Gặp Được Ngày Mai

Chương 8

Sếp Lý đi Bắc Kinh về, gọi Đinh Hương vào văn phòng ông ta.

Đinh Hương báo cáo công việc gần đây của mình: “Tổng giám đốc Trần nói sau này các khoản chi lớn phải được anh ấy ký tên rồi mới chi trả.”

Phó tổng Lý cười lạnh.

“Chuyện này liên quan đến việc sửa đổi quy trình phê duyệt, tôi chưa thông báo xuống bên dưới. Ý ông thế nào?”

“Tôi sẽ trao đổi. Cô ra ngoài trước đi.”

“Dạ được.”

Nửa tiếng sau, cô nhận được điện thoại nội bộ của Ken: “Lên đây.”

Đinh Hương đi vào, thấy Phó tổng Lý và Chu Quý Đồng đều ở đây. Ken lấy ra một văn kiện: “Giám đốc Đinh, cô xem hồ sơ này.”

Đinh Hương nhìn, đó là hai hồ sơ chuyển tiền do cô ký chuyển cho bộ phân quan hệ công chúng 3 tháng trước, mỗi hồ sơ là 10 vạn, tổng cộng 20 vạn.

“Chi tiết chi phí chỉ có thủ quỹ và chữ ký của cô.” Ken nhìn Đinh Hương.

“Là thế này, chuyển khoản trong vòng 10 vạn thì không cần chữ ký Tổng giám đốc Trần.”

“Nhưng đó là cùng một ngày mà chia thành hai hồ sơ.”

“Vì lúc đó không có Phó tổng Lý, số tiền này lại cần gấp phải chuyển đi, cho nên tôi xin chỉ thị chia thành 2 khoản thanh toán.”

“Xin chỉ thị của ai?”

Đinh Hương nhìn Phó tổng Lý: “Tôi xin chỉ thị sếp Lý.”

Ken gật đầu: “Được rồi, cô có thể ra ngoài.”

Lúc Đinh Hương ra ngoài đóng cửa, dường như cô nghe thấy Phó tổng Lý chửi thề nho nhỏ.

Sự việc dường như không đơn giản.

Hai ngày sau, Phó tổng Lý quay về công ty mở họp: “Vì việc cá nhân nên tôi sắp nghỉ phép một thời gian. Trong thời gian tôi vắng mặt, giám đốc Đinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả vấn đề ở Phòng Tài chính.”

Thứ hai trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao, Ken tuyên bố một tin tức chấn động: “Bộ phận Tài chính sẽ tuyển một người lãnh đạo mới. Trước khi có người mới, bộ phận tài chính sẽ do Giám đốc Đinh tạm thời đảm nhận nhiệm vụ Phó tổng phụ trách.”

Phó tổng Lý không phải nghỉ phép mà là bị sa thải?

Đinh Hương lo lắng tìm Ken: “Tổng giám đốc Trần, chuyện lớn như thế mà anh không hỏi ý kiến cá nhân của tôi.”

“Đây là quyết định của lãnh đạo cấp cao công ty.”

“Vậy tôi có quyền từ chối không?”

Ken cau mày: “Cô muốn từ chối? Tại sao?”

“Tôi cảm thấy năng lực của mình không đủ để đảm đương trách nhiệm này!”

Ken nhìn Đinh Hương, chờ cô tiếp tục phát biểu ý kiến.

“Trước đó anh để Phó tổng Lý đi công tác một tháng, tôi đã thấy có gì đó bất thường. Được rồi, tôi không quan tâm đến chuyện này. Dù sao, tôi có thể thoải mái làm quản lý của mình. Bây giờ ông ấy từ chức và đẩy tôi lên vị trí đó. Thành thật mà nói, tôi sợ!”

“Tôi hy vọng cô biết mình đang nói gì.”

“Tôi biết!” Đinh Hương biết việc Phó tổng Lý nghỉ việc có liên quan tới những khoản chi không rõ ràng, chính vì vậy, cô càng không thể tiếp nhận, “Tôi hy vọng công ty xem xét việc bố trí nhân sự một lần nữa.”

“Tôi nói rồi, chỉ tạm thời.”

“Mọi người thật sự tuyển dụng một Phó tổng tài chính mới?”

Ken thở dài, người phụ nữ này quả thật thông minh hơn anh nghĩ.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, cửa bị đẩy ra, là Chu Quý Đồng.

Chu Quý Đồng nhướng mày: “Quấy rầy hai người?”

“Đúng lúc.” Ken lắc đầu, “Giám đốc Đinh không muốn tiếp nhận công việc của bộ phận tài chính.”

