Lốc Xoáy

Chương 27

Làn da vốn luôn hơi lạnh bây giờ lại nóng bỏng do bị sốt, xúc cảm rất khác. So với lần đầu tiên cách đây vài tháng, hai luồng trước ngực trở nên đầy đặn hơn, nắm vào đầy lòng bàn tay, mềm mại như pudding, phảng phất hơi dùng lực một chút sẽ liền hòa tan, nhưng Trình Úc vẫn bóp rất mạnh, như vậy mới có thể nghe được tiếng cô nhẹ hô đau, giật nảy mình, cực kỳ êm tai.

Bàn tay một đường lui xuống tuần tra, trải qua phần bụng phẳng lì, đi thẳng vào quần ngủ. Một đường quen thuộc lướt qua phần lông mềm mại, cắm ngón tay vào, lập tức bị vách thịt xung quanh xiết chặt, nhiệt độ bên trong cao bất thường làm tim của hắn nhảy dựng, như có thứ gì đột nhiên lao ra khỏi ngực, ngay cả ông trời cũng không ngăn được.

Bạch Lộ theo bản năng muốn ngăn cản, bàn tay chống trước ngực hắn, nhưng sức lực nhẹ đến không đáng kể. Hai chân lộn xộn ngược lại càng làm hắn gia tăng sự xâm lấn, ngón tay thêm lực trằn trọc, sau đó cảm giác được một trận ướŧ áŧ. Điều này làm cho bộ phận phía dưới của hắn càng thêm bừng bừng phấn chấn, nóng lòng muốn đưa vào, thở dốc cũng trở nên dày đặc.

Chỉ đấu tranh nửa giây.

Trình Úc hơi hơi rời khỏi môi cô, âm thanh khàn khàn nói: "Ngoan, cho tôi."

"Đồ vô nhân tính." Cô phun ra khí nóng mắng.

Hắn thấp giọng cười, kề sát vào bên tai cô nói: "Đúng vậy, tôi vô nhân tính, hiện tại chỉ nghĩ muốn em..." Chữ cuối cùng cơ hồ còn thuận tiện thổi một hơi vào lỗ tại cô, nhân tiện cắn vào vành tai non mềm kia.

Sau đó lại thay đổi ngữ khí dụ dỗ: "Đổ mồ hôi sẽ mau khỏi, chỉ một lần thôi."

Âm cuối mềm mại còn chưa dứt, tay đã không chút do dự bắt đầu động tác, dứt khoát nhanh nhẹn kéo quần ngủ của cô xuống, dùng đầu gối tách hai chân cô ra, dẫn đường để bộ phận đang trướng đến phát đau tiến vào, nơi đó mềm mại, ẩm ướt như đang nghênh đón, hắn đột nhiên động thân một cái, một đường hoàn toàn đi vào, lập tức bị cô gắt gao kẹp chặt.

Ngay lúc Bạch Lộ phát ra tiếng kêu có chút nghẹn do bị ngạt mũi, các tế bào thần kinh của toàn bộ cơ thể hắn dường như tụ lại ở một chỗ ngay lập tức, trải nghiệm cực hạn đó khiến não bộ nháy mắt sinh ra trống rỗng.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy như đang tỉnh mộng vậy.

Tâm tình ban nãy bị một loạt hành động của hắn làm cho tan rã hoàn toàn. Tại sao cô có thể quên được việc người này vốn dĩ là một tên súc sinh, hỗn đản, biếи ŧɦái cơ chứ.

Nhưng lần này có vẻ khác với những lần trước, nhưng cô không biết rõ là khác ở đâu.

Ngay sau đó, cô bắt đầu cau mày, lần đó mấy ngày trước còn chưa khỏi hẳn, lúc này bị hắn đâm vào trướng đầy, vô số vết thương nhỏ bị chạm vào, khiến cô cảm thấy đau xót cùng xấu hổ.

Người đàn ông bắt đầu ra vào với tốc độ rất chậm, tiếp xúc chặt chẽ hết mức có thể trên da thịt cô, cọ xát nóng bòng như thể đang liếʍ những miệng vết thương đó...Cô muốn ngăn chặn cảm xúc xa lạ này, , hai chân âm thầm buộc chặt, ngoài ý muốn lại cảm giác được vật bên trong đột nhiên nhảy dựng, dần dần bánh trướng, nghe được âm thanh của người đàn ông rêи ɾỉ, rõ ràng là đang rất vừa lòng với hành động của cô.

