“Lâu rồi không tham gia họp, vừa họp là đã mắng người?”
Chu Quý Đồng lắc đầu: “Tôi nói cậu cần gì để lại mặt mũi cho Lư Phong? Mời tên Hàn Đạc này về thật không vừa mắt.”
“Trước đó cậu rất bình thản.”
Chu Quý Đồng vẫn lắc đầu.
“Chỉ vì anh ta bắt Đinh Hương đi theo ăn cơm xã giao.” Ken ngẫm lại thấy buồn cười, “Đó không phải chỉ là xã giao bình thường sao?”
“Tôi chỉ không thích kiểu làm việc này, mỗi ngày đều nghĩ cách chống đối tôi. Hơn nữa một người đàn ông có vợ, cùng cái cô Tiểu gì gì đó làm ra việc mà ai cũng biết. Phụ nữ ở đâu chả có, cần gì phải gây rắc rối trong công ty?”
“Nói như cậu không có người ở công ty vậy.”
Chu Quý Đồng nhất thời không nói nên lời, nhanh chóng phản bác: “Tôi có rêu rao như vậy à? Còn nữa, tôi chưa cưới Đinh Hương chưa chồng, công khai thì cũng có sao!”
“Vấn đề là cậu không công khai.”
Chu Quý Đồng không trả lời. Cái con cáo già Ken này.
Ken đổi chủ đề: “ Bên kia công việc cậu thế nào rồi?”
“Cũng được.”
“Miếng đất kia có bị lấy mất không?”
Chu Quý Đồng lắc đầu.
Ken trầm ngâm: “Nếu dùng danh nghĩa của tôi có thể thuận lợi hơn.”
“Không cần để mọi người biết. Chúng ta làm là được rồi, nếu được thì tốt, không được thì bị người ta cười chê.” Chu Quý Đồng đứng lên, “”Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách.”
Nghĩ rồi lại quay đầu lại: “Mặc kệ chuyện này thế nào, tháng 12 tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến.”
“Đi bao lâu?”
“Ít nhất hai tuần.”
“Cậu điên rồi, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất.” Ken không muốn nói tới chuyện cá nhân, đàn ông chứ có phải bà tám đâu, nhưng anh không thể nhịn được, “Đi làm gì?”
“Nghỉ ngơi một thời gian.”
Ken muốn nổi điên, chợt nhớ ra: “Với Đinh Hương?”
Chu Quý Đồng gật đầu.
“Một tài chính, một kinh doanh, cuối năm đòi nghỉ phép dài ngày, các người thật không biết xấu hổ.”
“Tôi vẫn chưa nói với cô ấy. Đến lúc đó tôi bảo cô ấy thu xếp công việc.”
“Tình hình các cậu dạo này thế nào?”
Tình hình thế nào? Chu Quý Đồng nghĩ những gì giữa hai người trong thời gian này, lắc đầu bước ra ngoài.
+
Địa điểm ăn cơm do Hàn Đạc chọn, là nơi rất tốt, có vẻ như Hàn Đạc đã có kế hoạch trước.
Hai người ngồi trên ghế dài, yên lặng.
“Nơi này rất tốt.”
Hàn Đạc gật đầu: “Cũng được.”
“Xin lỗi làm anh tốn kém rồi.”
“Không có gì.” Hàn Đạc rót trà cho cô, “Nếu thích cô có thể đến thường xuyên.”
Đinh Hương chửi thầm trong lòng, tôi không muốn tới đây thường với anh.
Hai người câu được câu mất trò chuyện.
Đinh Hương biết Hàn Đạc muốn thu phục lòng người, nhưng cô không tỏ vẻ gì. Hàn Đạc không biết mối quan hệ giữa cô và Chu Quý Đồng, nếu không mà xuống tay từ cô là hoàn toàn sai lầm. Cho dù không xét tới đấu đá công việc, cô cũng rõ mối quan hệ giữa Hàn Đạc và Tiểu Nhạc, trong lòng cô khinh thường đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, vì thế không thể thành phe cánh của Hàn Đạc.
Đinh Hương nghĩ lại chợt thấy buồn cười, cô chỉ là một phụ nữ tầm thường, đều phải nhìn sắc mặt đàn ông mà sống. Vì tình, vì lợi, đều như thế.
“Cô cười gì thế?”
Đinh Hương định thần lại: “Không có gì.”
“Cô thấy bộ phận kinh doanh thế nào?”
Đinh Hương hỏi lại: “Cái gì thế nào?”
“Trước kia phê duyệt dự toán, hiện giờ còn việc cải cách quy trình thanh toán. Nói thật thì cô biết tôi vì chấn chỉnh tình hình tài chính của bộ phận kinh doanh cũng vì lợi ích công ty. Cô thấy thế nào? Cô nghĩ rằng họ thật sự có rất nhiều chi phí cần thiết?”
