Gặp Được Ngày Mai

Chương 27

Mộc Tử ngẩn ngơ về nhà.

Vậy là sau khi thổ lộ thất bại, cô bị chính người đó tỏ tình?

Nhà cửa vắng tanh, Đinh Hương chưa về.

Mộc Tử đang rất cần người kể để giải tỏa cảm xúc, cô gọi cho Đinh Hương. Điện thoại Đinh Hương tắt máy.

“A, mình điên rồi!”

Trong đầu cô lặp đi lặp lại những lời đối đáp của cô và Tôn Canh.

Cô hỏi Tôn Canh tại sao, nhưng Tôn Canh không đáp mà hỏi lại: “Em đồng ý không?”

Mộc Tử rối rắm: “Tôi không hiểu.”

“Không phải em muốn yêu đương sao?”

“Nhưng – nhưng mà, rõ ràng lần trước anh nói chúng ta thích hợp làm bạn.” Mộc Tử chợt lóe lên, “Có phải anh đồng cảm với tôi không?”

Tôn Canh thở dài: “Tôi không có thói quen biến sự thông cảm thành tình yêu.”

Mộc Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại quan hệ của họ: “Trước kia tôi nói tôi thích anh, anh đã nói chúng ta làm bạn bè khá tốt, xem như từ chối tôi. Nhất là trước đó anh còn nghi ngờ mối quan hệ của tôi với Cao Sơn. Bây giờ chuyện qua rồi, anh đột nhiên lại nói những lời này, tôi thật sự không hiểu lý do là gì.”

“Nhất định phải có nguyên nhân sao?”

“Cần.”

“Vậy chắc là, tôi cảm thấy tôi thích em.”

Đầu óc Mộc Tử đơ ra. Đây là tình tiết đảo ngược à, nhưng mà đột ngột quá: “Nhưng mà tại sao?”

Tôn Canh suy nghĩ một lúc, giọng trầm tĩnh: “Có lẽ là vì khi tôi biết em đang hẹn hò qua mai mối, tôi nhận ra mối quan hệ giữa em và Cao Sơn thân thiết hơn tôi nghĩ, tôi không thích cảm giác đó. Cho nên, hẳn là tôi thích em.”

Mộc Tử không lên tiếng.

Tôn Canh nhìn vào mắt Mộc Tử: “Không sao, em không cần trả lời tôi ngay.”

“Đúng là tôi cần suy nghĩ thêm.”

“Không thành vấn đề.” Tôn Canh thở ra một hơi nhẹ gần như không nghe thấy, “Tôi đưa em về nhà trước.”

Mộc Tử nhớ lại cảnh tượng bên bờ sông hết lần này tới lần khác, đầu óc cô nóng lên, lại gọi điện thoại cho Đinh Hương, vẫn tắt máy. Đặt điện thoại xuống, vùi đầu vào gối. Mười giây sau: “Mình thật sự điên rồi.”

+

Cả đêm Mộc Tử ngủ không ngon, sáng hôm sau mơ màng nghe phòng khách có tiếng nói chuyện khe khẽ.

Bò dậy đi ra ngoài, thấy Đinh Hương vừa đặt túi xách xuống, ngồi thất thần trên sofa.

“Tối qua chị đi đâu vậy?”

Gương mặt Đinh Hương không trang điểm, mộc mạc, hơi có vẻ mệt mỏi, không nói lời nào.

Mộc Tử không tha, hỏi: “Tối qua không phải chị tham gia tiệc ở công ty sao? Uống say rồi đi đâu?”

Khóe môi Đinh Hương như hiện ý cười, vừa như hạnh phúc lại vừa bối rối: “Chị ở với anh ấy.”

Anh ấy? Đầu óc Mộc Tử tua nhanh, có phải bạn trai cũ Đinh Hương không? “Tại sao?”

“Tụi chị làm hòa.”

“Tại sao?” Mộc Tử nhìn đồng hồ trên tường, hơn tám giờ. Trong mười hai tiếng đồng hồ qua, Đinh Hương với bạn trai cũ, cô và Tôn Canh, sao dường như mọi chuyện đều vượt qua tầm kiểm soát?

“Không có tại sao.” Đinh Hương dựa vào sofa, “Vì chị còn yêu anh ấy.”

Mộc Tử đứng đối diện Đinh Hương, vẻ mặt khó hiểu lại có chút tức giận không hiểu nổi. cô không hiểu Chu Quý Đồng, thậm chí còn chưa gặp anh ta – nhưng, trong hai ba năm qua, vì một người đàn ông như vậy mà hồn vía lên mây, lúc hạnh phúc thì như có cả thế giới, lúc không vui thì như mất cả thế giới, những điều đó cô đều chứng kiến: “Tình yêu có thể giải quyết tất cả vấn đề sao?”

Đinh Hương vẫn chưa lấy lại tinh thần: “Hả?”

