Thi thể là một người đàn ông. Tuổi từ 25 đến 30.
Thời gian tử vong cách đây khoảng một năm, vì ngâm trong nước biển lâu ngày dẫn đến bị phân hủy không còn xác định được diện mạo. Thông qua máy tính khôi phục lại chân dung, kiểm tra hồ sơ những người bị mất tích, sau đó liên hệ với người nhà nạn nhân để trích xuất ADN so sánh, xác nhận thân phận của người chết.
Người chết tên Dương Quân, là người ngoài tỉnh. Từng công tác ở bộ phận trung tâm mạng thuộc tập đoàn Khởi Hành, sau đó bị đuổi vì ham mê trò chơi và đánh bạc. Tô Triệt đã tìm đồng nghiệp của Dương Quân để tìm hiểu, nghe nói từ sau khi bị đuổi việc hắn vẫn không tìm được một công việc chính thức, làm quản lý trong một quán nét, sau đó lại sa sút và cùng bạn gái dọn đến ở trong một khu nhà trệt. Lúc nghe đến địa chỉ nhà đó hắn cảm thấy có chút quen quen.
Tô Triệt bỗng dưng nhớ tới có một người cũng từng ở nơi đó, linh quang chợt lóe, vài cái tên nối lại thành một con đường trong đầu hắn.
Hắn lấy ảnh Từ Lệ ra đưa cho đồng nghiệp của Vương Quân xem, hỏi người này có phải bạn gái hắn không? Người nọ lập tức gật đầu, sau đó ngượng ngùng nói, bởi vì xinh đẹp nên nhìn thấy một lần liền nhớ kỹ.
Tô Triệt lại mang theo ảnh chụp của Vương Quân đến khu nhà trệt kia, nhưng phòng ở đó đã bị phá hủy hết, may mà ở bãi rác gần đó tìm thấy người phụ nữ bị tâm thần lần trước. Người phụ nữ nhìn nhìn trong chốc lát sau đó dùng sức gật đầu, chứng thực đây là "Chồng" của Từ Lệ.
Ở góc cầu thang trên cùng của hiệu sách, nơi hầu như không có người qua lại, Tô Triệt mang theo Bạch Lộ đến nơi này, sau khi đứng ngồi không yên liền hỏi: "Em có biết Từ Lệ có bạn trai không?"
Bạch Lộ lắc đầu, "Không biết, bọn em đã hơn một năm không liên lạc rồi."
"Hai người bọn họ hẳn là mất tích cùng một thời gian."
"Hả?"
"Bọn anh vừa mới phát hiện thi thể bạn trai cô ấy," Tô Triệt nhìn Bạch Lộ nói, "Vết thương do đạn bắn, trên đầu, thi thể bị ném xuống biển."
"Bạn trai cô ấy từng là nhân viên của tập đoàn Khởi Hành."
Chưa đợi Bạch Lộ phản ứng lại đã hỏi tiếp: "Người từng bắt cóc em kia, có phải là người của tập đoàn Khởi Hành không?"
Trên mặt Bạch Lộ hiện lên một tia hoảng loạn.
Tô Triệt nhìn phản ứng của cô, thấy suy đoán của mình đã được xác nhận, kích động nắm lấy tay cô, mang theo ý xin lỗi nói: "Bạch Lộ, là anh hiểu lầm em phải không?"
"Không phải," Bạch Lộ lập tức nghĩ đến lời uy hϊếp của người kia, theo bản năng phủ nhận, ánh mắt trốn tránh nói: "Em ở cùng anh ấy, là bởi vì anh ấy giúp em..."
"Ồ?"
"Tiểu Thiên xung đột với người bên ngoài trường học, đánh người ta bị thương, bị tống tiền..."
Tô Triệt nghe vậy nhíu nhíu mày, "Quốc khánh năm ngoái?"
Bạch Lộ gật đầu.
"Là em chủ động tìm hắn ta?"
Bạch Lộ cứng lại, cô không thể trực tiếp trước mặt hắn thú nhận vì tiền bán thân. Tô Triệt lại tiếp nhận: "Bọn họ tìm em trước?"