Chu Quý Đồng liếc anh ta một cái, sau đó nhìn Đinh Hương, mặt Đinh Hương nghiêm nghị: “Sao thế, thăng chức tăng lương mà không muốn?”

Đinh Hương không lên tiếng.

Chu Quý Đồng thoải mái ngồi xuống sofa: “Ngày mai nói bên nhân sự săn đầu người, tuyển dụng.”

Ken nhìn Chu Quý Đồng không nói gì.

Đinh Hương suy nghĩ một lát: “Đại khái cần bao nhiêu thời gian để có người phụ trách?”

“Đây là câu hỏi hay.” Chu Quý Đồng bắt đầu nấu nước pha trà, “Nhưng em nên hỏi bên nhân sự.”

“Tổng giám đốc Trần, Phó tổng Chu, tôi không biết liệu công ty có thể tuyển người trong vài ba tháng hay không. Năng lực của tôi có hạn, tôi không gồng gánh được lâu. Hơn nữa, trong thời gian tôi tạm thời quản lý, những hồ sơ thanh toán sẽ được Tổng giám đốc phê duyệt?”

Ken ra hiệu cho Đinh Hương ngồi xuống uống trà: “Nếu mọi thứ đều do tôi ký thì chẳng phải tôi làm Phó tổng tài chính sao? Cứ theo quy trình thông thường của bộ phận tài chính đi. Riêng những khoản thanh toán của Huayue thì đưa Phó tổng Chu phê duyệt.”

Chu Quý Đồng nhướng mày: “Chuyện của cậu sao lại đẩy cho tôi?”

Đinh Hương nhìn hai người đàn ông đang đá qua lại: “Tổng giám đốc Trần, làm phiền anh thực hiện theo quy chế công ty, phát hành thông báo, công việc của tôi sẽ thực hiện theo tinh thần thông báo đấy.”

“Được.”

Ken nhìn Đinh Hương đi ra ngoài với vẻ mặt không vui, nhịn không được mắng Chu Quý Đồng: “Tôi phát hiện cậu rất ba phải.”

“Ba phải thế nào?”

“Cậu là người nói đừng lôi Đinh Hương xuống nước. Sau này nói loại bỏ Lý Hoa Cường, để Đinh Hương lên cũng là cậu. Vừa rồi sao lại bảo đi tuyển dụng? Để cô ấy vẫn làm Giám đốc?”

“Cô ấy rất thành thật, bảo cô quản lý thì cô ấy không giống như Lý Hoa Cường, làm tới rối tinh rối mù. Nhưng mà nghiêm túc ngẫm lại, cô ấy còn trẻ, trình độ chưa đủ, dù sao cô ấy cũng không muốn, thì thôi, cứ thế đi.”

Ken mắng một câu.

“Bên Huayue kia hiện giờ thế nào?”

Chu Quý Đồng lắc đầu.

“Dù gì thì cậu giữ nắm chắc đấy, tôi mặc kệ.”

“Tôi còn chưa nói cậu, sao lại đẩy chuyện ký tên tài chính phiền phức qua cho tôi?”

“Cậu liên hệ bên Huayue mỗi ngày, chuyện bên tài chính trình lên cho cậu cũng thuận tiện cho cậu quản lý mà.”

“Một tuần tôi có thể ở công ty hai ngày là quá rồi. Tìm tôi ký tên, tìm được không?”

Ken bỗng thấy buồn cười: “Cô ấy biết nhà cậu, cô ấy sẽ mang tới tận nơi cho cậu ký.”

Chu Quý Đồng chửi một tiếng.

“Nói thật, tôi thực sự không biết vì sao cậu coi trọng cô ấy. Tính khí của cô ấy không dám khen.”

“Phụ nữ thông minh thì ít nhiều gì cũng kiêu ngạo.”

“Ý cậu là thích như thế?”

“Không phải tất cả đàn ông đều thích phụ nữ nhỏ bé mong manh.”

“Thế sao lại chia tay?”

“Chính vì đột nhiên cô ấy muốn làm phụ nữ bé nhỏ.” Chu Quý Đồng nhìn Ken, “Cậu có thể tưởng tượng hình ảnh cô ấy ôm con bên cạnh là đống tã sữa không?”

Ken nghiêm túc tưởng tượng: “Hình như không thể.”

Chu Quý Đồng đổi trà: “Tôi còn đang suy tính, làm sao để sắp xếp mớ lộn xộn bên Huayue gọn gàng một chút, sau đó đi nghỉ.”

“Làm sao?”

“Chữa thương.”

Ken khinh thường: “Tôi thấy hai người các cậu, chả ai bị thương.”