Triệu Kim Mạn biết mối quan hệ giữa Phó Tư Duyên và gia đình không tốt.
Nhưng cô vẫn phải làm tròn bổn phận làm dâu, hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của ông cụ nhà họ Phó, con cháu Phó gia đều phải có mặt. Mà Triệu Kim Mạn là vợ Phó Tư Duyên đương nhiên không thể vắng mặt.
Phùng Ngọc Hề không thích cô, Triệu Kim Mạn biết, cô sẽ không mặt nóng dán mông lạnh bởi vậy nếu không có dịp gì quan trọng cô sẽ không chủ động va chạm với người nhà họ Phó.
Con dâu trong lòng Phùng Ngọc Hề là Thẩm Chi Khanh, theo thông tin Triệu Kim Mạn nghe ngóng, bà ta không có địa vị gì trong Phó gia. Xuất thân là tiểu tam dĩ nhiên tiếng nói sẽ không có trọng lượng.
Vậy mà bà ta lại có tham vọng lớn, muốn được tôn trọng vì thế Phùng Ngọc Hề hy vọng có thể kiểm soát được Phó Tư Duyên, để anh cùng Thẩm Chi Khanh liên hôn như vậy vị trí trong gia đình của bà ta sẽ cao hơn một bậc.
Đáng tiếc chuyện không như ý.
Buổi chiều, Phó Tư Duyên cử trợ lý Kỳ đến đón cô. Bữa tiệc hôm nay nhiều lễ nghi long trọng bởi vậy cô cần phải có chuyên viên tạo mẫu đến hỗ trợ. Ông cụ nhà họ Phó là kiểu người truyền thống cho nên nhà tạo mẫu đã chọn bộ sườn xám bằng vải nhung để cô mặc.
Khi Phó Tư Duyên đến nơi đã thấy Triệu Kim Mạn soi mình trước gương, sườn xám xanh đậm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh cùng những đường cong tinh tế trên cơ thể cô. Tay áo dài tới ngang khuỷu tay để lộ một khoảng da trắng hồng.
Nhìn thấy Phó Tư Duyên xuất hiện trong gương, cô xoay người lại híp mắt cười, “Anh tới rồi, nhìn xem em có đẹp không?”
Khoảnh khắc quay lại, Phó Tư Duyên nghĩ đến hai câu thơ mà anh đã thuộc lòng khi còn nhỏ:
Đẹp đẽ long lanh, tròng mắt biếc
Trắng đen, phân biệt sáng ngời trong [1]
[1] Đẹp đẽ long lanh, tròng mắt biếc. Trắng đen, phân biệt sáng ngời trong: Hai câu thơ thuộc bài thơ Thạc nhân 2 ý chỉ người con gái cười rất khéo, mỗi khi cười đôi mắt đẹp trong trẻo đẹp mê người.
Cô đứng trước gương, ánh đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống ngũ quan tinh xảo tạo nên bức tranh hài hòa.
Yết hầu Phó Tư Duyên dịch chuyển lên xuống, anh nhìn cô không chớp mắt, dường như muốn đem cô nuốt xuống bụng. “Đẹp.”
Triệu Kim Mạn xoay người lại về phía gương, âm thầm cười trộm, cái cô muốn nhìn chính là ánh mắt như muốn nuốt cô vào bụng kia.
Phó Tư Duyên đi đến từ phía sau vòng tay qua cổ cô, đeo cho Triệu Kim Mạn một chiếc dây chuyền đắt đỏ. Cô bất ngờ một lúc, sờ lên những viên kim cương sáng chói trên cổ mình, Triệu Kim Mạn cảm thấy Phó Tư Duyên ngày càng nghiêm túc với cô.
Chiếc vòng cổ này do công ty anh thiết kế, đeo lên cổ cô không tạo cảm giác phô trương mà mang đến cho Triệu Kim Mạn khí chất đoan trang hiền thục. Phó Tư Duyên biết cô không cần đến thứ này để tăng vẻ quyền quý, anh đeo nó cho cô vì anh không mọi người đem bối cảnh của Triệu Kim Mạn ra để bàn tán. Môi anh dán sát vào vành tai trắng hồng, thấp giọng nói: “Anh không muốn tốii nay em chịu ủy khuất.”
Triệu Kim Mạn hiểu ý anh, nếu cô đã gả cho Phó Tư Duyên, mặc kệ là vì lí do gì cô vẫn phải hoàn thành tốt mọi trách nhiệm với tư cách là vợ anh.
Bữa tiệc hào nhoáng, ông cụ Phó từng là một quân nhân với vô số chiến tích bởi vậy người đến tham gia bữa tiệc đều là hào môn thế gia. Khi Phó Tư Duyên cùng cô bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, Phó Tư Duyên nắm chặt lấy tay cô.
Triệu Kim Mạn không hề hồi hộp, mấy bữa tiệc kiểu này không phải lần đầu cô tham gia. Trước khi Triệu gia gặp biến cố, cô tham gia tiệc tùng không đếm xuể, chỉ là cô vẫn như cũ không hề thích loại ánh mắt săm soi của đám người này. Cô khẽ nở nụ cười giả dối, bầu không khí kiểu này khiến người ta thật chán ghét.
“Đây là tiểu thư Triệu gia đúng không? Cô ấy được bán cho Phó Tư Duyên à?”
“Có lẽ là vậy, nghe nói ba cô ấy đang ngồi tù.”
Mấy lời này lọt vào tai Triệu Kim Mạn khiến cô khó chịu vô cùng nhưng cô không thể tức giận nếu cô tức giận sẽ khiến Phó Tư Duyên mất mặt.
