Cơ thể trần trụi của phái mạnh áp sát lên thân thể mềm mại của cô, Triệu Kim Mạn hiện tại mặc một chiếc áo sơmi mỏng nhưng anh không hề vội vã, chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo một.
Trái tim của cô căng ra, hô hấp trở nên dồn dập. Mọi hành động của anh tựa như quả bom nổ chậm khiến cô bối rối không thôi.
“Phó Tư Duyên, anh chắc chắn bản thân mình muốn chứ?”
Bờ môi mềm mại dán sát vào vành tai cô khiến nó nóng bừng lên, sau đó lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ vươn lưỡi cắn nhẹ giọng nói trầm thấp từ tốn phát ra: “Chẳng phải em nói tôi thanh tâm quả dục sao? Hôm nay tôi sẽ cho Phó phu nhân nếm thử người thanh tâm quả dục là thế nào. Em rất mong đợi, đúng không?”
Triệu Kim Mạn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, cả cơ thể dựa hẳn lên người anh. Mà Phó Tư Duyên rất hài lòng với phản ứng này.
Bản thân cô cảm thấy chuyện này thay vì ngượng ngùng, kháng cự chi bằng cô cứ thoải mái đáp ứng.
Anh vui vẻ mà cô cũng vui vẻ.
Nước ấm từ vòi hoa sen xả xuống khiến cho không gian phòng tắm dần bị hơi nước bao phủ. Chiếc áo sơmi giờ đây dán chặt trên da thịt cô biến nó trở nên trong suốt nóng mắt.
Phó Tư Duyên tháo xong cúc áo cuối cùng, vẫn là nhịn không nổi mạnh tay xé chiếc váy bao trùm vòng ba xinh đẹp. Sau đó ôm eo cô, áp sát vào vách tường.
Triệu Kim Mạn có chút xấu hổ nhưng vẫn muốn làm bộ mình là người có nhiều kinh nghiệm vậy nên nở nụ cười quyến rũ rung động lòng người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện đó, cô không thể thua anh về mặt tinh thần được.
Nghĩ tới đây, tay cô liền đặt trên vai anh, dùng nụ cười ngọt ngào câu dẫn Phó Tư Duyên. Bàn tay nhỏ bé di chuyển xuống xoa bóp vào xương hông nguy hiểm của anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy: “Dáng người của Phó tổng quả nhiên danh bất hư truyền!”
Cô giống như yêu tinh, không chút xấu hổ vuốt ve đường nhân ngư của anh.
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến vậy, Phó Tư Duyên không còn nhân nhượng mà nhấc mông cô lên cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ màu nude. Lá gan của Triệu Kim Mạn rất lớn, cô nghịch ngợm vòng lấy bờ vai anh dần dà cúi đầu gặm nhẹ lên yết hầu nhấp nhô. Dường như không thấy đủ, cô còn mυ'ŧ mạnh vào.
Thân hình của ông xã cô, thật sự rất chuẩn.
“Phó phu nhân trêu trọc xong rồi? Vậy đến lượt anh.”
Giọng nói Phú Tư Duyên quyến rũ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm gò bông đào căng mọng kia. Ngực cô rất đẹp, hai viên anh đào nhỏ đỏ hồng nổi bật giữa đồi núi đầy đặn kia. Anh dùng tay ôm trọn một bên nhũ hoa, hung hăng xoa bóp. Dưới bàn tay anh nơi mềm mại này bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng.
Triệu Kim Mạn hơi hướng người lên, nũng nĩu rầm rì: “Anh mau yêu thương người ta.”
Phó Tư Duyên rất thích thái độ nhiệt tình này của cô vì thế mà đáp ứng cúi đầu ngậm viên anh đào kia vào miệng. Cảm giác tê dại xông thẳng vào đại não, anh gặm nhấm tới mê mệt.
“Thật thoải mái.” Ngực cô rất ngứa, cảm giác như có hàng vạn sợi lông tơ trêu trọc làm cô tê dại.
“Đừng nóng vội, chút nữa sẽ giúp em vui vẻ hơn.” Nói đoạn đầu ngón tay anh theo da thịt mềm mại chạm vào vùng chữ T đầy bí ẩn.”