Trong lòng Bạch Lộ thầm oán hận, cơ thể đang bị sốt đến nóng bừng như vậy, còn có thể thanh tỉnh mà cảm nhận những xúc cảm xấu hổ này, trên mặt càng ngày càng nóng, không cần nhìn cũng biết nó đã đỏ thành cái dạng gì. Cô chỉ có thể dùng sức bấm vào cánh tay rắn chắc của người để xả giận.

Người đàn ông đang rất hưởng thụ mà chậm rãi đong đưa, sau đó nâng hai chân cô lên, song song đẩy đến trước ngực, cơ thể cô rất mềm dẻo, rất có tiền đồ. Hắn cúi đầu, khẽ hôn hai đầu gối trơn bóng, bàn tay sờ đến phần đùi trong, nơi đó không có một chút thịt thừa, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve cũng khiến cho cô một trận rùng mình, dùng sức véo một chút, bên trong lập tức co chặt, gắt gao mà cắn bộ vị mẫn cảm của hắn.

Trình Úc thở dài thỏa mãn, còn gì tuyệt vời hơn khi hết thảy những thứ của cô đều do hắn tự mình khai phá, thân thủ dạy dỗ. Thanh tâm quả dục tám năm, đừng nói người khác cảm thấy hắn có vấn đề, ngay chính hắn cũng hoài nghi mình muốn thăng thiên thành thánh nhân. Chính cơ thể vừa như một nữ sinh vừa như một người phụ nữ này, cộng thêm tính cách chân thật và thuần khiết, đã lần nữa thức tỉnh bản tính đàn ông ngủ say nhiều năm của hắn, thói hư tật xấu như được sống lại, lần nữa bùng nổ.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, bắt đầu ngang ngược va chạm.

Người dưới thân bị làm cho bất ngờ, không nhịn được bắt đầu rêи ɾỉ. Sự thô bạo của người đàn ông quay trở lại, mỗi lần đều va chạm vào nơi sâu nhất, đỉnh vào nơi mềm mại kia, bén nhọn mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan đến cực hạn, thanh âm của cô nức nở như muốn khóc, bắt đầu biến điệu, xa lạ khiến cô kinh hãi.

Cùng lúc đó, dường như có vô số con kiến bắt đầu từ nơi giao hợp bò đến khắp nơi trên người, tạo thành một tấm lưới dày đặc, nhanh chóng mà kiêu ngạo bao phủ khắp người cô, bao gồm cả ý thức.

Trong lúc người đàn ông thô bạo va chạm, Bạch Lộ cảm thấy thân thể như bị xé ra làm đôi vậy, cả người xóc nảy, xương và cơ bắp như bị bong ra, hóa thành bọt biển, ý thức cùng dần mơ hồ. Trong cơn ảo giác, cô như đang quay trở lại vách đá kia, nhìn chằm chằm vào nước biển đen kịt bên dưới, nơi đó như có một xoáy đen đang tụ lại, thu hút cô bằng một sức mạnh bí ẩn nào đó.

Ngay lúc cô sắp bị cuốn vào, cô nhìn thấy một luồng sáng trắng vụt qua.

Rốt cuộc Bạch Lộ cũng phôi phục ý thức, cả cơ thể như từ trong nước vớt lên, dưới thân ga trải giường đã ướt đẫm. Người nọ nằm ngửa bên cạnh, trên người cũng toát ra hơi nóng ẩm ướt. Cô thở ra một hơi, mùi hương tanh ngọt trong không khí khiến người ta ngại ngùng. Chân vừa mới động, đã có một dòng chất lỏng chảy ra, lan ra nhầy nhụa.

Cô trong lòng chấn động.

Mới vừa mệt mỏi trở mình, l*иg ngực nóng hầm hập của người kia lại dán đến, ngay sau đó một vật nóng cháy khác đập vào mông, cô đương nhiên biết đó là cái gì.

Cảm nhận được ý đồ của hắn, cô anh ách kháng nghị: "Anh đã nói chỉ một lần."

"Làm thêm một lần nữa." Hắn vô lại nói, nắm lấy chân cô, liền theo tư thế này mà đẩy vào, nơi đó làm ướt, làm quá trình tiến vào vô cùng thuận lợi. Tiếp theo chính là ôm cô từng cái từng cái mà va chạm, ẩn ẩn có tiếng nước tấm tắc vang lên, Bạch Lộ chỉ nghĩ muốn ngất đi.

Người đàn ông dùng chân móc chiếc chăn bông bị đá xuống góc giường lên, đắp lên người cả hai, hành động cũng không giảm chút nào, cô tức giận mắng: "Đồ vô sỉ."

Người nọ ở bên tai cô cười khẽ, "Ý của tôi chính là, mỗi tư thế làm một lần."

Sau khi xong việc Bạch Lộ mới biết rằng cô đã đạt cao trào lần đầu tiên trong đời vào đêm đó.

