Gặp Được Ngày Mai

Chương 74

Đinh Hương lắng nghe câu chuyện của Mộc Tử: “Vậy em định làm thế nào?”

“Tùy theo tình hình.”

Đinh Hương duỗi tay qua nắm tay Mộc Tử: “Đừng bỏ cuộc dễ dàng, hai người tụi em cũng đã vất vả.”

“Em biết.” Mộc Tử cười, “Có tấm gương của chị, em mạnh mẽ hơn. Em tìm người nói chuyện đỡ buồn thôi.”

“Em ra ngoài ăn cơm, cậu ấy không hỏi?”

“Có hỏi, em nói là chị thì anh ấy không nói gì.”

“Hay là, tụi em có thể nhanh chóng kết hôn không.”

Mộc Tử lắc đầu: “Trước khi xác định được rõ ràng tình cảm của anh ấy, em nghĩ không nên gấp.” Cô nhướng mày, “Chị, đừng cảm thấy Tôn Canh là món hàng cần phải tranh giành, cho dù anh ấy có thể bị cướp đi thì chưa chắc em sẽ chọn anh ấy.”

“Miệng lưỡi cứng cỏi đó.”

Mặt Mộc Tử trở nên nghiêm túc: “Yêu là yêu, nhưng không thể mù quáng.”

Đinh Hương gật đầu.

Hai người gọi vài món, vừa ăn vừa nói chuyện.

Chu Quý Đồng gọi: “Anh mới ra khỏi cao tốc, em về nhà chưa?”

“Chưa, em còn đang ăn.”

“Ăn gì?”

Đinh Hương nói tên nhà hàng.

“Gọi giúp anh cơm chiên hải sản, tí nữa anh qua.”

Đinh Hương và Mộc Tử nhìn nhau, cô nói bằng khẩu hình: “Anh ấy muốn đến đây.”

Mộc Tử gật đầu: “OK!”

“Ừ, anh đi đường cẩn thận.”

Mộc Tử vuốt tóc: “Trời đất, sắp gặp Tổng giám đốc Chu nổi tiếng, nhìn em thế nào, có làm mất mặt chị không.”

“Đồ điên!” Đinh Hương vỗ đầu Mộc Tử, “Bình tĩnh.”

Mộc Tử làm mặt xấu: “Chị, em thấy Chu tổng bây giờ khác quá rồi.”

“Khác thế nào?”

“Giống như từ trên trời đã rơi xuống nhân gian.”

Đinh Hương cười cười.

“Bây giờ hai người hoàn thành bước cuối cùng là hoàn hảo.”

“Suỵt!” Đinh Hương ngắt lời Mộc Tử, “Hiện giờ chị không nghĩ gì nhiều, em đừng có chọc chị.”

“Tuân lệnh.” Mộc Tử lại nghịch ngợm, “Chị nói coi tí nữa em kêu anh ấy là Tổng giám đốc Chu hay là anh rể?”

Đinh Hương lườm Mộc Tử, Mộc Tử bật cười ha ha.

Nửa tiếng sau, Chu Quý Đồng tới nhà hàng. Đinh Hương đứng lên, giúp anh treo áo khoác: “Trương Phong đâu?”

“Về nhà ngủ rồi.” Chu Quý Đồng gật đầu với Mộc Tử, “Hai người no chưa?”

“Cố ý ăn chậm chờ ngài, Tổng giám đốc Chu à.”

Chu Quý Đồng cười, Đinh Hương gọi người phục vụ mang cơm chiên hải sản lên, Chu Quý Đồng nhận xét: “Món cơm này không tệ, anh từng ăn rồi.”

Đinh Hương và Mộc Tử cười với nhau. Đây chỉ là một nhà hàng bình thường, sao mà Chu Quý Đồng lại ăn qua được, có lẽ chỉ lấy cớ để ghé qua đây.

Nhưng mà Đinh Hương rất thích cái cớ ngọt ngào này.

Ăn xong, Chu Quý Đồng chở Đinh Hương về nhà.

Đinh Hương ngồi ghế phụ lái mơ màng sắp ngủ. Trong xe mở máy sưởi rất thoải mái. Cô mơ màng nghe Chu Quý Đồng nói chuyện: “Ăn rồi. Không uống, mới ăn cơm xong.”

Đinh Hương mở mắt ra: “Gì vậy?”

Chu Quý Đồng giải thích: “Mẹ anh.”

Mẹ Chu nghe bên kia khác thường hỏi: “Ai bên cạnh con?”

Chu Quý Đồng hắng giọng: “À, Đinh Hương.”

Đinh Hương lập tức tỉnh táo.

“Ừm, con hỏi cô ấy đã.” Quay qua Đinh Hương, “Mẹ kêu chúng ta về uống canh.”

