Triệu Kim Mạn thu lại ý cười, bây giờ một nụ cười khách sáo cô cũng không muốn dành cho anh ta, người này đúng là kẻ không coi ai ra gì.
Cô lùi lại phía sau một bước, cầm lấy túi xách trên bàn bước ra ngoài, trước khi rời đi cô quay lại nói với Phó Hội, “Anh hai không cần nói hẳn ra như thế, em tự biết địa vị của mình trong lòng Phó Tư Duyên thế nào, không cần một người ngoài cuộc phán xét.”
Giọng nói cô lạnh lùng xa cách, một ánh nhìn cũng không dành cho Phó Hội. Nói xong liền quay người rời đi, Phó Hội uống một ngụm rượu vang đặt ngón cái lên khóe môi.
Thật hấp dẫn.
Khoảng mười một rưỡi tối bữa tiệc kết thúc, khách mời lần lượt rời đi. Sau khi Phó Tư Duyên tiễn khách xong, anh đi tìm Triệu Kim Mạn. Thấy cô, anh theo thói quen ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà cô gái nhỏ đột nhiên giãy giụa một chút mới bỏ cuộc.
Triệu Kim Mạn sẽ không để ý tới lời nói của Phó Hội nếu lời nói đó vào lúc cô mới kết hôn cùng với Phó Tư Duyên. Khi ấy cô sẽ không để bụng bởi lúc đó cô chưa có tình cảm với anh, cô cũng tự biết địa vị của mình, biết cuộc hôn nhân này dựa trên hợp đồng.
Nhưng hiện tại lại khác, mỗi lần đối mặt với anh nhịp tim cô lại đập loạn nhịp, cô yêu Phó Tư Duyên. Khi nghe mấy lời kia từ miệng Phó Hội trong lòng cô tự nhiên sẽ không thoải mái.
L*иg ngực cô bí bách như có thứ gì đang mắc nghẹn. Lên không được, xuống không xong. Lúc ngồi trên xe, Triệu Kim Mạn không nói một lời, cô không có tư cách giận anh, cái cảm giác này buồn bực tới khó chịu.
Phó Tư Duyên là người thông minh, yêu một người thông minh cũng có cái lợi của nó. Ví dụ như cô không cần nói bất cứ cái gì Phó Tư Duyên cũng có thể hiểu đôi chút. Anh ấy biết rằng cô đang tức giận, nhưng lý do thì anh vẫn chưa được biết.
Hai người ngồi ở ghế sau, trợ lý Kỳ phụ trách lái xe, rõ ràng ngồi song song nhau vậy mà Triệu Kim Mạn cố tình ngồi cách anh một khoảng rộng.
Anh nghiêng người, chân dài chạm vào đùi cô, bàn tay ấm áp nắm tay tay cô. Tay Triệu Kim Mạn nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Phó Tư Duyên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn năm ngón tay nhỏ xinh, vuốt ve ngón áp út hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh mới mở lời, “Hôm nay em có mệt lắm không?”
Hiếm khi trợ lý Kỳ thấy ông chủ nhà mình dịu dàng như thế, anh ta theo bản năng tò mò nhìn vào gương chiếu hậu. Không nhìn không sao, vừa nhìn một cái liền bị dọa giật mình. Phó tổng đang chăm chú nghịch tay phu nhân không những thế ánh mắt Phó tổng lại còn mê muội, dịu dàng.
Anh ta hoảng sợ nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, bộ dạng này của Phó tổng thật hiếm khi lộ ra.
Trái tim Triệu Kim Mạn như bị xát chanh, chua xót, khó chịu nhưng cô không cách nào nói ra.
Cô thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa quay sang nhìn anh, Phó Tư Duyên nghiêm túc ngắm nhìn tay cô, Triệu Kim Mạn cảm thấy mình đang quá một cách thái quá, “Không sao, chỉ là em đi giày cao gót lâu quá nên chân hơi đau.”
Bàn tay đang đùa nghịch ngón tay cô dừng lại một chút, con ngươi thâm thúy chuyên chú nhìn cô, “Cởi giày ra, để anh xem.”
Triệu Kim Mạn không muốn, Phó Tư Duyên đương nhiên sẽ không nghe lời cô, anh cởi đôi giày cao gót bằng pha lê ra, gót chân cô sưng đỏ có lẽ do đi quá nhiều.
Anh đặt bắp chân cô lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp, sức lực vừa phải, Triệu Kim Mạn cảm thấy chân mình tê dại có hơi nghẹn ngào.
“Anh đừng ấn nữa …” Hô hấp cô có chút không ổn định.