Đương nhiên đây là lời của người nào đó ở bên tai cô "Hảo tâm nhắc nhở". Đơn giản mà lại phức tạp hai chữ, thiếu chút nữa đem lỗ tai cô thiêu cháy, trong lòng lại nổi lên một trận bi ai.

Mặc dù không có kinh nghiệm trong việc làʍ t̠ìиɦ, cô cũng mơ hồ biết được nó chỉ xảy ra khi cơ thể vui thích. Hắn làm cô vui thích? Hay vẫn là loại chuyện này làm cô vui thích? Cô nghĩ chỉ như thế này làm sao có thể gọi là đạt cao trào được, cũng chỉ ở một mức thấp thôi.

Như lời người nọ nói, đổ mồ hôi một trận quả nhiên cảm mạo cũng không còn. Cô lại trở về biệt thự bên bờ biển, tiếp tục cuộc sống của một trạch nữ. Nhưng những dấu vết kia, làm tâm tình cô không còn giống như lúc trước nữa.Cô luôn cảm thấy hương vị của người kia không vứt đi được, mỗi lần làm chuyện đó đều cảm thấy sợ hãi. Chính là sợ cái gì tới cái đó, cơ thể đã bị khai sáng không còn kiểm soát được nữa.

Còn một việc nữa cũng rất đáng lo chính là người kia ở trong cơ thể cô bắn ra quá nhiều. Từ đêm hôm đó, chuyện giường chiếu trở nên thường xuyên hơn, nhớ lại lúc trước mình từng đánh giá hắn rất có "Tiết chế", hận không thể tự mình vả miệng. Mỗi lần cô đều khẩn trương mà nhắc nhở hắn mang bao, nhưng người nọ lại nói mang bao sẽ khiến cả hai không được thoải mái, ảnh hưởng đến trải nghiệm, cô căn bản không cần đến trải nghiệm đó có được không?

Có khi hắn cũng sẽ vô lại nói vậy em mang cho tôi. Dưới sự "Hướng dẫn" của hắn, cô đã may mắn được nhìn thấy hung khí gϊếŧ người tàn phá cơ thể mình không biết bao nhiêu lần.

Bạch Lộ ở trong thư phòng nhìn máy tính đến phát ngốc, nghĩ thầm khó trách lúc còn đi học cha mẹ đều cấm cản con mình không được yêu sớm, một khi đã yêu vào thì không suy nghĩ được đến việc học nữa. Sự nhạy cảm với những con số từ trước đến nay luôn làm cô cảm thấy tự hào, cũng xem như là sở trường đặc biệt, nhưng hôm nay, sự nhạy cảm này cũng bị quấy nhiễu.

Nghĩ đến nửa đời sau ưu thế của mình sắp mất đi, tâm cô không khỏi nảy sinh sợ hãi, cơ hồ đem tất cả thời gian đều ở trong thư phòng, cũng những con số phân cao thấp.

Hôm nay, người nào đó rốt cuộc không nhịn được nữa, đem Bạch Lộ từ thư phòng xách ra ngoài, lại mang cô đến thư phòng của mình, nhìn gương mặt có chút gầy của cô, hắn hỏi: "Dạo này việc học có gì khó khăn không?"

Bạch Lộ giật mình, lắc đầu.

Trình Úc nói: "Một triết gia từng nói qua một câu, trên đời này có rất nhiều thứ đáng giá để chúng ta đánh đổi sinh mệnh, nhưng không có thứ gì đáng giá để chúng ta hy sinh giấc ngủ."

Bach Lộ cân nhắc trong chốc lát, "Triết gia nào nói như vậy?"

Hắn cười, "Ai nói không quan trọng, quan trọng là em cần phải ngay lập tức đình chỉ loại trạng thái này." Nói xong xoay người lấy ra một xấp tài liệu đặt lên bàn, "Em xem thử cái này đi."

Bạch Lộ vừa thấy lập tức sửng sốt, đều là quảng cáo của nhiều trường khác nhau, trong đó có một số trường cao đẳng và đại học chính quy ở thành phố này, cô ngây người trong chốc lát, lại như không thể tin được nhìn hắn.

Trình Úc ngồi một bên cũng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất như đang chứng thực suy đoán của cô.Giọng Bạch Lộ nghẹn lại, sau đó chậm rãi vươn ngón tay ra, chỉ vào xấp giấy, "Đây là để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sao?"

"Nếu đi thi, em có đậu không?" Giọng điệu lúc hỏi tựa hồ có chút nghi ngờ.