Nhất thời Bạch Lộ không có lời gì để nói, Tô Triệt tiếp tục tự mình suy đoán: "Cũng không có gì ngạc nhiên, lúc trước cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của em thì hẳn là chuyện gì bọn họ cũng sẽ nắm rõ. Nhưng mà," hắn thay đổi cuộc trò chuyện: "Nếu bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, em có từng nghĩ tới, toàn bộ mọi thứ có thể là một trò chơi do bọn họ sắp đặt không."Suy luận này khiến vẻ mặt của Bạch Lộ ngưng trọng, hiển nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên làm cô giật bắn mình, lấy ra thì thấy trên màn hình hiện lên chữ "Đồng". Chắc là ở bên ngoài chờ cô lâu quá nên ngại phiền, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tô Triệt.
Hắn gật đầu, "Em bắt máy đi."
Bạch Lộ nghĩ nghĩ, đi ra chỗ khác cách Tô Triệt vài bước mới bắt máy, âm thanh bên kia tựa hồ còn rất vui sướиɠ, "Này, cô đoán xem tôi bây giờ đang ở đâu?"
Cô sửng sốt, lại nghe hắn nói: "Tôi đang ở Hải đại, em trai cô đang ở cạnh tôi.
Bây giờ Bạch Lộ mới nhớ tới, người hôm nay đưa cô ra ngoài là A Sâm.
Thanh âm bên kia bỗng nhiên trở nên âm trầm, "Nghe nói cô hiện tại đang ở cùng tên cảnh sát kia?" tiếp theo liền nói: "Em trai cô muốn nói chuyện với cô."
Theo sau đó liền đổi thành giọng nói của Tiểu Thiên: "Chị? Chị muốn nói chuyện gì với em vậy?"
Bạch Lộ hơn nửa ngày mới tìm được giọng của mình, yết hầu khô khốc nói: "Chị đang ở hiệu sách, muốn hỏi em có cần mua sách gì không."
"Ồ, chuyện này sao, không cần đâu, em còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ."
Điện thoại đưa về cho Tiểu Đồng, cô thấp giọng nói: "Đừng động đến em trai tôi."
Bên kia lại đổi về ngữ khí nhẹ nhàng, "Cái này tất cả phụ thuộc vào cô, đồng chí Tiểu Bạch à."
Tắt điện thoại, Bạch Lộ thả điện thoại vào túi, nhanh chóng bình phục lại tâm tình cùng biểu tình, sau đó quay người cùng Tô Triệt nói: "Em còn có việc cần phải trở về."
"Trở về với người kia?" Thanh âm Tô Triệt có chút không rõ cảm xúc.
"Không thì sao?" Cô nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Bọn anh có thể lập tức đem hắn bắt lại sao?"
Tô Triệt cứng lại, "Nếu muốn trước tiên phải báo cáo lên cấp trên, thẩm tra sau đó mới có thể lập án..."
"Cho nên em chỉ có thể trở về. Còn nữa, nếu các anh có thể thay Từ Lệ lấy lại công đạo, điều đó đương nhiên rất tốt, nhưng mà em," cô dừng lại một chút, "Em không thể làm nhân chứng được."
Tô Triệt nhíu mày lại, "Em không tin anh?"
Cô buồn bã cười, nhẹ giọng nói: "Em tin anh. Chỉ tin một mình anh."
Buổi tối Trình Úc trở về, vừa vào cửa liền thấy Bạch Lộ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, TV cũng không bật. Mèo béo không ở đây, sống lưng cô thẳng tắp, lúc nhìn về phía hắn thì ánh mắt lạnh băng, còn mang theo vài phần xa lạ.
Trong lòng hắn hiểu rõ, thong thả ung dung đi qua, không nhanh không chậm mở miệng: “Thế nào, gặp lại tình nhân cũ trong lòng xúc động lắm sao?"
Bạch Lộ đứng dậy, không trả lời hắn, mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gằn từng chữ một hỏi: "Tiểu Thiên đánh nhau với người khác, là do anh sắp xếp?"
Trình Úc chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó nói: "Đúng vậy."
Tâm Bạch Lộ trầm xuống, hóa ra cô vẫn còn một chút mong đợi, mong đợi hắn phủ nhận.
