Ngoài cửa Vista là một ngã tư, khu phố này có cửa hàng, có quán bar, có khu đèn đỏ đan xen tồn tại, trên lề đường có vài người phụ nữ đang tìm khách.
Chung Nghênh chỉ kẹp thuốc lá trên tay, đứng ngoài cửa quán bar, bên trong là tiếng nhạc ồn ào, “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thế à?! Vậy mà Phó Tư Duyên không làm gì cậu?”
Triệu Kim Mạn lấy điếu thuốc trong hộp ra, đặt nó lên môi dùng bật lửa châm thuốc, “Anh ấy có thói quen sạch sẽ nhìn mấy nơi như nhà vệ sinh công cộng cực kỳ ghét bỏ. Cậu về trước đi, mình đợi anh ấy.”
Mấy lời này vốn dĩ trong sáng bình thường nhưng lọt vào tai Chung Nghênh lại biến thành một ý tứ đen tối.
Triệu Kim Mạn lúc nào cũng như có như không nhắc đến Phó Tư Duyên, Chung Nghênh cảm thấy Triệu Kim Mạn đã quen với việc ở cạnh dựa dẫm vào Phó Tư Duyên, thậm chí còn yêu Phó Tư Duyên.
Phó Tư Duyên cùng Thẩm Mục Chi bước ra khỏi cửa quán bar, Thẩm Mục Chi nhìn cô gái cầm điếu thuốc thì nói, “Phó Tư Duyên, lại gặp được bà xã cậu, cậu muốn bọn tôi đi trước không? Tránh làm chậm trễ chuyện tốt của cậu.”
Phó Tư Duyên không trả lời, anh thấy Triệu Kim Mạn dập tắt điếu thuốc tùy ý ném vào thùng rác, chạy về phía anh, “Xin chào mọi người.”
Cô chớp mắt nhìn Phó Tư Duyên, ghé sát gần anh bỏ qua Thẩm Mục Chi mà nhìn mấy người đẹp trai phía sau.
Triệu Kim Mạn thân mật ôm lấy anh nhét thứ gì đó vào quần tây Phó Tư Duyên, nghịch ngợm lên tiếng, “Nhanh lên, em chờ anh đó.”
Phó Tư Duyên ôm eo Triệu Kim Mạn, nhíu mày không vui nhìn mấy tên đang xem kịch, “Nhìn gì mà nhìn? Mấy cậu còn không mau lăn đi.”
Bọn họ biểu cảm thú vị mỗi người một vẻ, vừa muốn xem kịch mà vừa sợ Phó Tư Duyên nổi giận.
Thẩm Mục Chi ‘hừ’ một tiếng, “Phó Tư Duyên chơi trò tình thú đến nghiện rồi, người khác không biết còn tưởng cậu muốn tình một đêm với người xa lạ.”
“Tự lái xe về đi.” Nói xong anh ném chìa khóa cho Thẩm Mục Chi.”
“Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng tôi không làm phiền hai người.” Thẩm Mục Chi không thể không bội phục cô vợ nhỏ của Phó Tư Duyên.
Anh ta nghe nói, Triệu Kim Mạn là người ham chơi, sinh hoạt cá nhân không kiềm chế. Thật ra không phải là Triệu Kim Mạn ham chơi, Triệu Kim Man chỉ đang chơi trò tình thú với Phó Tư Duyên thôi.
Thẩm Mục Chi cuối cùng cũng biết vì sao Phó Tư Duyên mặc kệ sự phản đối của Phó gia mà bất chấp cưới cô gái này.
Hồ ly nhỏ hôm nay quá dính người, trêu chọc lòng anh, cô ôm Phó Tư Duyên híp mắt cười.
“Em không sợ ông xã đến bắt gian sao?” Phó Tư Duyên phối hợp với cô.
Triệu Kim Mạn vòng tay qua cổ anh, môi đỏ dán lên, “Thể lực anh ấy không tốt, anh yên tâm hôm nay tôi sẽ giúp anh dục tiên dục tử.”
Phó Tư Duyên vỗ trán, anh tự hại mình sao? Từ khi nào thể lực anh lại không tốt?
Hai người vừa vào phòng khách sạn đã bắt đầu hôn môi, vừa đi vừa hôn, đầu lưỡi Phó Tư Duyên sục xạo khắp hàm cô, hôn đến khi môi Triệu Kim Mạn sưng lên kiều diễm.
Anh xốc váy cô lên, bàn tay cách lớp nội y xoa bóp bộ ngực mềm mại.
Phó Tư Duyên để cô ngồi nằm xuống sofa, giọng nói trầm khàn vang lên, “Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ phải nhanh chóng, nếu không sẽ bị bà xã anh bắt gặp.”