Triệu Kim Mạn đã uống rất nhiều rượu nhưng chủ yếu là bị người khác chuốc say. Cô không hiểu vì sao bản thân lúc trước lại tin lời ông già này nói mà đến đây.
Ngồi bên cạnh cô là Phó Cục Trưởng La, ông ta đã từng là bạn tốt của ba Triệu Kim Mạn. Lúc này đây lại sát cơ thể đầy dầu mỡ của ông ta dán chặt lên người cô, bàn tay như muốn đặt lên eo cô.
May mắn thay, trường hợp này Triệu Kim Mạn đã gặp không ít. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn né tránh ông ta: “Chú La, cháu không uống nổi nữa. Đành phải thất lễ với chú rồi.”
Chiêu này của cô nói là thất lễ nhưng không phải vậy, đã thế còn có thể nhẹ nhàng khéo léo tránh được móng heo của Phó Cục Trưởng La.
Tuy nhiên tình cảnh trước mắt khiến Triệu Kim Mạn chỉ muốn bật khóc. Quả nhiên hổ lạc đồng thì bị chó khinh¹. Ngày trước, khi ba cô chưa sa cơ thất thế như bây giờ, đám người này nào dám đối xử thế này với cô.
[1] Hổ lạc đồng thì bị chó khinh: Câu thành ngữ nguyên văn《 Hổ lạc bình dương bị khuyển khi 》nói về nỗi khổ của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình coi thường.
Giờ thì khác, bọn họ thật sự coi Triệu Kim Mạn là đám người tiếp rượu. Không bàn đến mục đích chính giúp đỡ gia đình cô mà chỉ nói mấy lời vô nghĩa. Ánh mắt trần trụi nhăm nhe muốn động tay động chân khiến Triệu Kim Mạn cảm thấy ghê tởm.
May mắn thay, bộ quần áo cô mặc hôm nay khá đơn giản, áo sơmi chiffon kết hợp với chân váy đen mềm mại. Có thể nói là kín đáo nhưng bộ đồ này vẫn không che dấu nổi dáng người hoàn mỹ của cô.
Triệu Mạn Kim xin phép đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài, cố gắng bỏ mặc ánh nhìn như hổ rình mồi của đám người mặt dầu bụng mỡ kia. Thiếu chút nữa cô đã ói ngay tại chỗ bởi những ánh nhìn trần trụi đó. Cô quá tin người nên mới nghĩ bọn họ sẽ giúp ba cô.
Triệu Kim Mạn lắc đầu cười chế giễu, cảm thấy cơ thể mình ngày một nhẹ bẫng. Bước đi trên thảm nhung đại sảnh mà như được bay lên không trung. Tầm nhìn ngày một mờ ảo giống như xuất hiện ảo giác.
Lối ra phía trước mặt cô bị một ai đó chặn lại, Triệu Kim Mạn nổi tính tiểu thư mắng người: “Không có mắt nhìn đường sao? Chắn đường như vậy là ý gì?”
Mỗi lần dính đến men rượu Triệu Kim Mạn đều không biết tốt xấu, phải trái, cũng không biết rằng người trước mặt mình chính là người cô nên ôm bắp đùi².
[2] Ôm bắp đùi: Nịnh bợ những người có quyền thế, nhờ vả họ để đạt được mục đích của bản thân. Giống như nếu như nữ chính ôm được bắp đùi nam chính thì nữ chính sẽ được nam chính bảo vệ, bao bọc.
Phó Tư Duyên nhìn cô gái nhỏ nằm gọn l*иg ngực mình gương mặt không chút thay đổi đỡ lấy thân thể Triệu Kim Mạn.
Trợ lý Kỳ thấy vậy vội vàng mở lời: “Phó tổng, sao Triệu tiểu thư có thể uống say tới mức này chứ?”
“Anh quen tôi?” Triệu Kim Mạn híp mặt nhìn người trước mặt, tay cô đưa lên nắm cằm Phó Tư Duyên quan sát một lúc lâu.
Người này thật đẹp trai.
“Có phải anh thích tôi không? Tôi nói cho anh biết, người thích tôi rất nhiều cho nên đừng dùng phương thức cũ kỹ này tiếp cận tôi.”
Trợ lý Kỳ đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, Triệu tiểu thư vừa ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói ra mấy lời này? Nhìn ông chủ mặt tối mày tối sầm, anh ta liền biết ông chủ sắp nổi giận.
“Tiểu Kỳ, mở cửa xe.” Dứt lời, Phó Tư Duyên bế ngang người cô lên đặt vào trong xe sau đó anh xoay người trở lại nhà hàng.
Phó Tư Duyên đi vào phòng bao ban nãy có Triệu Kim Mạn, anh lễ độ giải thích lý do đưa cô trở về. Không những vậy, Phó Tư Duyên cố ý giới thiệu Triệu Kim Mạn là bạn gái mình còn nói bản thân anh là con út của Phó gia. Đám người này nghe xong không dám mở miệng phản đối nửa lời.
Đợi Phó Tư Duyên rời đi, Phó Cục Trưởng La không khỏi hối hận, bữa cơm lần này xem ra ông ta nuốt không trôi.
Trợ lý Kỳ ngồi trong xe trông chừng Triệu Kim Mạn, anh ta phải cắn răng chịu đựng nghe cô mê man hát. Bản thân rất muốn gọi ngay cho ông chủ nhà mình mau mau xuất hiện bằng không anh ta sắp chịu hết nổi.
Rất may, Phó Tư Duyên cuối cùng cũng trở lại. Triệu Kim Mạn nhìn qua cửa xe thấy anh liền đặt cằm xuống cửa kính xe. Mái tóc dài hỗn độn nhìn qua lộn xộn nhưng không hề ảnh hưởng tới gương mặt xinh đẹp.
“Phó Tư Duyên, mấy lão già kia ức hϊếp tôi!” Giọng nói cô mềm mại, cho dù nhiễm men say có chút không rõ lời nhưng Phó Tư Duyên vẫn hiểu lời cô.
Anh bước đến gần, khom người cúi đầu, tạo ra tư thế thân thiết: “Chẳng phải em nói không quen tôi à? Sao giờ lại nói chuyện với tôi rồi?”
Triệu Kim Mạn tự như búp bê sứ ngoan ngoãn trả lời: “Tôi quen anh.”
“Vậy tôi là ai?”
“Anh là Phó Tư Duyên.” Triệu Kim Mạn thổi thổi mấy sợi tóc con vướng víu, bờ môi đỏ mọng chu lên: “Phó Tư Duyên, tôi có thể về nhà cùng anh được không?”
Ánh mắt anh tràn đầy hứng thú nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt cô trông đáng thương vô cùng. Rất giống mấy con mèo nhỏ làm nũng lấy lòng chủ nhân.
“Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”