Sau đợt cao trào, Triệu Kim Mạn mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, thật may Phó Tư Duyên là người biết kiềm chế bằng không sẽ bị lời trêu trọc này của cô mà mặc kệ hoa huyệt sưng đỏ tiếp tục làm.
Nhìn anh đứng dậy, lộ ra phía sau lưng đầy vết cào Triệu Kim Mạn thầm mắng chính mình, sao hôm qua cô lại kích động thèm khát muốn thịt người ta như thế?
Hẳn là anh sẽ thấy cô rất phóng đãng, cho dù cô quả thật phóng đãng thì không thể biến lưng anh thành ra như thế được. Nhìn lưng cùng cô anh đầy vết cào cấu, Triệu Kim Mạn lo lắng Phó Tư Duyên sẽ tức giận.
Cô bày ra bộ dạng chân chó, nhào tới ôm lấy anh. Bộ ngực mềm mại cọ vào lưng Phó Tư Duyên thậm chí thấy chưa đủ còn hôn lên lưng anh.
“Phó Tư Duyên, anh có đau không?”
Anh xoay người ôm cô vào trong ngực, hai mắt híp lại: “Em nói xem?” Sau đó lấy trong ngăn kéo cạnh đầu giường một chiếc bấm móng tay.
“Ngoan ngoan ngồi yên.” Phó Tư Duyên ấn người cô xuống giường, cẩn thận nắm lấy tay cô, giúp cô cắt móng tay.
Móng tay cô trắng hồng, nhìn rất khỏe mạnh.
Phó Tư Duyên cho rằng tiểu thư khuê các như cô sẽ muốn sơn một lớp sơn móng tay nhã nhặn hoặc bắt mắt. Không ngờ ngón tay cô lại trắng trẻo, sạch sẽ.
“Vì sao em lại không sơn móng tay?” Phó Tư Duyên vừa cắt móng tay giúp cô, vừa hỏi.
Mà giờ phút này, Triệu Kim Mạn đang chìm đắm trong nhan sắc của anh. Cô phát hiện hiện lông mi Phó Tư Duyên dài không kém mình. Hơn nữa sống mũi cao, đường nhân trung rõ ràng, bờ môi thậm chí còn hồng hào. Nhan sắc này không đi làm nghệ sĩ thật phí phạm.
Thấy cô ngẩn ngơ, Phó Tư Duyên cốc nhẹ lên trán cô lúc này Triệu Kim Mạn mới lấy lại tinh thần: “Đơn giản là em không thích sơn móng tay, mỗi lần sơn móng tay đều đem lại cho em cảm giác tay mình nặng hơn bình thường.”
Đợi khi cô lẩm bẩm nói xong thì Phó Tư Duyên đã giúp cô cắt xong móng tay.
Triệu Kim Mạn xòe tay ra nhìn ngắm: “Quả nhiên là Phó tổng cái gì cũng giỏi, ngay cả cắt móng tay cũng gọn gàng đẹp mắt đến vậy.”
Phó Tư Duyên cất cắt móng tay vào trong ngăn kéo, khóe miệng giương lên một chút lại bị anh ép xuống: “Em nói tôi giỏi? Vậy sau này sẽ cho em biết thế nào là giỏi chân chính.”
“Phó tổng, trước kia em nói anh vấn đề sinh lí không được là em sai rồi. Anh đừng để bụng.”
Đôi mắt to tròn đầy vẻ vô tội nhìn mình khiến anh không tài nào tức giận nổi. Cũng không cách nào trả lời “Anh sẽ để bụng.” Vậy nên anh ôm lấy eo cô, không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu: “Về sau không cho phép em gọi tôi là Phó tổng nữa. Chỉ có thể gọi là Tư Duyên hoặc ông xã.”
“Anh không cảm thấy danh xưng Phó tổng này rất tình thú sao? Cảm giác như đang cùng sếp lớn yêu đương công sở vụиɠ ŧяộʍ. Nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Cô thật giỏi trêu đùa người khác, anh nhịn hết nổi rồi. Phó Tư Duyên đè cô lên giường, bàn tay lần mò vào váy ngủ vuốt ve khiến Triệu Kim Mạn hoảng sợ.
Ánh mắt anh nguy hiểm như con thú rình mồi: “Bà Phó thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”