Tang lễ của ba Đinh hoàn tất. Mọi thứ dường như trở lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ việc ba không còn ở đây nữa.
Đinh Hương bắt đầu thu dọn những di vật ba để lại, sách cũ, ảnh cũ…
Mẹ khuyên cô nên bán căn nhà cũ này đi. Tuy không đáng giá nhiều tiền nhưng cũng được một khoản, không đến mức khiến cô rơi vào tình trạng trơ trọi, băn khoăn.
Đinh Hương từ chối. Cô nghĩ, cô cần một nơi để tưởng nhớ.
Đinh Hương lật giở từng quyển sách cũ, sắp xếp chúng theo thứ tự. Chu Quý Đồng ngồi đầu kia sofa, xem ảnh cũ.
“Hồi nhỏ em rất đáng yêu.” Chu Quý Đồng lấy bức ảnh cô chụp. Trong đó cô bé Đinh Hương cột tóc hai bên, cười rạng rỡ.
Đinh Hương vươn tay định lấy lại, Chu Quý Đồng cất tấm ảnh vào túi áo khoác, “Tặng anh đi.”
Đinh Hương không khăng khăng đòi lại, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tạo những vệt sáng tối trên sàn nhà.
Chu Quý Đồng nhìn gương mặt bình lặng của Đinh Hương: “Em định khi nào quay lại Quảng Châu?”
Đinh Hương ngẩng đầu, gần đây cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, ánh mắt cũng yếu ớt: “Chưa có dự định gì.”
“Bên công ty anh đã nói với Ken, vị trí vẫn giữ cho em, em có thể quay về làm việc bất cứ lúc nào.”
“Dù có về Quảng Châu, em cũng sẽ không về M.T.”
“Tại sao?”
Đinh Hương không muốn giải thích mình đã chẳng còn gì lưu luyến với M.T, chỉ lắc đầu: “Có lẽ em ở lại nhà.”
Chu Quý Đồng: “Em không định quay lại Quảng Châu sao?”
“Có thể.” Đinh Hương cúi đầu cười khổ, đem sách bỏ vào thùng, để ít thuốc chống côn trùng, chống ẩm lên trên.
Chu Quý Đồng đứng dậy, đi vài bước, nghĩ ngợi rồi lại ngồi xuống: “Mấy ngày nữa anh phải về Quảng Châu.”
“Vậy thì anh về đi.” Đinh Hương nói nhỏ.
“Dự án của Thâm Quyến đang đi vào quỹ đạo, anh cần theo dõi, anh cũng không thể bỏ đi quá lâu—”, Chu Quý Đồng buột miệng: “Chúng ta cùng trở về đi.”
“Anh vẫn làm dự án Thâm Quyến sao?” Không phải anh rời khỏi M.T sao?
“Chuyển đến công ty anh.”
Đinh Hương lúc này mới nhận ra Chu Quý Đồng cực khổ vì dự án Thâm Quyến là vì ngày nay: “Ken biết không?”
“Sao lại không? Lúc đó vì muốn nắm được dự án này, sau khi phân chia vốn tìm cách làm độc lập.” Chu Quý Đồng thở ra một hơi, “Bây giờ cũng coi như kế hoạch của anh và cậu ta thành hiện thực.”
Đinh Hương lần nữa vì tham vọng của những người đàn ông mà khâm phục, nhưng cũng thấy bất lực: “Chúc các anh thành công.”
Chu Quý Đồng lắc đầu, không từ bỏ ý định ban đầu: “Anh sẽ đặt vé, chúng ta về cùng nhau đi.”
Đinh Hương suy nghĩ, vẫn lắc đầu: “Anh về trước đi.”
“Em không đi?”
“Em sẽ suy nghĩ lại.” Đinh Hương đóng kín thùng, ngồi trên đất quá lâu tê chân, cô đứng lên, “Đối với anh là quay về, còn đối với em, chỉ là đi thôi. Đi hay không, có gì khác nhau?”
Chu Quý Đồng không nói nên lời.
Trong tang lễ ba Đinh, Đinh Hương mong manh từng ở gần anh như vậy, ôm nhau, nương tựa lẫn nhau, nhưng sau đó cảm xúc Đinh Hương cứ nhàn nhạt, Chu Quý Đồng thật sự không đoán ra được.
+
Chu Quý Đồng đặt vé, nói tối thứ năm anh sẽ đi.
Đinh Hương nói: “Em mời anh ăn bữa cơm rồi đi.”
Hai người đến tiệm ăn nhỏ, gọi ba bốn món.