Trình Úc nhìn cô, hơi mỉa mai hỏi: "Tên cảnh sát kia giúp em phân tích?"
Trả lời hắn là một trận trầm mặc, ngay sau đó một cái tát giáng xuống không hề báo trước, âm thanh rất lớn, trước khi hắn cảm nhận được cơn đau đã nắm chặt cổ tay cô, từ kẽ răng gằn ra vài chữ: "Em điên rồi?"
Đảo mắt lại ngẩn ra, trong mắt Bạch Lộ đã chứa đầy nước mắt.
"Vì sao?" Cô dùng thanh âm cực nhẹ hỏi, ngay sau đó bỗng nhiên cất cao giọng: "Vì cái gì? Vì tôi có đôi má lúm đồng tiền chết tiệt này sao?"
Tim Trình Úc như bị chặn lại, chưa kịp nói gì đã thấy nước mắt cô lăn dài xuống, khàn cả giọng chất vấn: "Em trai tôi bao nhiêu tuổi chứ, nó chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, anh có biết chuyện này sẽ dọa nó sợ hãi như thế nào không?"
"Các người sao có thể làm như vậy được chứ? Chỉ vì các người có tiền có quyền là có thể tùy tiện quyết định cuộc sống của người khác sao? Dựa vào cái gì? Các người dựa vào cái gì?"
Cuối cùng cô hét lên, giọng nói khàn khàn, nước mắt rơi xuống lộp bộp, phẳng phất như rơi vào lòng Trình Úc. Cổ tay phải của cô vẫn đang bị hắn nắm chặt, đang muốn ôm cô vào lòng thì lại bị cô đánh mạnh vào mu bàn tay, thân thể lui về phía sau trốn, vẻ mặt khinh thường nói, "Đừng chạm vào tôi, đồ đê tiện, ghê tởm."
Trình Úc không thể không ôm cô vào lòng.
Bạch Lộ khó nhọc dãy dụa, sử dụng cả tay và chân, như là một con chim liều mạng muốn tránh thoát khỏi bẫy, không tiếc hủy hoại bộ lông của chính mình. Trình Úc từ phía sau ôm cô, đem cánh tay cùng vòng eo ôm lấy, trầm giọng quát: "Bạch Lộ, đừng như vậy."
Cô không nghe, vẫn liều mạng vặn vẹo, hắn lại thấp giọng gọi, "Lộ Lộ..."
Bạch Lộ đột nhiên run lên, lập tức lớn tiếng phản bác: "Đừng gọi tôi là Lộ Lộ, tôi không phải là con mèo của anh."
Cô thở dốc vài cái, âm thành càng khàn: "Là vì con mèo đó do cô ấy nuôi?" Chị Chu từng nói con mèo kia tuổi không nhỏ, cô cũng từng nhìn thấy hồ sơ kiểm tra sức khỏe của nó, mười tuổi.
Trình Úc không nói chuyện.
Lúc trước Bạch Lộ không nghĩ sâu xa, chỉ là cảm thấy sự trùng hợp này có chút qỷ dị. Lúc này lại cảm thấy một trận bi ai, cô rốt cuộc bởi vì cái gì lại bị cuốn vào một cuộc sống như vậy?
Bởi vì cặp má lúm đồng tiền, bởi vì trùng tên với một con mèo?
Nhận thức này giống như một cây kim nhỏ, chọc vào tim cô, đồng thời xuyên qua cảm xúc đang mãnh liệt của cô, làm nó xẹp xuống như một quả bóng xì hơi, trong nháy mắt thân thể cô thả lỏng và mềm ra, nhưng Trình Úc vẫn gắt gao ôm chặt không buông tay.
Hai người quấn lấy nhau trong phòng khách với tư thế khó xử này, một lúc sau, Bạch Lộ đột nhiên hỏi: "Anh gϊếŧ bao nhiêu người rồi?"
Cảm giác được cánh tay ôm cô bỗng dưng cẳng thẳng.
Cô nhắm mắt lại, "Thả tôi đi."
"Nằm mơ."
"Anh không cho tôi đi, tôi sẽ đi tố cáo anh."