Đinh Hương ngây người a lên. Chu Quý Đồng nói: “Được, giờ tụi con qua.”

Mãi tới khi Chu Quý Đồng nhìn ra trước, Đinh Hương mới hoàn hồn: “Tới nhà anh?”

“Ừ.”

Đinh Hương yên lặng một lúc: “Như vậy được sao?”

“Có gì mà không?”

“Em chưa chuẩn bị gì hết.”

“Cần chuẩn bị gì? Uống chén canh rồi về thôi.”

Đinh Hương hoảng hốt cả đoạn đường.

Xe ngừng, Chu Quý Đồng tắt máy: “Tới rồi, xuống xe.”

Đinh Hương thấp thỏm: “Hay là chúng ta về đi.”

Chu Quý Đồng xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa xe, kéo Đinh Hương xuống: “Xuống xe.” Lòng bàn tay anh rất ấm.

Đinh Hương lo lắng đi theo Chu Quý Đồng.

Mẹ Chu với dì ngồi trong phòng khách xem TV. Trong phòng máy sưởi mở rất ấm.

Nhìn thấy Chu Quý Đồng, dì đứng lên: “Ai chà, cuối cùng cũng đến rồi. Dì Lê, mau dọn canh!”. Bà cười với Đinh Hương, “Cô Đinh, ngồi đi!”

Mẹ Chu cũng đứng dậy: “Bên ngoài lạnh lắm phải không, ngồi sưởi ấm đi.”

Đinh Hương mỉm cười.

Dì Lê bưng hai chén canh tới, Đinh Hương ngại ngùng: “Bác gái, hai người không uống ạ?”

“Cháu cứ uống đi.”

Chu Quý Đồng cũng không uống: “Con mới ăn xong.”

Mẹ Chu trách móc: “Một chén canh có bao nhiêu?” quay qua dì cười, “Lên kêu ba nó xuống đi.”

Dì lên lầu. Ngay sau đó ba Chu cũng xuống lầu.

Đinh Hương càng ngượng: “Chào bác trai.”

“Tiểu Đinh à?”

“Dạ phải.”

“Lần đầu tiên cháu tới nhà, đừng khách sáo, cứ tự nhiên là được.”

Đinh Hương bưng chén canh, nhìn Chu Quý Đồng cầu cứu. Chu Quý Đồng ngồi trên sofa xoa xoa lưng cô: “Cứ uống từ từ, uống xong thì về nhà nghỉ.”

Ba Chu hỏi: “Công ty thế nào rồi?”

“Khá ổn.”

“Tiểu Đinh phụ quản lý tài chính à?”

“Dạ phải.”

“Tốt.”

Mẹ Chu bật cười: “Bởi vậy, cháu là bị định sẵn là bị Quý Đồng nhà mình ăn hϊếp rồi, trước kia giúp nó làm việc, bây giờ cũng phải giúp nó làm việc.”

Dì cũng cười: “Không chắc. Ở ngoài thì cháu nghe lời nó, ở nhà thì nó phải nghe lời cháu.”

Đinh Hương đỏ mặt xấu hổ.

“Có rảnh thì về nhà ăn cơm thường hơn. Tụi con ít nấu cơm ở nhà phải không?”

“Dạ rất ít.” Đinh Hương giải thích, “Quý Đồng cũng bận, thường ăn bên ngoài, cháu một mình ăn qua gì đó là được.”

“Như vậy không được, ăn uống là chuyện lớn, không thể qua loa. Quý Đồng nó không quan tâm, cho nên mới để dạ dày đau đấy.” mẹ Chu cười tủm tỉm, “Ta giao nó cho cháu, cháu phải chăm sóc nó cho tốt.”

“Chị, chị nói thiếu một nửa, Quý Đồng cũng phải chăm sóc tốt cho Tiểu Đinh chứ?”

“Đúng đúng! Ý chị là vậy.”

Đinh Hương bị ép uống hai chén canh, Chu Quý Đồng uống mấy hớp cho có rồi nói phải về, bị mẹ Chu túm lại dạy dỗ mấy câu.

Đi ra ngoài, Chu Quý Đồng nắm tay Đinh Hương lấy xe.

Đinh Hương chợt thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn khóc: “Chu Quý Đồng.”

“Sao?” Chu Quý Đồng nghiêng đầu nhìn cô.

“Tình cảm ba mẹ anh thật tốt.”

“Tốt sao?” Chu Quý Đồng nghĩ, “Có lúc họ cãi nhau, một khi ầm ĩ thì anh không chịu nổi, nhanh chóng bỏ chạy lấy người.”

“Anh đúng là con hư.” Đinh Hương liếc anh, “Hai người dù tốt hay xấu gì thì cũng ở bên nhau từ tuổi trẻ đến khi đầu bạc, cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao?”

Chu Quý Đồng ngẫm nghĩ: “Phải không.”