Gặp Được Ngày Mai

Chương 67

Khi Đinh Hương đến bệnh viện, trời đã tối.

Mẹ và chồng hiện tại của bà nhìn thấy Đinh Hương và Mộc Tử thì bước tới một bước. Giọng Đinh Hương khàn đặc: “Ba con đâu?”

Mẹ nói nhỏ: “Mới ra khỏi phòng mổ, sắp được đưa về phòng bệnh.”

“Ông ấy không sao chứ?”

Mẹ không trả lời.

Đinh Hương lướt qua hai người, đi thẳng đến phòng bệnh.

Mộc Tử theo sau lưng. Đinh Hương vốn gầy, dưới lớp áo khoác đen trông càng gầy guộc.

Ngày hôm sau, ba tỉnh lại kèm theo tiếng rên đau đớn.

Đinh Hương mắt sưng đỏ, tóc rối bù: “Ba.”

Mắt ba cũng nóng lên, muốn nói mà không thành lời.

“Ba.”

Ngón tay ông khẽ nhúc nhích, Đinh Hương vươn tay đến nắm tay ông, ba rất gầy. Cô biết mình bất hiếu, vì công việc, vì yêu đương, trả giá rất nhiều nhưng lại keo kiệt từng chút thời gian, từng chút quan tâm với người thân yêu nhất trên đời.

“Đinh Đinh.”

“Ba, xin ba, đừng bỏ con.” Đinh Hương nhịn không được, quỳ xuống bên giường khóc thành tiếng.

Mộc Tử đứng nhìn cũng không kiềm được thổn thức theo.

+

Hai ngày sau, tình trạng của ba chuyển biến tốt hơn.

Ông dặn dò Đinh Hương: “Đinh Đinh, ba có chuyện muốn nói với con. Nhà, tiền tiết kiệm, còn---”

“Không, con không muốn nghe. Ba, ba sẽ khỏe lên.”

“Ba biết, ba sẽ khá lên. Nhưng mà ba cũng muốn nhân dịp con về mà nói với con vài lời. Con nghe ba nói.” Ba khó nhọc cất tiếng, “Két sắt ở nhà đựng giấy tờ nhà, hai cuốn sổ tiết kiệm. Cả đời ba nghèo khó, chẳng để lại được gì cho con. Căn nhà có lẽ giá tầm một triệu (tầm 3.5 tỉ), tiền tiết kiệm chỉ khoảng ba mươi mấy vạn. Nếu ba không còn nữa, nếu con không muốn về quê thì bán nhà đi, ở Quảng Châu sống thật tốt.”

Đinh Hương cắn nắm tay, nước mắt lăn dài.

“Trong nhà có nhiều sách tốt, còn có một số đồ đạc của con lúc còn nhỏ, ba tiếc không nỡ vứt. Con đừng thấy phiền, giúp ba thu dọn chúng để ở đâu đó, sau này nếu nhớ ba thì con có thể nhìn chúng.”

“Ba!”

Ba khó nhọc nở nụ cười: “Còn nữa, ba vẫn luôn mong con có được gia đình tốt. Ba là đàn ông, không rành mấy chuyện này, để mẹ con giúp con thu xếp. Nếu bà ấy tìm được người thích hợp, con nhớ phải đi gặp làm quen, nếu thích hợp thì nhanh chóng kết hôn, biết không?”

Đinh Hương và Mộc Tử khóc tối tăm trời đất.

“Tụi con đều là những cô gái tốt. Mộc Tử con cũng phải nhớ, nhanh chóng tìm người kết hôn đi, biết không?”

Mộc Tử gật đầu liên tục.

“Ba, con muốn ba ở với con, ba đừng đi.”

“Ba muốn ở với con lâu hơn. Nhưng ba không thể hứa, không thể đảm bảo được. Cho nên con phải học cách chăm sóc bản thân thật tốt. Đời này ba quá vất vả, con cũng vậy. Con đi theo ba, con phải luôn chịu khổ, ba biết.”

Đinh Hương lắc đầu, khóc thành tiếng.

Trên đời này, người yêu thương cô nhất sắp phải rời đi, cô phải làm sao đây? Quãng đời còn lại cô biết dựa vào đâu?

