Hoa Hồng Dại

Chương 22: ĂN SẠCH TIỂU YÊU TINH (H+)

Cuối cùng Triệu Kim Mạn vẫn không thể tính sổ với anh.

Bởi vì cô bị anh làm tới ngất đi.

Triệu Kim Mạn không thể tin được, Phó Tư Duyên có thể giày vò cô hết lần này đến lần khác. Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lấp ló còn Triệu Kim Mạn vai nhức eo mỏi mệt muốn chết.

Cánh tay mạnh mẽ như gọng sắt ôm chặt lấy eo cô, chốc lát lại nhéo nhéo vài cái.

Đàn ông ai cũng vậy, mỗi lần lên giường đều biến thành sói đói.

Phía dưới lớp chăn bông êm ái là vật nào đó sưng to nhiệt tình chạm vào cô, Phó Tư Duyên ôm cô từ phía sau, cái thứ nóng hổi kia vì thế mà vừa vặn chạm dính sát vào mông Triệu Kim Mạn.

Cô muốn di chuyển vậy mà Phó Tư Duyên lại vững vàng như núi ôm lấy cô. Triệu Kim Mạn vô thức xoay người, cự vật thô dài cứ thế cứng rắn hơn.

“Em còn nghịch ngợm anh sẽ không nể tình nữa.” Phó Tư Duyên kéo sát người cô ôm chặt không để cô có cơ hội nhúc nhích.

“Anh trai Phó, em từ bỏ, túng dục quá độ sẽ không tốt.” Giọng nói cô ngọt ngào xen lẫn chút đáng thương, bàn tay mềm mại vuốt ve cổ tay anh, ý muốn anh mau tha cho cô.

Phó Tư Duyên nắm lấy tay cô, trở mình, đem người đè xuống phía dưới, anh dùng ngón tay chậm rãi chạm vào mặt Triệu Kim Mạn, “Không nói ông xã em ‘không được’ nữa à?”

Không được? Triệu Kim Mạn lục lọi đống ký ức trong đầu, hình như lúc cô say rượu ở quán bar đã nói thế.

Phó Tư Duyên như đang cố tình trêu cô, liên lạc dùng thứ kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi tư mật. Triệu Kim Mạn bị anh trêu đùa đến tê dại như vừa có dòng điện chạy qua.

Cô thở dốc, “Anh mau cắm vào …”

Vừa rồi Phó Tư Duyên mới cọ qua cọ lại bên ngoài tiểu huyệt, không ngờ cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy ra không ít dịch thủy khiến qυầи ɭóŧ ướt nhẹp hơn nữa cảm giác trống rỗng bắt đầu xuất hiện.

Cô vô thức siết chặt bụng dưới, ngón chân cuộn lại chờ đợi Phó Tư Duyên đi vào.

“Ăn sạch tiểu yêu tinh nhà em.” Anh khẽ cười, đưa tay luồn xuống phía dưới chạm vào hoa huyệt, chầm chậm nhấn.

Tay anh ra vào có quy luật, cách lớp qυầи ɭóŧ lúc nhanh lúc chậm, đùa giỡn khiến người cô mềm nhũn.

“Cực kỳ thoải mái.”

Triệu Kim Mạn mở miệng thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mờ mịt, hoa huyệt co rút kịch liệt, cuối cùng đi đến cao trào.

Phó Tư Duyên kéo qυầи ɭóŧ cô xuống, một tay cắm vào thăm dò, hiện tại đã đủ ướt, anh rút tay ra thay thế bằng côn ŧᏂịŧ sưng to.

“Bảo bối, thả lỏng nào.” Môi anh sát gần tai cô thì thầm.

Giọng Phó Tư Duyên có chút đặc biệt, không cao không trầm nhưng mỗi lần cất lên lại đem theo sự gợi cảm vô hình nhất là lúc động tình, khiến con người ta chìm đắm. Triệu Kim Mạn ngoan ngoãn nghe theo anh.

Cự vật từ từ đi vào bởi vì vừa qua cao trào phía dưới của cô rất mẫn cảm khi anh đi vào Triệu Kim Mạn không chịu nổi ‘ưm’ một tiếng. Cô cắn góc chăn, dùng nó che dấu những âm thanh ái muội mình phát ra.

Phó Tư Duyên thấy vậy kéo chăn ra, đem lưng Triệu Kim Mạn đối mặt với anh. Đẩy eo vào bên trong hang động nóng ấm.

Anh giữ chặt mông cô, hung hăng nắm lấy khiến nó xuất hiện vết hằn đỏ.

“Đau quá.” Triệu Kim Mạn uất ức nói.

Phó Tư Duyên khẽ cười, mày hơi nhướn lên, “Bà xã, anh thích nhất là khi em rêи ɾỉ yêu kiều.”