Không có hy vọng thì không có tổn thương.
Đinh Hương thấy mình và Chu Quý Đồng lại rơi vào vòng lẩn quẩn trước kia, anh đối xử tốt với cô một chút thì cô thấy quyến luyến không muốn xa rời. Sau đó cô lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng anh chỉ cho một chút. Khi cô muốn rời xa, thì lại bị sự dịu dàng nhỏ bé của anh thu hút, lại đầu hàng trước anh.
Đêm nay không nên như thế. Có lẽ đến cuối, khi Chu Quý Đồng vội vàng chạy tới, cô nên mềm lòng, cô nên dùng tâm trạng tốt nhất đón người yêu đến trễ, chứ không phải là thể hiện sự thất vọng tràn trề --- nhưng nếu một người phụ nữ không thể thể hiện cảm xúc của mình thì có lẽ cô ấy không thực sự yêu người đàn ông đó.
Có một ngày nào đó, Chu Quý Đồng có thể làm cô yêu đến mức bất chấp mọi thứ?
Chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa bình thường dễ chịu, trong đêm lại vang lên nghe chói tai.
Đinh Hương do dự hai giây, tiếng chuông vẫn vang.
Cô mở cửa.
Đây là lần đầu tiên Chu Quý Đồng chịu gặp cô sau khi cô cáu kỉnh. Trước kia mỗi khi cô giận dỗi thì anh đều đi luôn, lần này lại còn đến tận nhà.
Một người bên trong cửa, một người đứng bên ngoài. Bầu không khí ngượng ngập.
Cuối cùng Chu Quý Đồng lên tiếng: “Thật sự xin lỗi.”
“Chính anh nói hôm nay ở với em.”
“Anh biết, anh thất hứa.”
Đinh Hương cúi đầu: “Em không biết nói cảm giác của mình thế nào, nhưng dù sao thì bây giờ em không muốn gặp anh.”
“Anh xin lỗi.” Chu Quý Đồng người còn hơi rượu, áo sơmi nhăn nhúm, có vẻ đúng như anh nói, say rượu rồi ngủ quên.
Đinh Hương im lặng.
“Chúng ta đứng ở đây cả đêm sao?”
Đinh Hương nghiêng người, Chu Quý Đồng bước vào. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà mới của cô.
Trang trí rất ấm áp.
“Ngày mai, ngày mốt, tất cả thời gian của anh đều dành cho em.” Giọng Chu Quý Đồng vẻ lấy lòng.
“Em không phải đang cò kè trả giá với anh.”
“Anh biết.”
Chu Quý Đồng vào nhà vệ sinh. Tất cả đồ dùng chỉ có một bộ: “Đinh Hương.”
Đinh Hương đi tới.
Ánh mắt Chu Quý Đồng dò hỏi, tay chỉ, trên giá treo khăn tắm chỉ có một chiếc khăn đã được sử dụng: “Sao?”
“Từ từ.”
Một lúc sau, Đinh Hương mang tới đống đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, tất cả mới tinh.
Đinh Hương để đồ vào tay anh, xoay người ra ngoài.
Chu Quý Đồng vốc nước lên rửa mặt. Anh không thể giải thích cảm xúc của mình lúc này. Đây rõ ràng là ngôi nhà của một phụ nữ độc thân, không có vật dụng cá nhân nào dành cho anh, thậm chí kích cỡ đôi dép trên chân anh cũng không vừa vặn. Anh từng sợ cảm giác bị bó buộc, nhưng hóa ra không được người khác xem là đặc biệt thì cảm giác hụt hẫng cũng khó chịu.
Chu Quý Đồng vặn vòi hoa sen, tắm rửa.
Mãi đến khi đánh răng, anh mới thấy dễ chịu hơn. Kem đánh răng là nhãn hiệu anh thường sử dụng, chỉ có thể mua được ở cửa hàng đặc biệt – ít nhất cô đã không phải tiện tay chuẩn bị.
Khi Chu Quý Đồng về phòng ngủ, Đinh Hương đã ngủ. ngọn đèn đầu giường để lại cho bên phía anh ánh sáng mờ mờ không rõ.
Chu Quý Đồng nằm xuống, nhẹ nhàng vươn tay ôm Đinh Hương.
Đinh Hương không nhúc nhích.
“Ngày mai em muốn đi đâu?”
“Không đi đâu cả.”
“Còn giận sao?”
“Ở nhà dọn dẹp lại.”
“Anh không dọn dẹp.”
“Em không cần anh dọn dẹp.”
“Anh đã nói sẽ ở cùng em.”
“Anh có thể bận việc của mình.”
