Hoa Hồng Dại

Chương 43: VỊ KIA NHÀ TÔI THÍCH ĂN DẤM

Ngày đó Triệu Kim Mạn nghe loáng thoáng Phó Tư Duyên nói yêu cô nhưng cô không biết anh yêu mình từ khi nào?

Trước khi kết hôn, cô chỉ gặp mặt Phó Tư Duyên vài lần, cuộc nói chuyện giữa hai người chưa vượt quá phạm vi đếm số trên đầu ngón tay.

Không thể trách cô suy nghĩ quá nhiều, hiện tại người bên cạnh cô là Phó Tư Duyên, với danh phận Phó phu nhân đương nhiên có không ít người muốn hại cô.

Giờ đây Triệu gia không còn là hậu thuẫn vững chắc cho cô nữa, trước có sói sau có hổ.

Phùng Ngọc Hề và Thẩm Chi Khanh đều đang nhìn chằm chằm vào cuộc hôn nhân giữa cô và Phó Tư Duyên, chờ mong hai người ly hôn.

Triệu Kim Mạn lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa.

Hiện tại Chung Nghệnh đang là người đại diện của một tiểu thịt tươi nổi tiếng nên về phương diện tài nguyên làm việc Triệu Kim Mạn không lo lắng.

Chung Nghênh là người trọng tình cảm, khi Triệu gia gặp nạn cô ấy và Hứa Tẫn Hoan cùng nhau giúp cô rất nhiều.

Bởi thế lời mời hợp tác do Chung Nghênh giới thiệu Triệu Kim Mạn đều cố gắng hoàn thành tốt nhất, hơn nữa mẫu chụp hôm nay không tồi.

Người này là tiểu thịt tươi đang nổi Tần Phóng, có mối quan hệ yêu đương chị em nóng bỏng. Rõ ràng nhìn cậu ta không lớn tuổi vậy mà luôn đem đến cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách. Chung Nghênh thật sự rất giỏi mới có thể khống chế được người này.

Cậu ta và Triệu Kim Mạn không giao lưu nhiều lắm, ngoại trừ kết bạn wechat thì hai người chỉ giao tiếp trên cơ sở công việc. Kết thúc buổi chụp Triệu Kim Mạn thu dọn camera thì phía ngoài cửa có một người đàn ông đi đến.

Anh ta mặc áo sơmi trắng, thắt caravat hiệu Hermes màu đen, cách phối đồ thời thượng, bên ngoài áo vest màu xám đậm còn lộ ra khuy măng sét tinh xảo.

Đôi chân thon dài giấu sau ống quần tây, giày da Bally sáng bóng.

Người đàn ông không nhanh không chậm bước đến chỗ cô, nở nụ cười, “Hôm nay Triệu tiểu thư vất vả rồi, chúng ta có thể lưu lại phương thức liên lạc không? Về sau có thể cùng nhau nói chuyện công việc.”

Nụ cười của anh ta có tính sát thương cao, không lẫn vào đâu được, anh ta là chủ biên tạp chí D&H.

Cô là nhϊếp ảnh gia, nếu đắc tội với chủ biên tạp chí cao cấp thì về sau đừng mong được làm công việc này. Hơn nữa nếu cô cố ý từ chối có khi sẽ liên lụy đến công việc của Chung Nghênh.

Triệu Kim Mạn kéo balo màu đen lên, mỉm cười chào hỏi lại, cùng anh ta trao đổi cách thức liên lạc.

Cách đó không xa, Chung Nghênh thấy Triệu Kim Mạn bị Tống Đình Sâm chặn lại nên vội đi đến hỗ trợ Triệu Kim Mạn, “Chủ biên Tống, chồng Mạn Mạn quản người nghiêm ngặt nếu thảo luận về vấn đề công việc anh cứ trao đổi với tôi.”

“Ồ! Em đã kết hôn?”

“Vâng, vị kia nhà tôi khá thích ăn dấm.”

“Vậy giao lưu bạn bè có được không?”

Triệu Kim Mạn mỉm cười, người này không thể đắc tội cô chỉ có thể nói, “Dĩ nhiên là được.”

Tống Đình Sâm ở trong giới có tiếng tăm, thay vì gây thêm rắc rối thì ta có thể bớt một rắc rối. Cô chỉ hy vọng mình không mang phiền phức về cho Phó Tư Duyên, Triệu Kim Mạn không thích người này cho nên đối với anh ta cô chỉ có thể kính nhi viễn chi [1].

[1] Kính nhi viễn chi: Thường được dùng trong các trường hợp bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Giống như hồi học cao trung, có không ít nam sinh theo đuổi cô nhưng Triệu Kim Mạn không thích sẽ thẳng thắn xa cách.

Cô từ chối rất nhiều người, hơn nữa khi đó nhà cô có tiền có thế vì vậy làm phật lòng không ít người nên thanh danh trong giới nhà giàu của Triệu Kim Mạn không tốt lắm. Dù vậy cô vẫn tự tin kiêu ngạo bước đi.