Hoa Hồng Dại

Chương 19: GHEN

Cả phòng bao ồn ào đột nhiên im lắng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

Cố Từ dựa lưng vào ghế da, hứng thú nhìn về phía Phó Tư Duyên xem kịch vui: “Phó Tư Duyên, cậu không mau xử lý đào hoa¹ của mình đi. Nếu không sẽ khiến cho bà xã hiểu lầm, quan hệ vợ chồng trở nên bất hòa đấy nhé.”

[1] Đào hoa: Ý chỉ người đàn ông được nhiều phụ nữ yêu mến. Đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của nữ giới.

Trong lúc Triệu Kim Mạn vẫn đang cố gắng nắm bắt tình hình thì Chung Nghênh lại nhắn cho cô thêm một tin: Mạn Mạn, đối thủ của cậu mạnh hay yếu?

Triệu Kim Mạn: Người này khá mạnh đó, cô ta là Thẩm Chi Khanh. Hình như là siêu mẫu thì phải.

Chung Nghênh: Cậu cẩn thận, theo như mình biết thì trong giới giải trí cô ta nổi tiếng là xấu tính.

Phó Tư Duyên xoa xoa lưng cô, ghé sát môi vào tai cô nói vài câu rồi bước ra ngoài cùng người kia.

Triệu Kim Mạn ngoan ngoãn ở lại, nhờ cái miệng liếng thoáng của Mạnh Duật Đường mà cô mới biết được người kia là em gái của Thẩm Mục Chi. Cô ta cực kỳ xấu tính, thậm chí còn có chút điên cuồng. Giai dẳng theo đuổi Phó Tư Duyên từ hồi cấp ba tới bây giờ.

Mà trong lúc Triệu Kim Mạn nghe ngóng thông tin từ Mạnh Duật Đường thì ở phía hành lang Thẩm Chi Khanh hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Phó Tư Duyên, có phải anh muốn từ chối em nên mới kết hôn với người phụ nữ khác?”

Trên gương mặt điển trai kia hơi nhăn lại, anh trước giờ luôn coi Thẩm Chi Khanh là em gái vậy mà cô ta lại nghĩ anh thích mình khiến anh đau đầu không biết nên giải quyết thế nào.

“Việc kết hôn của anh với Kim Mạn không liên quan tới em. Em là em gái của Mục Chi thì cũng là gái của anh. Trước giờ anh luôn coi em là em gái, em không nên hiểu lầm sang tình cảm nam nữ.”

“Cô ta ngoại trừ xinh đẹp ra thì chẳng có cái gì xứng với anh. Triệu gia trong giới doanh nhân bây giờ không khác gì hạt cát giữa sa mạc. Vậy mà anh còn muốn dính dáng tới.”

Phó Tư Duyên mỉm cười: “Kim Mạn là người tốt, em ấy không những có nhan sắc mà tính cách cũng rất hợp với anh.”

Thẩm Chi Khanh nghe vậy vẫn không phục, cô ta là siêu mẫu nổi tiếng trong giới giải trí. Hơn nữa còn quen biết anh nhiều năm không ngờ rằng lại thua dưới tay một kẻ chẳng ai biết đến. Triệu Kim Mạn thì tốt chỗ nào, so với cô thì cô ta xứng đôi với anh hơn.

Tâm trạng Thẩm Chi Khanh cực kỳ tệ, cô ta lau nước mắt nhìn về phía cửa sổ xa xa kiêu ngạo nói: “Phó Tư Duyên, sẽ có một ngày anh hối hận.”

Lúc Phó Tư Duyên trở về phòng bao đã thấy Triệu Kim Mạn ngả người vào thành ghế.

“Tư Duyên, mình không cố ý đâu nhé.” Mạnh Duật Đường nhìn anh với ánh mắt đầy áy náy.

Khi nãy thấy Phó Tư Duyên rời theo Thẩm Chi Khanh, anh ta nghĩ rằng Triệu Kim Mạn sẽ thấy khó chịu. Mà mượn rượu giải sầu là phương án đúng đắn nhất nên anh ta đưa cho cô một ly cocktail. Không ngờ tửu lượng của cô lại tệ đến vậy, một ly cocktail loại nhẹ cũng đánh gục được cô.

Mày Phó Tư Duyên nhíu lại: “Em ấy uống nhiều hay ít?”

“Không nhiều đâu, chỉ một ly thôi.”

Ban đầu Mạnh Duật Đường cho rằng Phó Tư Duyên không hề có cảm tình với Triệu Kim Mạn, dù sao giữa họ là kết hôn chớp nhoáng. Nhưng khi nhìn thấy Phó Tư Duyên nhíu mày, anh ta có chút lo lắng Phó Tư Duyên xử đẹp mình.

Buổi tụ họp hôm nay nhanh chóng kết thúc, Phó Tư Duyên ôm cô ngồi vào chiếc xe chờ sẵn ở ngoài.

Triệu Kim Mạn lúc này hơi mơ hồ, nắm cằm Phó Tư Duyên hờn dỗi nói: “Phó Tư Duyên, có phải người kia là em gái nhỏ thân thiết từ nhỏ của anh không? Anh đừng có cần giấu em.”

“Anh chỉ coi Thẩm Chi Khanh là em gái trong nhà.”

“Em gái? Chẳng lẽ anh không biết em gái không cùng huyết thống có thể phát triển thành mối quan hệ yêu đương à?”

“Mạn Mạn, em ghen sao?”

Triệu Kim Mạn hừ một tiếng bỏ tay ra khỏi cằm anh, tức giận: “Em không giận, cô ta không đẹp bằng em. Hơn nữa bây giờ em đã là bà Phó trên giấy tờ đoàng hoàng.”