Bạch Lộ bị hỏi đến cứng lại, trong xương có một loại tinh thần không chịu thua lập tức ngoi lên, cô cắn môi nói: "Cao nhị tôi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học rồi, chỉ cần cho tôi thời gian một năm ôn tập, không, nửa năm là đủ, tôi...." Cô ngẩng đầu, dũng cảm nhìn hắn, ngữ khí kiên định, "Tôi có thể."

Nhìn thấy ánh sáng nở rộ trong mắt cô, mặt Trình Úc hiện lên ý cười, "Nếu như vậy, cũng không cần trải qua hình thức đó. Có một số việc không phức tạp như em nghĩ. Chào hỏi một chút liền có thể trực tiếp nhập học, không cần trải qua kì thi, việc lấy bằng tốt nghiệp cũng không khó lắm..."

Bạch Lộ vội vã nói: "Tôi không phải vì muốn lấy bằng, tôi muốn được đi học."

"Ồ." Hắn liếc cô một cái, duỗi tay cầm lấy một tờ giấy, "Em xem thử cái này đi, tuy là trường tư, nhưng đội ngũ giảng viên rất có chất lượng, nếu em học ngành kinh tế tài chính thì chất lượng so với trường đại học X cũng không kém là bao đâu."

Bạch Lộ biết trường này, lúc trước trước khi đăng ký lớp học ban đêm cô đã nghiên cứu qua trường này rất nhiều, nhưng trừ bỏ giảng viên có kinh nghiệm thì học phí cũng cực kỳ cao. Cô động tâm, nhưng lại cảm thấy chuyện này đến quá bất ngờ, không biết sau này sẽ phải trả giá những gì... Trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến, ngón tay vô tình vuốt ve bức tranh tốt đẹp trên trang giấy.

Trình Úc nhìn thấy phản ứng của cô, tiếp tục nói: "Quan trọng là hệ thống trường học ngắn và chương trình hợp lý. Em có thể tham gia kỳ thi tự học và lấy chứng chỉ đại học về tay. Nếu tương lai muốn xin việc làm, bước đệm này vẫn là điều tất yếu, sau đó tập trung tinh lực nâng cao trình độ chuyên môn hơn."

Bạch Lộ nghe xong trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao anh lại muốn giúp tôi?"

Trình Úc nhìn cô, cười cười: "Tôi chỉ là dẫn đường cho em, còn tiền học phí sẽ dựa vào tiền lương hàng năm trừ đi." Thấy vẻ mặt Bạch Lộ lúng túng khi nghe đến từ "Lương hàng năm", hắn dừng lại, "Hơn nữa, em bản lĩnh hơn một chút, không phải tôi cũng được thêm vẻ vang sao?"

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, trong lòng Bạch Lộ như có một cơn sóng ập đến, cô âm thầm chịu đừng nỗi đau không thể giải thích bằng lời, sau đó nhìn hắn nói: "Cám ơn anh."

Trình Úc hỏi: "Cảm ơn như thế nào?"

Bạch Lộ không khỏi ngẩn ra.

Thấy cô ngây ngốc, liền giơ tay chỉ chỉ gương mặt mình, cũng không nói lời nào, chỉ là mang theo ý vị bỡn cợt nhìn cô.

Bạch Lộ lúc này mới hiểu hắn muốn gì, chỉ là, cô không làm được.

Cho tới bây giờ, mỗi lần hai người thân mật cũng đều là hắn chủ động, cô chỉ bị động thừa nhận, hơn nữa còn rất phản kháng, nhưng loại phản kháng này càng ngày càng vô lực... Cô không có biện pháp chủ động được.

Trình Úc đợi nửa ngày, cũng không đổi được một cái hôn khẽ, tựa như không nhịn được nữa, duỗi tay cầm lấy tờ giấy, ngữ khí bình đạm nói: "Vậy xem như cái gì tôi cũng chưa nói."

Có đôi khi chỉ có bị cướp mất cơ hội, mới ý thức được chính mình khát vọng nó bao nhiêu, cô thật sự rất muốn được đi học, hơn nữa lấy sự hiểu biết của cô với người này, tính tình cổ quái, có khả năng nếu cô không làm thì hắn sẽ thật sự đổi ý.

Vì thế trong chớp nhoáng, cô nhanh chóng quyết định, đứng dậy bay nhanh mổ lên mặt hắn một cái, bởi vì Trình Úc đang định rời đi mà hành động của cô có chút gấp gáp, đυ.ng vào cằm hắn.

Bạch Lộ đau đớn che miệng.

Trình Úc buồn cười, gõ đầu cô một cái, "Anh không muốn nói em ngốc, nhưng em..." Hắn cười ra tiếng, "Em không thể ngẫu nhiên giả vờ thông minh một chút sao?"