Gặp Được Ngày Mai

Chương 3

Công việc Đinh Hương bận rộn nên cô không quan tâm lắm việc xem mắt thất bại của Mộc Tử. Mộc Tử một lần nữa đối mặt với sự đả kích từ xã hội, từ đàn ông, cô chỉ muốn nói: “Xã hội luôn tàn nhẫn, đàn ông luôn đê tiện.”

Phó tổng giám đốc Lý vừa nhận nhiệm vụ đi công tác Bắc Kinh, thời gian không ít, mất khoảng một tháng. Sếp Lý thông báo ngoại trừ những việc quan trọng Đinh Hương phải báo cáo với ông qua điện thoại thì những việc chung khác, Đinh Hương toàn quyền xử lý.

Đinh Hương nghĩ thầm, cái hố ‘đại diện toàn quyền’ này thà là không có còn hơn!

Có lẽ là do “bà dì” tới thăm, hai ngày nay Đinh Hương rất mệt mỏi. 8 giờ rưỡi sáng mới cố gắng nhấc người ra khỏi giường đi làm, vội vàng lắm cũng kịp thời gian cuộc họp điều hành cấp cao định kỳ của công ty lúc 10 giờ. Thông thường thì cuộc họp này do Phó tổng giám đốc Lý tham dự, nhưng hiện giờ ông đi công tác, cô đành phải tạm thay.

Cô cầm ipad, không kịp đợi thang máy mà lao thẳng từ tầng 18 lên tầng 19. Cuộc họp chưa bắt đầu nhưng Phó tổng Lư phụ trách mảng thị trường nhìn cô, không nóng không lạnh nói một câu: “Giám đốc Đinh bây giờ kinh quá, cả một nhóm người chờ cô.”

Tâm trạng Đinh Hương không tốt, chưa kể về mặt tài chính hai bộ phận cũng có xích mích trong thời gian qua: “Sếp Lư lại nói đùa rồi.”

Người đã lâu không xuất hiện, Chủ tịch hội đồng quản trị Trần mới từ Singapore về, tham dự cuộc họp lần này.

Hiếm khi hai nhân vật lớn của công ty M.T là Chủ tịch Trần và Tổng giám đốc Ken cùng xuất hiện, mọi người tham dự đều phải tập trung tinh thần hết 200%.

Đến lượt bộ phận tài chính phát biểu, Đinh Hương mở ipad, tìm tài liệu bắt đầu báo cáo. Hệ thống sưởi trong phòng họp đã mở nhưng Đinh Hương lại thấy người mình lạnh ngắt, bụng cô đau quặn lại.

Đột nhiên Ken lên tiếng: “Giám đốc Đinh, cô có nói đến mấy khoản chi, tôi muốn xem văn bản phê duyệt cụ thể.”

“Tổng giám đốc Trần muốn xem ngay bây giờ ạ?”

“Phải.”

Đinh Hương cắn môi, bây giờ cô chỉ muốn vào toilet: “Văn bản phê duyệt tôi không có mang file điện tử, nếu được thì giờ tôi xuống lấy.”

Ken nhướng mày: “File điện tử không phải nên chuẩn bị sẵn trước khi họp sao?”

Bầu không khí lạnh tanh, Đinh Hương chỉ có thể nói: “Xin lỗi, gần đây nhiều việc quá nên tôi chưa chuẩn bị kịp.”

“Sau này tôi hy vọng mọi người phân bố thời gian làm việc của mình hợp lý. Các tài liệu liên quan đến phê duyệt tài chính rất quan trọng, tôi có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Nếu không khi tôi phát hiện ra khoản chi bất hợp lý thì ai chịu trách nhiệm?”

Đinh Hương cúi đầu, Chủ tịch Trần lên tiếng: “Được rồi, Tiểu Đinh nhớ chú ý, chiều nay mang tài liệu trình cho Tổng giám đốc Trần.” Ông giảng hòa, “Những bộ phận khác có gì bổ sung không?”

Nhìn những ánh mắt tò mò xem trò vui của những người khác, Đinh Hương rầu rĩ để ipad lên bàn. Vất vả chịu đựng đến khi họp xong, Đinh Hương nhân lúc Chủ tịch Trần đang nói chuyện với người khác, cô là người đầu tiên ra khỏi phòng họp, chạy thẳng tới toilet.

Mỗi lần đến kỳ kinh là Đinh Hương đều bị tiêu chảy, lần này lại cực kỳ khó chịu. Nghĩ tới việc khi nãy bị phê bình trước mặt mọi người, lòng càng thêm buồn bực.

Ngày thứ hai đen tối, đúng là khó ưa!

Cố chịu đến lúc tan tầm, xách túi bỏ của chạy lấy người. Mới đi đến chỗ thang máy thì nhìn thấy Chủ tịch Trần và Ken đang đứng đợi thang máy, cô chào: “Chủ tịch Trần, Tổng giám đốc Trần.”

“Tiểu Đinh, cùng đi ăn đi.” Chủ tịch Trần nói, “Đi Nhất Tiên Lâu ăn hải sản.”

Đinh Hương âm thầm dùng túi xách ấn vào bụng: “Không cần ạ, mọi người đi đi, cháu không đi.”

“Đi cùng đi, đừng khách sáo. Cháu thích hải sản nhất không phải sao? Cũng không có mấy người, chỉ có vài người chúng ta.”

“Dạ thôi, Chủ tịch Trần. Cháu hơi mệt, mọi người cứ đi thì tốt hơn ạ.”

