Người Từng Là Thiếu Niên [BJYX]

Chương 2

Thật không dễ gì mới chịu được đến tối, Tiêu Chiến ngồi co ro trên giường đợi ông tổ nhỏ kia ra khỏi nhà vệ sinh, bản thân mình cũng mau chóng tắm rửa đi ngủ, xem như qua hết một ngày.

Cuối cùng người nổi tiếng kia cũng đủng đỉnh bước ra. Thời tiết nóng bức, hắn lại mặc áo ngủ quần ngủ bằng lụa che chắn kín như bưng, làm như để lộ một chút da thịt là sẽ bị Tiêu Chiến chiếm tiện nghi luôn vậy.

Tiêu Chiến lén lút bĩu môi, cầm theo khăn lông lủi mất vào nhà vệ sinh.

"Wow mẹ ơi...... đây là cái diễn đàn làm đẹp à."

Nhìn thấy đủ loại đồ dùng chăm sóc da bày la liệt trên bệ rửa mặt, Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Mặc dù không mua nổi, nhưng cũng đã thấy qua rồi, toàn là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, còn là bản giới hạn, lại cúi đầu nhìn bàn tay mà hàng ngày mình xem như báu vật, Tiêu Chiến chua chát mắng một câu, đúng là cái đồ công tử bột!

Tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, cậu nhóc kia đã đeo tai nghe khép hờ mắt, Tiêu Chiến tiện tay tắt đèn hành lang, nhanh chóng vùi mình vào chăn êm nệm ấm.

"Ai bảo anh tắt đèn!"

Giọng nói trầm thấp vọng ra trong bóng tối, giống như sương giá giữa cơn mưa lạnh, dọa Tiêu Chiến rợn cả tóc gáy.

Anh lập tức nhìn thấy một cái bóng đen bổ nhào qua nhanh như chớp bật đèn lên, sau đó lạnh lùng lườm anh một cái, chầm chậm quay về giường, khép mắt lại.

Tiêu Chiến ngớ người ngồi tại chỗ, đợi cả buổi cũng không có lấy một lời giải thích rõ ràng.

Này là không thích tắt đèn hả? Hay cố ý không cho mình ngủ ngon? Hoặc là...... thằng nhóc này có thói quen nhìn trộm người khác ngủ?

Nhìn theo bóng dáng tên chủ nợ, Tiêu Chiến thật muốn vung cho một đấm. Nhưng ai bảo mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ, nửa đêm còn bị đuổi ra đường thì thê thảm lắm luôn đó. Bỏ đi, anh nuốt giận vào bụng lục tìm trong hành lý, lôi ra cái bịt mắt trùm lên đầu, thầm tự động viên bản thân mình.

Hai tháng, sáu mươi ngày, một phần sáu mươi đã trôi qua rồi.

Tiểu Tán, cố lên!

Vương Nhất Bác nâng mi, nhìn cái bịt mắt in hình cặp mắt tròn xoe của chú bé bọt biển ở đằng xa, ướm trên gương mặt xinh đẹp ấy lại hài hòa đến lạ. Đầu mày hắn giãn ra, hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt loáng thoáng ẩn hiện.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến ngày nào cũng ở suốt trong giảng đường, phòng vẽ hoặc thư viện, miễn sao có thể về căn hộ đó càng trễ càng tốt.

Cứ bình yên vô sự sống chung như thế được mấy ngày, anh nhận ra Vương Nhất Bác quả đúng là danh xứng với thực.

Đó chính là số từ ngữ hắn nói ra ít đến đáng thương, cho đến bây giờ, hắn chỉ nói với Tiêu Chiến đúng một câu duy nhất là "Ai bảo anh tắt đèn!".

Hắn rất ít khi lên lớp, không phải trốn trong phòng lắp lego thì là một mình ra ngoài chơi ván trượt, hoặc ôm theo mũ bảo hiểm lặn mất tăm. Từ trước đến nay hắn luôn đi về một mình, không bao giờ quan tâm đến ánh nhìn của người khác, càng không thèm để ý tới mấy cô gái si mê say đắm hắn ngoài kia.