Ở phía bên kia, Phùng Mạn Hề đang nắm tay Thẩm Chi Khanh nét mặt tươi cười hiền hòa vậy mà lúc nhìn thấy Triệu Kim Mạn nụ cười ấy lập tức dập tắt. Bà gật đầu với Phó Tư Duyên sau đó liếc mắt nhìn cô, “Hai đứa tới rồi?”
Phó Tư Duyên không lạ gì thái độ này của bà, Phùng Ngọc Hề bất mãn vì anh tự ý kết hôn nhưng bà cũng không can thiệp được bởi Phó Tư Duyên đã có sự nghiệp của riêng mình cho nên bà mang hết sự bực tức trút lên người Triệu Kim Mạn.
“Anh Tư Duyên, lâu lắm rồi mới gặp anh. Gần đây anh không đến mấy chỗ lúc trước hay tụ tập nữa, có phải anh bị ai đó quản nghiêm rồi không?” Thẩm Chi Khanh chớp mặt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía anh.
Triệu Kim Mạn âm thầm khinh bỉ, cái dáng vẻ bạch liên hoa này so với dáng vẻ đại tiểu thư hống hách hôm nọ khác nhau một trời một vực.
Phó Tư Duyên uống một ngụm champagne, giọng điệu thản nhiên, “Không có, chỉ là anh không thích đến mấy nơi đó nữa.”
Nói xong vòng tay ôm eo Triệu Kim Mạn mà Phùng Ngọc Hề ở bên cạnh đang tặng cho cô ánh nhìn cảnh cáo giống như Hoàng Thái Hậu trong cung không hài lòng với cách xử sự của Hoàng Hậu đối với phi tần vậy. Y hệt mấy bộ phim cung đấu Triệu Kim Mạn hay xem.
Rời khỏi chỗ đó trong lòng Triệu Kim Mạn cảm thấy hơi mệt mỏi, cô cầm lấy ly champagne của anh ngửa đầu uống cạn, tới loại tiệc rượu này thật phí thời gian.
Phó Tư Duyên an ủi xoa lưng cô, “Nếu thấy nhàm chán thì lên ban công tầng hai đợi anh. Anh phải đi xã giao một lúc.” Anh ôm lấy eo cô, “Đừng tự khiến mình thiệt thòi, nếu gặp phải người em không thích có thể tùy tiện nóng giận, anh sẽ chống lưng cho em.”
Nội tâm cô nhộn nhạo một hồi, vô thức gật đầu.
Triệu Kim Mạn thật sự không thích mấy bữa tiệc kiểu này, quá nhàm chán thà cô cùng Chung Nghênh và Hứa Hứa đi uống rượu xem mấy tiểu thịt tươi múa cột còn vui hơn.
Cô đứng trên ban công tầng hai hút thuốc, Triệu Kim Mạn không phải kẻ nghiện thuốc. Thi thoảng hút một điếu, khói thuốc mờ mịt quẩn quanh gương mặt xinh đẹp, cô dùng ngón trỏ và áp út kẹp lấy điếu thuốc, đầu thuốc lập lờ đốm lửa đỏ.
Phó Hội đứng trong góc, ngắm nhìn mỹ nhân hút thuốc, khí chất lạnh nhạt đôi lúc lại hoạt bát, thông minh anh ta rất có hứng thú với cô. Nguyên nhân bởi vì Triệu Kim Mạn bề ngoài xinh đẹp, tính cách thú vị quan trọng hơn hết cô là người phụ nữ của Phó Tư Duyên.
Mấy năm nay anh ta luôn đối đầu với Phó Tư Duyên, chỉ cần đó là thứ Phó Tư Duyên coi trọng anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến thứ kia biến mất, cướp đồ của Phó Tư Duyên đã dần trở thành sở thích của anh ta.
“Em ở đây một mình không buồn chán sao?” Anh ta cầm ly rượu vang đi tới, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Triệu Kim Mạn đã lâu rồi không nhìn thấy Phó Hội kể từ lần gặp mặt tại Phó gia lúc trước, cô luôn cảm thấy Phó Hội là con người đáng sợ có chút gì đó biếи ŧɦái. Hơn nữa Phó Tư Duyên đã dặn cô nên tránh xa anh ta ra, cô không muốn làm trái lời anh bởi vậy cố gắng cách xa Phó Hội.
Cô thổi tắt đầu thuốc, đặt nó xuống gạt tàn gần đấy, trên gương mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt, “Anh hai, có chuyện gì không?”
Phó Hội lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, tiến đến gần cô hơn, “Tôi cũng chưa lớn tuổi, em đừng gọi tôi là anh hai.”
Triệu Kim Mạn lùi bước về sau, “Anh là anh hai của Phó Tư Duyên, nếu không gọi vậy sẽ là bất lịch sự.”
“Anh hai chết tiệt gì chứ? Cậu ta không phải em trai tôi, tôi cũng không phải anh trai cậu ta. Mạn Mạn, cậu ta rất nhàm chán đúng không? Chi bằng em đi theo tôi?”
Triệu Kim Mạn chưa bao giờ thấy Phó Tư Duyên là người nhàm chán, anh rất thú vị, ân cần chăm sóc cô, dáng người còn đẹp mắt. Còn đối với Phó Hội, cô không có chút cảm tình nào với anh ta, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
“Anh hai, anh thật biết đùa.” Triệu Kim Mạn khách sáo nói với anh ta một câu nhưng Phó Hội không biết ý cố tình bám lấy cô.
“Em đừng đánh giá cao bản thân, Phó Tư Duyên cưới em chỉ vì muốn đối đầu với Phó gia thôi. Em đối với cậu ta chỉ là một quân cờ.”