“Chị thấy có nên điều tra quá khứ của người yêu không?”
Mộc Tử và Đinh Hương nhắn wechat qua lại.
Đinh Hương trả lời ngay: “Tùy tình hình.”
Mộc Tử nhắn một icon bĩu môi: “Vô nghĩa.”
“Sao vậy, Tôn Canh có gì à?”
“Không hẳn.” Mộc Tử suy nghĩ một lúc rồi kể lại lời Thi Vân, “Vì vậy em nghĩ cô ấy là bạn gái cũ của Tôn Canh sao?”
“Không phải có khả năng đó sao?”
“Tại sao?”
“Không thể nói tại sao.”
“Hoặc là hỏi thẳng Tôn Canh hoặc lờ đi.”
“Chị, nếu quan hệ có thể thắng thắn dứt khoát như vậy thì thiên hạ thái bình rồi. Hỏi anh ấy thì em sợ sinh chuyện không đâu, mà không hỏi thì em cứ nghẹn trong lòng.”
“Theo chị, không nên nghĩ nhiều về chuyện đã qua.”
Mộc Tử gửi icon thở dài. Ngẫm nghĩ, bỗng nhớ một việc quan trọng, “Trước kia em có nói với chị con chó Tôn Canh đang nuôi là do bạn gái cũ đặt tên không?”
Đinh Hương im lặng một lúc: “Mỗi mối quan hệ kết thúc thì không thể tránh được việc còn những điều lưu lại.”
“Chị có biết anh ấy đối xử với Nini tốt thế nào không?”
“Em đang ghen với chó hay ghen với người?”
“Hiện giờ hình như ghen với chó. Nếu xác định được anh ấy có người lưu luyến, hừ-” Mộc Tử mới nói tới đó thì Tôn Canh đẩy cửa phòng.
Mộc Tử chột dạ, rút tay lại.
Tôn Canh mặc áo ngủ, tóc còn ướt: “Máy sấy đâu em?”
“Đằng kia kìa.” Mộc Tử chỉ ghế cạnh tường.
Tôn Canh bật máy sấy sấy tóc.
“Không nói nữa, Tôn Canh ở bên cạnh.” Mộc Tử nhanh tay bấm tin nhắn.
Đinh Hương gửi icon hút thuốc qua.
+
Đinh Hương thoát khỏi cửa sổ chat với Mộc Tử, không có việc gì làm.
Một mình, tự do, mà cũng cô đơn.
Mỗi ngày cô vẫn nhớ anh, sáng sớm thức dậy nhớ anh, đến đêm sắp ngủ, nhớ anh, trong mơ cũng thấy anh.
Đã gần một tháng, không gặp anh.
Trạng thái wechat của anh không thay đổi.
Con người đến một lúc nào đó sẽ chợt phát hiện rằng người từng thân thiết khắng khít với mình, một khi tách ra lại không có lý do liên lạc, liền lặng lẽ biến mất khỏi đời mình.
Đáng sợ đến mức nào.
Đáng sợ hơn nữa là có thể người đó đã quên mình rồi, mà mình vẫn còn nhớ mãi không quên.
Sáng hôm sau đi làm, Đinh Hương ngạc nhiên thấy chiếc xe chuyên dụng của Chủ tịch Trần trong bãi đỗ xe.
Chủ tịch Trần trở lại?
Trước khi vào văn phòng, cô gặp Hàn Đạc ở lối đi, vẻ mặt anh ta quái dị, báo hiệu một đợt mưa gió bão bùng sắp đến.
Đinh Hương lấy lại bình tĩnh, bước vào văn phòng mình.
Thư ký Đồng từ văn phòng Tổng giám đốc gọi điện thoại nội bộ đến: “Giám đốc Đinh, 10h chị đến họp trong phòng Chủ tịch Trần.”
Đinh Hương nhanh chóng sắp xếp trong đầu những công việc trong tay mình. Cuộc họp đột xuất này cô không biết là việc gì, nhưng cô biết, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
9h50, Đinh Hương cầm ipad ra khỏi văn phòng. Cô quyết định không đi thang máy mà đi về phía thang bộ.
Trước khi đối mặt với mưa gió, cần thời gian tĩnh tâm lại.
Chủ tịch Trần và Tổng giám đốc Trần đều ở đây. Đinh Hương gật đầu chào.
Một lúc sau, Hàn Đạc cũng đến.
Chủ tịch Trần nói thẳng: “Hôm nay tìm mọi người, nội dung rất đơn giản nhưng rất quan trọng. Tôi cần hai người xác minh, tháng này bộ phận kinh doanh cần thanh toán cho Huayue 30 triệu tiền dự án công trình, bộ phận tài chính đã chi chưa?”
Hàn Đạc rất cung kính đáp: “Chủ tịch, khoản thanh toán Huayue do giám đốc Đinh phụ trách trực tiếp.”
Đinh Hương nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình: “Chủ tịch, tôi đã phân bổ tiền.”
“Phân bổ đến đâu?”
“Bộ phận kinh doanh.”
“Tại sao không thanh toán trực tiếp cho Huayue mà lại chuyển cho bộ phận kinh doanh?”
Trong đầu Đinh Hương chợt hiện lên một ý nghĩ khủng khϊếp. Cô hy vọng tưởng tượng của mình là sai, “Chủ tịch, là vì đầu năm Phó tổng Lý từ chức, cho nên có một thời gian những khoản thanh toán cho Huayue là do bộ phận kinh doanh trực tiếp quản lý.”
“Ai quản?”
Đinh Hương cố gắng nuốt nước miếng: “Dạ, Phó tổng Chu.”
“Vậy tiền chuyển cho bộ phận kinh doanh trước, rồi từ bộ phận kinh doanh chuyển ra ngoài?”
“Vâng.”
“Ai phê duyệt quy trình này?”
“Bên Huayue đề nghị thanh toán, có chữ ký Phó tổng Chu và Khâu Cường, sau khi hoàn tất hồ sơ, tôi sẽ thanh toán.”
“Không thông qua Phó tổng Hàn sao?”
Hàn Đạc đẩy mắt kính: “Chủ tịch, thế này ạ. Sau khi tôi nhậm chức ở công ty, tôi đã từng phản ánh vấn đề này nhưng vì thảo luận không thống nhất ý kiến nên khoản chi của Huayue tôi vẫn không quản lý.”
Chủ tịch Trần gật đầu: “Được rồi. Hai người có thể đi xuống.”
Đinh Hương lo lắng đi theo Hàn Đạc ra ngoài.
Khóe miệng Hàn Đạc cong lên: “Không ngờ lão Chu cũng có ngày thế này.”
Đinh Hương không biết nên tiếp lời thế nào.
“Cô không cần lo, không liên quan gì đến cô. Cô cứ làm theo quy trình từ trước đến giờ, có vấn đề gì cũng không rơi lên đầu cô đâu.”
“Anh Hàn, có việc gì vậy?”
Hàn Đạc khịt mũi: “Nói cho cô cũng không sao. Lão Chu đấy, tlấy khoản thanh toán của Huayue đi Thâm Quyến thực hiện dự án của anh ta. Huayue không nhận được tiền nên ầm ĩ đến Chủ tịch Trần.” Anh ta lắc đầu, “Con người ta, đôi khi kiêu ngạo tự tin quá đáng sẽ tự gϊếŧ chết mình.”
Đinh Hương cảm giác như đầu óc nổ tung. Chu Quý Đồng sao vậy? Anh điên rồi?