Giọng nói của Triệu Kim Mạn vẫn còn trong trẻo mà Phó Tư Duyên đã giống sói đói muốn cắn nuốt con mồi vào bụng.
Cự vật cương cứng cách lớp quần tây, từng chút đẩy vào tiểu huyệt chất chứa đầy mật dịch.
Triệu Kim Mạn phát ra tiếng rêи ɾỉ, cả người mềm xuống, “Đừng mà … Anh bình tĩnh nào.”
Ánh mắt Phó Tư Duyên đỏ lên, đôi mắt thâm thúy như có ngon lửa mãnh liệt, anh ghé sát tai cô, “Bảo bối, cố ý câu dẫn anh?”
Triệu Kim Mạn xoay người, giảo hoạt cười, “Chính xác, tiểu huyệt rất ướt tuy nhiên anh không thể tiến vào.”
Đôi môi căng mọng mấp máy, nụ cười thường trực, tiểu hồ ly trêu đùa Phó Tư Duyên. Cô quay trở về bàn ăn, mở hộp bánh kem, thắp nến.
Phó Tư Duyên lớn hơn cô năm tuổi, năm nay vừa tròn 30. một số ba một số không được cắm lên bánh kem. Ngọn nến chiều vào gương mặt cô càng thêm quyến rũ câu người.
Bụng Phó Tư Duyên như bị thắt chặt, vật kia không chịu nổi muốn tuột cương rồi.
Triệu Kim Mạn được nhiên nhìn ra du͙© vọиɠ của anh.
Ánh mắt anh không hề che giấu, phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Triệu Kim Mạn lén lút cởi vài nút áo sơmi lộ ra nội y ren màu đen gợi cảm.
Khi cô mặc áo sơmi trắng chưa bao giờ mặc nội y tối màu bởi vì nhìn sẽ phản cảm nhưng hôm nay để dụ dỗ anh cô mới lựa chọn nội y màu đen.
Trong nhà có máy sưởi, cô mặc đồ mỏng cũng thấy ấm, cả người bị nhiệt độ nóng bỏng quẩn quanh.
Triệu Kim Mạn nhướn mày nhìn Phó Tư Duyên, “Ông xã, em nóng, mau thôi nến nhanh được không?”
Đương nhiên Phó Tư Duyên hăng hái thổi nến, trong nháy mắt cả căn phòng tối đen, Phó Tư Duyên bật đèn lên sau đó trực tiếp bế ngang người lên.
“A …” Bất ngờ mất thăng bằng, Triệu Kim Mạn theo bản năng kêu lên ôm cổ Phó Tư Duyên, cơ thể run rẩy.
Cô được anh đặt xuống sofa, thân thể mềm mại cựa quậy, “Phó Tư Duyên, anh đem bánh kem đến đây, anh còn chưa ăn bánh đâu đấy.”
“Anh không ăn, làm chuyện chính sự trước nào.” Phó Tư Duyên đè tay cô lại, một tay giữ Triệu Kim Mạn, một tay tháo áo ngực của cô.
Nhũ thịt căng tròn hiện ra, anh cúi người đặt lên người cô vô số nụ hôn, cắn vào hạt đậu hồng phấn.
“A … Anh mau đem bánh đến.” Triệu Kim Mạn chạm vào nơi sưng to kia.
Phó Tư Duyên nhẫn nại không đè cô xuống sofa làm luôn, bước đi lấy bánh kem đặt lên bàn trà.
Triệu Kim Mạn nằm ngửa, nơi riêng tư chất chứa nhiều mật dịch làm ướt sofa, nơi đó hôm nay cực kỳ xinh đẹp sạch sẽ trắng nõn.
Phó Tư Duyên nhìn chằm chằm tiểu huyệt ướŧ áŧ, dục hỏa càng nóng, tiểu hồ ly này nơi riêng tư cũng đẹp mắt.
“Ông xã, không thể không ăn bánh sinh nhật.” Triệu Kim Mạn ngồi dậy dùng dĩa cắm bánh kem ăn, mùi bơ trái cây tỏa ra xung quanh biến thành hương vị ngọt ngào.
Cô bò lên người Phó Tư Duyên, ngồi trên đùi anh như có như không cọ vào côn ŧᏂịŧ nhếch lên.
Phó Tư Duyên ôm vòng eo nhỏ nhắn, hung hăng bóp một cái, chế trụ cơ thể cô.
Cô nắm lấy cằm anh, bờ môi mềm mại chạm vào đôi môi đang mím, chậm chạp mơn trơn, cạy mở khớp hàm Phó Tư Duyên.
“Ưm …” Cô nhẹ nhàng than thở, hương vị bơ ngọt ngấy bao trùm khoang miệng Phó Tư Duyên, “Ngọt không?” Đầu lưỡi cô linh hoạt khuấy đảo.
Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau trêu trọc đối phương.
Rất nhanh Phó Tư Duyên nắm quyền chủ động, đầu lưỡi hút lấy kem bơ.
Anh hôn sâu, nút lấy lưỡi cô không ngừng. Hôn đến mức đầu lưỡi tê dại Phó Tư Duyên mới luyến tiếc tách ra, xoa đầu ngực run run, “Thiếu làm? Hửm?”