Hoa Hồng Dại

Chương 05: HỮU DANH VÔ THỰC

Triệu Kim Mạn cảm thấy cuộc hôn nhân này quả thật chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có tuần trăng mật, không có tình cảm vợ chồng thắm thiết.

Sau khi kết hôn được vài ngày, Phó Tư Duyên phải đi công tác ở Zurich. Anh cũng hỏi cô có muốn đi cùng hay không nhưng Triệu Kim Mạn lại tỏ vẻ không quá hào hứng.

Cô không đoán được rõ tâm tư của Phó Tư Duyên, dường như anh không hề giống hình tượng tổng tài bá đạo như trên mạng viết.

Ngược lại, anh vô cùng tôn trọng ý kiến của cô. Triệu Kim Mạn tỏ ý không muốn đi, anh cũng không ép buộc, cũng không hỏi nhiều, là một người vô cùng lịch sự.

Làm cho tâm trạng căng thẳng của cô cũng thoải mái hơn.

Chuyện giữa anh và cô vốn dĩ đã rất kì lạ, chỉ với một tờ giấy đăng ký kết hôn mà đã gắn kết hai con người như xa lạ ở cùng một chỗ với nhau.

Phó Tư Duyên quả thật quá tốt đẹp, là một người vô cùng hoàn hảo, cô thật sự không biết phải xử lý mối quan hệ giữa anh và cô thế nào. Mặt khác, cô cũng rất tò mò không biết Phó Tư Duyên có nghe được những tin đồn về mình hay không?

Hôm nay trở về thăm ba nhìn Triệu Gia Niên tinh thần phấn chấn cô cũng an tâm phần nào. Lúc mới biết chuyện kết hôn của cô và Phó Tư Duyên, người làm cha như ông vô cùng xấu hổ.

Ông cho rằng vì mình nên con gái mới phải kết hôn với người mà nó không có tình cảm. Nhưng Triệu Kim Mạn lại cảm thấy gả cho Phó Tư Duyên không có gì là không tốt cả, chẳng qua thiếu chút tình cảm mà thôi.

Triệu Gia Niên trong mắt Triệu Kim Mạn luôn là một người cha tốt.

Ông khởi nghiệp bằng kinh doanh bất động sản, công việc kinh doanh ngày một tốt lên cho đến khi bị người khác tình kế nên mới phá sản.

Khi mới xảy ra chuyện, Triệu Gia Niên tinh thần vô cùng sa sút. Thật khó có thể tin được một người đàn ông tràn đầy sức sống lại có thể suy sụp đến vậy.

Hai cha con ngồi hàn huyên một ít chuyện phiếm. Triệu Gian Niên vẫn luôn nói xin lỗi cô. Thật ra, Triệu Kim Mạn cảm thấy ông không có lỗi gì trong chuyện này cả.

Ngược lại, ông luôn là một người cha bao dung, cưng chiều cô hết mực.

Điều này cũng tạo nên một phần tính cách có hơi kiêu ngạo của Triệu Kim Mạn. May mắn thay, Phó Tư Duyên cũng không để ý đến cô quá nhiều.

Triệu Kim Mạn luôn giữ khoảng cách phù hợp giữa hai người, nếu thật sự quá cô đơn không có ai để giãi bày cô mới nghĩ đến chuyện cùng anh chia sẻ vài điều. Nhưng từ trước đến nay, cô và Phó Tư Duyên chỉ đơn thuần đắp chăn bông ngủ chung, Triệu Kim Mạn không nhịn được mà nghĩ là do Phó Tư Duyên không ‘lên’ được hay là cô không có mị lực?

Sau khi trò chuyện với Triệu Gia Niên, Triệu Kim Mạn nhận được điện thoại của Phó Tư Duyên, đây là lần đầu tiên khi đi công tác anh gọi cho cô.

Giọng điệu của anh nhuốm đôi phần mệt mỏi, có lẽ do đã làm việc nhiều giờ nhưng thanh âm vẫn vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng và thoải mái.

Nghe Phó Tư Duyên nói chuyện, suy nghĩ của Triệu Kim Mạn đã sớm trôi đến biển Đại Tây Dương.

Đại khái cô cũng nghe được Phó Tư Duyên nói: “Ngày kia tôi trở về, em có thể đến sân bay đón tôi được không?”

Triệu Kim Mạn trầm mặc, tất nhiên là cô rảnh nhưng lại nghĩ người có thân phận như Phó Tư Duyên trở về tất nhiên không thiếu người tiếp đón.

Tất nhiên Triệu Kim Mạn cũng nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền: “Hôm đấy em rảnh, em sẽ ra sân bay đón anh.”