“Trước đây anh ta đối xử với chị như vậy, những chuyện đó không nói tới nữa, đúng không?” Mộc Tử nhìn chăm chăm vào mặt Đinh Hương, “Điều chị muốn, bây giờ anh ta cho chị được sao?”

Đinh Hương cười khổ: “Bây giờ chị không muốn nghĩ tới mấy vấn đề này.”

Mộc Tử gật đầu: “Cho nên chị chuẩn bị để tổn thương lần nữa sao?”

Đinh Hương im lặng trong một lúc, đứng lên: “Chị đi thay quần áo đi làm.”

Mộc Tử trốn trong bếp, rót ly sữa uống. Dựa vào tủ lạnh, tâm trạng cô cực kỳ phức tạp. Cô vốn có vô số điều muốn nói với Đinh Hương, về Tôn Canh, về tình yêu, về tương lai. Nhưng Đinh Hương đã thả một quả bom trước, cô bị choáng váng. Tình trạng Đinh Hương mấy tháng nay cô đều thấy, vì vậy cô nên đứng nhìn chị lại rơi xuống lần nữa với cùng một người đàn ông sao?

Cô không thể nào xác định được liệu Chu Quý Đồng – người cô chưa từng gặp mặt, có phải là một người đàn ông tốt hay không – một người hoàn toàn xa lạ với vòng giao tiếp của cô – vậy thái độ cô nên thế nào? Hay theo như câu nói ‘Thuận theo tự nhiên’?

Đinh Hương thay quần áo, trang điểm xong quay ra, nhìn Mộc Tử đang trầm lặng: “Tối nay chị về sẽ nói chuyện với em.”

Mộc Tử ậm ừ.

Đinh Hương ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mộc Tử không còn buồn ngủ nữa, tuy đầu vẫn váng vất nhưng có quá nhiều chuyện suy nghĩ, dứt khoát chuyển hướng, chuẩn bị tắm rửa đi ra ngoài.

+

Đinh Hương ấn thang máy tầng hầm.

Chu Quý Đồng đang chờ dưới bãi đỗ xe, có lẽ đợi chán nên khi Đinh Hương bước tới xe, thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Quý Đồng rất đẹp trai, Đinh Hương nhìn mặt anh, hơi thất thần.

Sáng nay cô đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện mình ở trong lòng ngực anh – hốc mắt lại chợt nóng lên. Độ ấm đã mất từ lâu quay về. Lúc đó cô nhìn gương mặt say ngủ của anh, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Cô đi tới bên cạnh Chu Quý Đồng, gõ kính xe. Chu Quý Đồng mở mắt ra, nghiêng người mở cửa xe.

Đinh Hương: “Em lái xe tới công ty.”

Chu Quý Đồng gật đầu: “Đi ăn chút gì không?” hai người từ nhà Chu Quý Đồng đi ra, chưa ăn gì.

Đinh Hương nhìn đồng hồ, không còn sớm: “Em vô công ty ăn tạm gì đó. Anh tìm gì ăn đi.”

“Em ăn bánh quy?”

“Dạ.”

“Cũng được.” Chu Quý Đồng ra hiệu, “Cùng đi thôi.”

Đinh Hương đang định đóng cửa xe, Chu Quý Đồng gọi, “Lại đây.” Đinh Hương lại khom lưng xuống, Chu Quý Đồng ghé người lại mổ xuống, hương bạc hà. Đinh Hương cắn môi kiềm chế ý cười.

Đinh Hương và Chu Quý Đồng một trước một sau đến công ty. Đinh Hương bấm thang máy tầng 18, giúp Chu Quý Đồng bấm tầng 20.

Coco ngồi ngay ngắn trước quầy lễ tân. Con gái trẻ trung luôn xinh đẹp như tranh: “Chào buổi sáng, giám đốc Đinh.”

Đinh Hương gật đầu.

Đinh Hương đi tới phòng trà rót café, lấy hai gói bánh quy, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh định tranh thủ giải quyết bữa sáng đơn giản.

Coco bước vào với chiếc túi: “Giám đốc Đinh, bữa sáng của chị tới rồi.”

“Hử?”

Coco đặt túi xuống: “Cháo của Minh Ký, ngon cực nhưng đắt quá.”

Đinh Hương mở túi ra, bên trong là chén cháo gà nấm hương, còn có ba loại thức ăn kèm, tâm trạng trở nên ngọt ngào không chịu nổi. Gọi điện thoại: “Alo.”

“Hửm?”

“Anh mua bữa sáng cho em?”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.” giọng nũng nịu.

Chu Quý Đồng cười khẽ.

“Anh ăn chưa?”

“Tí anh ra ngoài ăn sau.”

“Dạ dày anh không tốt, ăn xong rồi hãy đi.”

“Biết rồi.”

Đinh Hương đặt điện thoại xuống, nụ cười nơi khóe miệng không sao kiềm chế được.