“Hay là kêu dì giúp việc lại đây dọn, anh dẫn em đi một vòng.”
“Em không muốn đi.”
+
Kết quả là ngày hôm sau Chu Quý Đồng ngồi trên sofa, nhìn Đinh Hương ngồi trên thảm, sắp xếp đồ đạc nhỏ nhặt của cô.
TV được mở, chương trình không hấp dẫn.
Chu Quý Đồng không thích nghi được với việc ban ngày ở nhà, không ngủ mà cũng chẳng làm gì.
Đinh Hương cảm nhận được sự chán nản của anh nhưng cố tình giả vờ không biết, làm việc riêng của mình.
Chu Quý Đồng cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống. Cuối cùng đứng lên: “Nhà có trà không?”
“Có.”
Đinh Hương bước vào bếp lấy ra hộp hồng trà: “Đây.”
Chu Quý Đồng đi theo sau, bỗng nhiên ôm lấy Đinh Hương, Đinh Hương ưm một tiếng đã bị anh hôn tới che trời lấp đất.
Hai người thở hổn hển buông nhau ra, giọng Chu Quý Đồng trầm trầm: “Chiến tranh lạnh kết thúc chưa?”
Đinh Hương cứng đầu: “Không có chiến tranh lạnh.”
“Chiến tranh lạnh kết thúc.” Chu Quý Đồng tuyên bố, “Đưa anh chìa khóa nhà em, mua cho anh đôi dép lớn hơn. Còn nữa, anh muốn đồ ngủ bằng vải cotton xám.”
Đinh Hương mềm lòng, ngả vào lòng anh: “Anh sẽ ở đây thường xuyên sao?”
Chu Quý Đồng suy nghĩ: “Nếu ở Quảng Châu, anh sẽ ở đây với em.” Anh nói thêm, “Em cũng có thể đi qua anh.”
“Lúc nào cũng được?”
“Bất kỳ lúc nào.”
Đinh Hương ôm chặt Chu Quý Đồng, không nói nữa.
+
Thứ hai, Chu Quý Đồng đi Thâm Quyến. Đinh Hương đi trung tâm thương mại đi một vòng ở khu quần áo nam. Cô mua hai bộ đồ ngủ, quẹt thẻ định về thì điện thoại reo, là Mộc Tử.
Đinh Hương giọng mang ý cười: “Mộc Tử.”
Giọng Mộc Tử mệt mỏi, yếu ớt: “Chị.”
“Em sao vậy?”
“Em gặp chuyện ngoài ý muốn xíu.”
“Sao lại thế này?”
“Em bị tai nạn giao thông.”
Đinh Hương hoảng hốt: “Có nghiêm trọng không?”
“Não chấn động nhẹ. Gãy chân phải.”
“Bây giờ em đang ở bệnh viện hả? Có ai chăm sóc em không?”
“Dạ có, mấy đồng nghiệp khác đều ở đây.”
“Chỉ có mình em bị tai nạn?”
“Em mệt quá nên ngủ trên xe. Tài xế tránh một xe điện vượt đèn đỏ nên phanh gấp, em bị đυ.ng, những người khác không sao.”
“Chị đến thăm em.”
“Không cần đâu. Em chỉ báo với chị, chị không cần tới, có người chăm sóc em rồi.”
“Chị không yên tâm được, ngày mai chị tìm cách xin nghỉ phép qua đó.”
“Thật sự không cần đâu.”
“Nghe lời chị.”
+
Tôn Canh định đi ngủ nhưng đột nhiên thấy bồn chồn không yên. Không bao lâu sau nhận điện thoại của Phong Lan: “Chào chị, tổng biên tập Ngô.”
“Tôi mới nhận điện thoại bên đài truyền hình.” Phong Lan sốt ruột, “Nói bên họ có tai nạn giao thông.”
Tim Tôn Canh đột ngột treo lên.
“Mộc Tử bị ngã khỏi ghế, nghe nói bị thương khá nặng.”
“Cô ấy bị sao?”
“Nghe nói gãy chân.” Phong Lan bực bội, “Sao lại xảy ra chuyện thế này chứ?”
“Để tôi đi xem.”
“Ừ, ý tôi là vậy. Cậu gác công việc đang phụ trách lại, đi xem có chuyện gì. Nếu có thể đưa về thì đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi, nếu không về được thì cậu sắp xếp người chăm sóc cô ấy. Nói gì thì nói, đây cũng là tai nạn lao động, rất phiền phức.”
Tôn Canh tìm vé máy bay. Chuyến bay sớm nhất lúc 5 giờ, anh không do dự mua ngay một vé.