“Ở đây không có nhà hàng ngon, anh ăn tạm đi.” Đinh Hương nâng ly lên, “Lấy trà thay rượu, chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Chu Quý Đồng không có cảm giác ngon miệng, ăn mấy đũa thì ngừng.
Đinh Hương nhìn ra cửa, đèn đường một màu vàng ảm đạm: “Ở đây thực sự kém Quảng Châu, trời vừa tối là trên đường gần như chẳng còn ai trên đường.”
“Vậy em có muốn quay lại Quảng Châu không?”
Đinh Hương nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua: “Không thể ngờ anh lại là người thế này, nói chuyện gì anh cũng có thể lái về chủ đề anh muốn.”
Chu Quý Đồng bất đắc dĩ cười cười.
Hai người ăn qua loa, ra cửa đến ngã tư chờ taxi.
Xe taxi dừng trước mặt, Chu Quý Đồng xách chiếc vali nhỏ lên: “Anh đưa em về nhà trước rồi ra sân bay sau.”
“Không cần, em đi một đoạn là tới nhà.” Đinh Hương xua tay.
Chu Quý Đồng muốn nói lại thôi: “Được, vậy anh đi đây.”
Anh quay người muốn lên xe, đột nhiên lại quay lại, ôm chặt Đinh Hương: “Xong việc anh sẽ quay lại với em.”
Đinh Hương không đủ can đảm để trả lời.
Đinh Hương đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe từ từ khởi động sau đó từ từ rời xa tầm mắt. Cái ôm vừa rồi vẫn còn hơi ấm, nhưng người ôm kia cũng đã không còn nữa.
Vậy đó, người đều rời đi thế này. Nước mắt Đinh Hương rất nóng, rồi lại nhanh chóng lạnh băng.
Đinh Hương lau nước mắt, thắt chặt khăn quàng cổ, đi về nhà.
Ba không còn nữa, Chu Quý Đồng cũng đi rồi, từ nay về sau, cô thực sự chỉ có một mình.
Chu Quý Đồng nói anh yêu cô, nhưng anh vẫn đi rồi. May mà cô không dám tưởng thật, nếu không bây giờ sẽ càng thất vọng nặng nề hơn, phải không?
Đinh Hương cười, lại rơi nước mắt. Cô nghĩ, bây giờ chắc mình trông rất ngốc.
Cô đi bộ bao lâu, hơn mười phút, hay là hơn? Khi về đến nhà, áo khoác đã bị tuyết làm ướt. Cô không cởϊ áσ khoác, dựa vào cửa ngồi xuống.
Đứa trẻ nhà bên không chịu làm bài nên đang bị mẹ mắng.
Trong nhà không mở đèn, phòng tối mờ mịt.
Cuộc sống tiếp theo, nên đi đâu?
Cửa nhà bị ai đó đập rầm rầm. Đinh Hương hoảng hốt, dựa vào cửa có thể cảm nhận được cánh cửa đang rung động mạnh.
Cô hỏi, giọng khàn khàn: “Ai?”
“Anh đây!”
Đinh Hương mở cửa, một sức mạnh ập vào mặt cô, giây tiếp theo cô đã được một vòng tay rắn chắc, ấm áp ôm vào lòng.
Run rẩy hỏi: “Không phải anh đi rồi sao?”
“Anh chợt cảm thấy mình đúng là tên khốn nạn.” Chu Quý Đồng vùi mặt vào cổ cô, “Anh đã hứa với em là không rời đi, anh sẽ không bỏ em lại. Thế mà anh vẫn bỏ đi. Anh đúng là khốn nạn, đúng không?”
“Sao tên khốn này lại quay lại?”
“Bởi vì tên khốn này yêu một người.”Chu Quý Đồng nhẹ nhàng buông Đinh Hương ra, nhìn thẳng vào mắt cô: “Đinh Hương, anh thừa nhận anh giống những gã đàn ông trên đời này, anh có tham vọng, anh thừa nhận anh không thể bỏ hết mọi thứ, ở bên em mà không màng mọi việc. Vì vậy anh xin em, hãy đi theo anh, anh đưa em đi.”
“Đi theo anh, có thể theo bao lâu?”
“Em còn nhớ không?” Chu Quý Đồng xuyên qua ánh sáng mờ mờ, nhìn di ảnh ba Đinh trên tường, “Ngày đó, theo yêu cầu của mẹ em, anh lấy thân phận con rể mà đưa ba đi cùng với em. Anh biết anh không tốt, anh là tên khốn, xin hãy dạy anh cách nào để không khốn nạn như thế nữa.”
Đinh Hương hiểu ý Chu Quý Đồng, cô muốn khóc, mà cũng muốn cười.