ không từ bỏ Vương Nhất Bác."
Lần nữa xách theo phần mì lạnh đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến gắng sức vuốt thẳng tóc mái, cố che đi vết bầm trên trán, cánh môi phớt hồng cong lên một vòng cung đẹp nhất, rồi mới mở cửa bước vào.
Cậu nhóc ngồi trên đất lắp lego hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà nóng rực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nỗi vui sướиɠ hồn nhiên khiến anh xót xa.
"Anh mới về, em đói rồi nè!"
Giờ phút này đây, Tiêu Chiến không còn đau nữa, đau đớn trong tim và trên cơ thể, đều biến mất như chưa hề tồn tại.
"Anh sai rồi được chưa, có chuyện trì hoãn, bạn nhỏ há miệng nào, để anh Chiến đút em ăn nha~"