"Trừ phi tính mạng của gia đình mình em cũng không nghĩ đến."
Người phía sau nói với giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lực uy hϊếp mảy may không hề giảm, Bạch Lộ cười một cái, bỏ mặc bản thân nói: "Mạng cả nhà tôi đem đổi lấy một cái mạng của anh, cũng rất đáng."
Trình Úc bỗng nhiên mất đi sự nhẫn nại, nắm chặt bả vai cô vặn lại để mặt cô đối diện với mình. Làm ra biểu tình hung ác nham hiểm mà cô chưa từng thấy bao giờ, âm thanh nói chuyện cũng dị thường âm lãnh: "Trong lòng em có ủy khuất, tôi để cho em phát tiết, nhưng đừng có được đà lấn tới nói điều kiện với tôi, uy hϊếp tôi, em cũng phải tự cân đo đong đếm sức lực của mình trước đi đã."
Bạch Lộ bị hắn rống đến ngẩn người, trong mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng, "Đúng vậy, tôi không phải là loại người tốt đẹp gì. Đừng quên lần đầu tiên gặp tôi em ở trong tình huống như thế nào, có muốn tôi giúp em nhớ lại một chút không?"
Nói xong cũng không cho Bạch Lộ xoay chuyển đường sống, thuận thế khiêng cô đi đến phòng tắm, sau khi bước vào thì ấn nửa người trên của cô vào cạnh bồn, vươn tay bắt đầu xả nước.
Sau một loạt hành động, Bạch Lộ nhận ra ý đồ của hắn, bản năng liều mạng phản kháng. Nhưng cô nào địch lại nổi với sức lực của một người đàn ông, mắt thấy nước càng ngày càng nhiều, cô nghiêng mặt qua một bên, ngẩng đầu lên, hai tay gắn gao bắt lấy cánh tay hắn. Mỗi một tấc trên thân thể đều căng thẳng siết chặt, chống đỡ áp lực cùng sức nặng của người đàn ông đang đè cô.
Trình Úc dùng hai tay giữ chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Nhìn đến những sợi tóc hỗn độn dính nước, dán ở sườn mặt.
Đôi mắt to sáng ngời, lúc này đã không còn nước mắt, chỉ có sự quật cường mãnh liệt cùng không cam lòng. Móng tay cô đâm thật sâu vào da thịt hắn, cho dù vẫn đang cách một lớp vải.
Hai người giằng co trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, thời gian một phút một giây trôi đi, mặt nước ngày một dâng cao, trong chốc lát đã thấy vành tai tinh xảo trắng nõn của cô bị ngâm trong nước.
"Sợ?" Nghe được hô hấp trở nên dồn dập của cô, Trình Úc bất động thanh sắc hỏi.
Bạch Lộ không nói lời nào, không biết là khinh thường trả lời, hay là đang để dành sức lực.
"Biết sợ là tốt, cuối cùng cũng có chút tiến bộ." Trình Úc nói xong buông lỏng tay, thân thể của cô phản ứng mạnh mẽ rời khỏi bồn tắm, nước tràn ra bên ngoài, cô bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Trình Úc cũng thuận thế ngồi trên gạch men sứ, không màng đến việc chiếc quần tây xa xỉ sẽ bị dính nước...
Hai người đều bắt đầu thở dốc, chỉ là Bạch Lộ thở càng nặng nề hơn, mang theo một loại cảm xúc phức tạp còn xót lại.
Sau đó, hắn vươn tay xoa mặt cô.
Lần này cô không trốn, để mặc lòng bàn tay hắn vuốt ve.
Trình Úc duỗi tay đem thân thể mềm mại của cô ôm vào lòng, cúi đầu nâng mặt cô lên bắt đầu hôn.
Đầu tiên là nhẹ nhàng ma xát cánh môi, sau đó đầu lưỡi thâm nhập, dùng sức liếʍ mυ'ŧ, nghiền nát, mãnh liệt càn quét...
Bồn nước không có người để ý tới, vẫn đang xả đầy nước vào đó, tiếng nước chảy ào ào, che đậy âm thanh của tiếng nước bọt vang lên rất nhỏ trong miệng của hai người, cũng che giấu tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc lúc sau.