“Sếp Hàn, vị trí của tôi là thực hiện theo sự sắp xếp của công ty và cấp trên. Công ty quyết định thế nào thì tôi làm thế ấy.”
Hàn Đạc gật đầu: “Cô nói đúng. Sau này có ý kiến gì thì nói ngay với tôi.”
Đinh Hương cười.
+
Sau khi ăn xong, Hàn Đạc đi tính tiền. Đinh Hương bước ra khỏi cửa, lịch sự đợi Hàn Đạc cùng đi lấy xe, thế mà lại thấy Chu Quý Đồng cũng ở đây, nhưng không phải một mình.
Nhìn dáng vẻ Chu Quý Đồng có vẻ đang tiễn khách, bắt tay với đối phương, nói nói cười cười. Người phụ nữ bên cạnh Chu Quý Đồng rất đẹp, chưa tới 30.
Đinh Hương muốn tránh mặt nhưng không biết phải tránh đi đâu. Cô siết chặt áo khoác, trời tháng 11 đúng là hơi lạnh.
Chu Quý Đồng tiễn người kia đi, sải bước quay về, người phụ nữ theo sát anh.
“Trời ạ, tôi thật sự bị hai con sâu rượu mấy người làm phiền muốn chết, hai tiếng đồng hồ mà uống nhiều như vậy.” Người phụ nữ kia nói tiếng Quảng Đông, “Lần sau đừng bảo tôi đến ăn cơm cùng.”
Chu Quý Đồng cười, cũng nói bằng tiếng Quảng Đông: “Ai bảo do cậu hiểu rõ hắn ta. Cảm ơn cậu, muốn tôi bù đắp thế nào?”
Đinh Hương nói tiếng Quảng Đông không tốt. Khi ở cùng Chu Quý Đồng, anh đều nói tiếng phổ thông, thỉnh thoảng nghe anh nói điện thoại bằng tiếng Quảng Đông, Đinh Hương từng nghĩ anh nói tiếng Quảng Đông rất hay. Nhưng tối nay, lại cảm thấy vô cùng khó nghe, tựa như một lần nữa nhắc cô, khoảng cách chênh lệch giữa cô và Chu Quý Đồng lớn đến thế nào.
Người phụ nữ cười: “Haha, không bằng đi Hàn Quốc chơi?”
“Được, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu.”
“Xì, tôi muốn cậu đi với tôi.”
Chu Quý Đồng vừa đi vừa nói, anh đã lướt qua Đinh Hương đang đứng cạnh cửa đi vào bên trong, bỗng nhiên dừng chân quay đầu lại: “Đinh Hương?”
Đinh Hương đút hai tay vào túi áo, cố làm vẻ tự nhiên: “Vâng?”
Daisy liếc nhìn Đinh Hương, Đinh Hương tránh ánh mắt dò xét của cô.
Chu Quý Đồng đến gần: “Em đến đây ăn cơm?”
“Vâng, với sếp Hàn.”
Chu Quý Đồng cau mày: “Mời bên ngân hàng ăn cơm?”
“Không phải.” Sắc mặt Chu Quý Đồng dịu lại, Đinh Hương lại nói, “Chỉ em đi với anh ta.”
Sắc mặt Chu Quý Đồng khá khó coi. Đại Ti đứng yên một bên, lặng lẽ quan sát hai người.
Hàn Đạc bước ra, thấy Chu Quý Đồng, “Sếp Chu.”
Chu Quý Đồng gật đầu, quay người rời đi.
Điện thoại Chu Quý Đồng rất nhanh đã gọi đến: “Tối nay là thế nào vậy?”
Đinh Hương lái xe: “Chỉ ăn bữa cơm bình thường.”
“Nếu anh nhớ không lầm, mấy hôm trước em phàn nàn anh ta dẫn em đi ăn xã giao.”
“Đêm nay không phải xã giao.” Nếu thái độ Chu Quý Đồng mềm mỏng hơn, cô sẽ giải thích cụ thể.
“Không phải xã giao. Vậy là em và Hàn Đạc hẹn việc riêng?”
“Có thể nói như vậy.”
Đột nhiên Chu Quý Đồng nổi giận, cao giọng: “Đinh Hương, em không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”
“Em nên nói chuyện thế nào?”
“Em phải biết em không nên dính líu đến Hàn Đạc!”
“Vậy anh và người con gái kia thì là quan hệ gì?”
Chu Quý Đồng không hiểu: “Người con gái nào?” Nghĩ tới Daisy, “Là bạn bè!”
“Bạn gái?”
“Đinh Hương, em có biết bây giờ em rất nhàm chán không?”