Tiêu Chiến thực sự nghĩ không ra, gia đình đã cưng chiều kiểu gì mới có thể khiến một đứa trẻ thành ra như vậy, hoàn toàn không hiểu cách đối nhân xử thế gì cả.

Đương nhiên, mấy việc này đâu có liên quan tí nào đến anh.

Điều anh quan tâm chỉ có việc mỗi ngày trước khi đi ngủ, khoan khoái đánh thêm một dấu gạch chéo lên tấm lịch. Tốt quá, lại qua thêm một ngày!

Cuối tuần này, Tiêu Chiến vừa ngủ dậy đã nhận được cuộc gọi của mẹ. Từ lúc nhỏ anh đã là một đứa trẻ khôn ngoan hiếu thuận, bố mẹ chưa một lời trách mắng. Thấy Vương Nhất Bác không có ở trong phòng, anh thở phào một hơi, không hề kiêng dè lớn tiếng nói chuyện với mẹ.

"Con sống rất tốt ạ, mỗi ngày đều có cơm ngon để ăn, mẹ với......"

Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Vương Nhất Bác mất hết tính người ôm ván trượt đi vào, Tiêu Chiến vội vàng đè thấp giọng xuống.

"Mẹ với bố đều khỏe cả chứ? Dạ dạ...... tương ớt vẫn còn ạ, vẫn chưa ăn nữa. Tay nghề của mẹ có muốn mua ở ngoài cũng không được. Không cần không cần, làm lại phiền phức lắm. Công việc của mẹ vốn dĩ đã vất vả lắm rồi, có thời gian thì nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe hơn, đừng cứ làm đồ ăn gửi đến đây cho con nữa."

Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác, sợ lải nhải chuyện nhà lâu quá lại chọc giận hắn.

Nhưng hết sức ngạc nhiên là, chàng trai chỉ yên lặng nghe anh nói chuyện điện thoại, gương mặt chẳng những không lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, mà ngược lại còn thoáng qua một nét dịu dàng kỳ lạ. Thế này khiến Tiêu Chiến càng thêm bất an, vội vàng che điện thoại nhảy xuống giường, nhỏ giọng nói.

"Hay là tôi ra ban công nha?"

"Không cần!"

Chàng trai ra sức lắc đầu.

"Cứ ở đây đi."

Tốt quá, nhận được câu nói thứ hai của cậu chủ nhỏ rồi! Nhưng mà câu này có vẻ không giống như câu xã giao, rõ ràng là câu mệnh lệnh mà~

Tiêu Chiến đành phải quay lại giường, tiếp tục nói thêm hai mươi phút nữa. Trong hai mươi phút này, chàng trai không màng thế sự kia luôn giữ nguyên tư thế nhìn về phía anh, rất nghiêm túc nghe anh kể mấy câu chuyện vụn vặt nhạt nhẽo trong cuộc sống, giống y như một con búp bê barbie tinh xảo nhưng lại không hợp lẽ thường.

"Anh đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ anh à?" Tuy giọng nói trầm thấp, nhưng mấy từ "bố mẹ" vẫn đầy sự trẻ con.

Thình lình nghe được câu nói thứ ba khiến Tiêu Chiến được ưu ái mà sinh lo sợ, anh vội gật đầu trả lời.

"Ừ ừ, cuối tuần nào cũng sẽ nói chuyện với người nhà một lát, dù sao thì dọn ra ngoài sống, bọn họ lúc nào cũng nhớ nhung lo lắng. Đúng rồi, cuối tuần sao cậu không về nhà vậy?"

"..."

Vương Nhất Bác đeo tai nghe lên, không nói gì nữa.

Quả nhiên vẫn là cậu chủ nhỏ tiếc chữ như vàng, Tiêu Chiến tự chế giễu mình một giây, tham lam! Quá tham lam!

Hôm nay tặng không cho mình hai câu rồi, còn chưa vừa lòng nữa hả!