“Không phải cháu còn không vui vì chuyện sáng nay đấy chứ.” Chủ tịch Trần vui vẻ nói, “Phải công tư phân minh.”

Người “công tư phân minh” trong miệng Chủ tịch Trần đang cúi đầu chơi di động.

Đinh Hương biết mình không thể không nể mặt ông chủ lớn: “Dạ không phải, cháu chỉ hơi khó chịu trong người. Vậy được, cháu cung kính không bằng tuân lệnh.”

Tới tầng hầm đỗ xe, Đinh Hương nhìn thấy chiếc Mercedes Benz màu đen với biển số 1619 quen thuộc đang từ từ đi tới góc cua phía sau, cô nhanh chóng dời mắt đi. Không phải anh đi Hồng Kông sao, về từ bao giờ? Hôm nay họp lãnh đạo không thấy người.

Đến Nhất Tiên Lâu, Đinh Hương đỗ xe, khóe mắt cô có thể thấy 1619 cũng đang dừng xe. Đinh Hương nghĩ thầm, có lẽ bữa cơm này cũng có anh. Nếu biết trước thì cô nhất định sẽ không đi, nhưng giờ tới nước này, cô chỉ còn cách căng da đầu mà nuốt cho xong bữa cơm này. Lâm trận bỏ chạy không phải phong cách của cô.

Đinh Hương cố ý đến toilet trang điểm lại, bỏ vẻ mặt ảm đạm của mình đi. Quay về phòng riêng thì nhìn thấy Chu Quý Đồng và Ken đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

“Ngồi đi, Tiểu Đinh.” Chủ tịch Trần tính tình tốt từ xưa đến giờ, hiếm có ông chủ nào không kiêu ngạo như thế, đối xử với cô cũng tốt, tuy rằng nguyên nhân ít nhiều gì cũng có liên quan đến người đó.

“Muốn ăn gì thì cứ gọi tự do.” Chủ tịch Trần ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh.

“Chủ tịch Trần, ngài cứ gọi ạ.”

“Đừng khách sáo. Chà, đi Singapore một thời gian, nhớ nhất là đồ ăn ở đây.” Chủ tịch Trần cười, dặn người phục vụ, “Nướng mọi là được, ừ. Lát nữa ta gọi thêm cái này.”

Đinh Hương cười cười.

Chủ tịch Trần hào hứng gọi thêm mấy món nữa.

“Bác sĩ nói ba bớt ăn hải sản.” Ken bước vào, Chu Quý Đồng theo sau. Hai người ngồi xuống bàn tròn phía đối diện.

“Lâu rồi không ăn, thỉnh thoảng ăn chút đâu thành vấn đề.” Chủ tịch Trần cười, “Vợ tới không?”

“Dạ không, thằng nhóc thúi ở nhà quậy long trời lở đất, cô ấy ở nhà dạy nó rồi.”

“Con nít nghịch ngợm chút thì thông minh.” Chủ tịch Trần quay sang Đinh Hương, “Đinh Hương, cháu nói xem có đúng không?”

Đinh Hương đã từng gặp con trai Ken ở công ty vài lần, đúng là rất hoạt bát đáng yêu: “Dạ phải, con trai mà.”

Chu Quý Đồng và Ken đều cúi đầu nghịch điện thoại, chủ tịch Trần lại nói: “Tiểu Đinh, nay gặp cháu có vẻ hơi khác.”

“Có gì khác ạ.”

“À, cắt tóc rồi, cũng gầy hơn.”

Đinh Hương sờ lên tóc mình: “Dạ, cắt ngắn đi.”

“Ừ, vậy cũng đẹp, nhìn có sức sống.”

Đinh Hương bật cười.

Chủ tịch Trần lại nhìn Chu Quý Đồng: “Quý Đồng, Đinh Hương đổi kiểu tóc này có được con phê duyệt không?”

Chu Quý Đồng mỉm cười nhẹ, không đáp.

Ken bỏ điện thoại: “Ba, tóc tai phụ nữ thích thì đổi tới đổi lui, cần gì có ai phê duyệt?”

Chủ tịch Trần bị con trai làm nghẹn giọng, không biết nói gì, may vừa lúc người phục vụ mang đồ ăn lên, hóa giải bầu không khí xấu hổ.

Chủ tịch Trần thích ăn hải sản, Đinh Hương cũng thích, chỉ có điều bụng cô không thoải mái, không ăn uống được bao nhiêu. Mà hai người kia thì thời gian nghe điện thoại còn nhiều hơn thời gian ăn. Trong bốn người, trừ chủ tịch Trần, thì không ai thật sự ăn tối.

Đúng là bữa ăn ngán ngẩm.

Ăn xong, mỗi người một tâm trạng, về nhà.

Đinh Hương mở đài giao thông nghe theo thói quen, tuy là MC vẫn hết sức nhiệt tình nhưng nội dung là kẹt xe thì vẫn làm người nghe thấy bực bội. Tệ thật, khó chịu quá.

Đinh Hương chuyển kênh, một ca sĩ nữ hát.

“Nhớ lại chuyện tình yêu, có ai đã từng nghĩ đến nơi đến chốn, chỉ là yếu ớt lúc nhất thời làm người mê đắm…”

Thì ra hôm nay là tròn một tháng chia tay anh. Còn ăn tối cùng nhau, có được xem là kỷ niệm ngày chia tay không?