+

Hàn Đạc điện thoại đến, “Tình hình nhà cô thế nào?” Dừng một chút, “Khi nào thì có thể về đi làm?”

Đinh Hương nhanh chóng ra quyết định: “Sếp Hàn, tôi muốn từ chức.”

Hàn Đạc kinh ngạc.

“Xin hãy phê duyệt càng sớm càng tốt. Công việc của tôi để Tiểu Nhạc hoặc ai đó tiếp nhận.”

Mộc Tử đứng bên nghe, sốt ruột muốn cắt ngang Đinh Hương. Đinh Hương lại nhanh chóng cúp điện thoại: “Chị muốn từ chức, chị muốn ở lại chăm sóc ba thật tốt.”

“Nhưng mà—”

“Không có nhưng.” Đinh Hương lại không kiềm được nước mắt. “Chị vẫn luôn không ở cạnh ba, vẫn cứ ở bên ngoài học hành, làm việc, chưa từng ở cùng ba, đời này chị không muốn để lại quá nhiều hối tiếc.”

Mộc Tử nghe vậy, không ngăn nữa.

Vài ngày sau, Mộc Tử về Quảng Châu, công việc cô cần giải quyết. Trước khi đi, cô ôm Đinh Hương: “Có việc gì nhớ phải gọi cho em!”

“Ừ.”

+

Đinh Hương đưa ba về nhà. Ngôi nhà cũ với hệ thống thống sưởi thông thường, thấy chăn bông của ba đã cũ, Đinh Hương vội chạy đến siêu thị mua một cái chăn điện, hai cái mền mới.

“Đừng phí tiền.”

“Ba nói gì vậy chứ.” Đinh Hương buộc gọn tóc, dọn nhà, “Ba, con dọn dẹp, ba coi tivi hay đọc báo đi, tối chúng ta làm vằn thắn ăn.”

Ba cười khẽ: “Được.”

Đinh Hương quay người lau nhà, nhưng nước mắt lại ngay lập tức rơi xuống.

Buổi tối, ba đi ngủ sớm. Đinh Hương cuộn nguời trong phòng thất thần.

Chuông điện thoại vang lên, là Ken.

“Tôi nghe Hàn Đạc trong nhà cô có chuyện.”

“Ừ.”

“Vị trí trong công ty vẫn dành lại cho cô. Cô muốn quay lại thì lúc nào cũng được.”

Đinh Hương nhếch miệng: “Không cần. Tôi sẽ không trở lại nữa.”

Ken dừng một chút: “Đối với việc lão Chu, tôi rất xin lỗi.”

Đinh Hương lắc đầu: “Anh không nên nói với tôi những chuyện này.”

“Lão Chu đi rồi, trước khi đi anh ấy bảo tôi chăm sóc cô thật tốt. Nếu cô cứ từ chức thế này, nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ trách tôi.”

“Sao lại thế được?” Đinh Hương cười mỉa mai, “Phó tổng Hàn yêu cầu tuyển giám đốc tài chính mới, thông báo tuyển dụng đã phát ra ngoài không phải sao?” Nếu đây là cái mà Ken gọi là chăm sóc thật tốt, thì cô thật sự không cần.

“Trước đây tôi không biết chuyện đó, tôi đã cho nhân sự rút lại thông báo rồi.”

“Không cần, Tổng giám đốc Trần.” Đinh Hương ngẫm nghĩ, “Trên thế giới này, anh có biết điều quan trọng nhất là gì không? Là tình thân. Vì vậy, giữa anh và Chu Quý Đồng, chủ tịch Trần đã lựa chọn bảo vệ anh. Với tôi mà nói thì ý nghĩa cũng thế, giữa công việc và ba mình, tôi sẽ không hề do dự lựa chọn ba mình.”

Ken dừng một chút: “Rất nhiều chuyện không như cô nghĩ. Tôi với lão Chu vĩnh viễn là anh em.”

“Đó là việc giữa anh và Chu Quý Đồng. Hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến việc của mình.” Đinh Hương nhẹ nhàng nói, “Tôi cúp máy đây.”

“Có những điều lão Chu không thể nói với cô, nhưng cậu ấy nói với tôi, anh ấy quan tâm hơn cô tưởng—”

Đinh Hương nhẹ nhàng bấm nút tắt máy.