Lốc Xoáy

Chương 16: Hợp đồng

Ăn sáng xong, Bạch Lộ thay quần áo muốn đi ra ngoài. Chị Chu - người phụ nữ trung niên phụ trách sinh hoạt hàng ngày ở đây, lộ vẻ mặt khó xử nói: "Trình tiên sinh có nói với tôi, thân thể tiểu thư không khỏe nên ở trong nhà tĩnh dưỡng ạ.”

Thân thể không khỏe? Đây là kết luận của hắn ta sau một đêm sờ soạng thân thể cô à?

Bạch Lộ thầm khinh thường, nghĩ đến chi tiết tối hôm qua, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội chui ra cửa, đẩy cửa ra, nhìn thấy một khuôn mặt vô cảm, chính là Đầu Đinh.

Hình như hắn vừa mới cạo đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy được da đầu xanh trắng, lại thêm sắc mặt đen kịt, có điểm phát huy được tác dụng răn đe của thần giữ cửa.

Trong lòng Bạch Lộ trùng xuống, đây là đang giam lỏng cô?

“Tôi có thể gọi điện thoại không?” Cô hỏi.

Thần giữ cửa mặt không cảm xúc, "Cô muốn gọi ai?"

"Siêu thị."

"Bên kia không cần đi làm nữa, tôi đã nói giúp cô rồi."

"Vậy.……"

Cô chưa kịp nói xong, thần giữ cửa đã lạnh lùng ngắt lời, "Người khác cũng không được."

Bạch Lộ nóng nảy: "Nhưng tôi muốn giữ liên lạc với gia đình."

"Lão đại nói đây là trừng phạt."

“Ba ngày không được gọi điện thoại, nếu biểu hiện không tốt sẽ bị hoãn vô thời hạn.” A Sâm dùng khẩu âm phương nam nghiêm nghị nói xong, liền giơ tay đóng cửa lại.

Trước mắt tối sầm, thế giới bên ngoài ngăn cách bằng một cánh cửa.

Bạch Lộ đứng ngây ra, dường như không thể chấp nhận được sự thật mình bị mất tự do.

Vẻ mặt chị Chu không đành lòng nói: "Kỳ thật ở đây cũng có nhiều thứ để làm lắm, tiểu thư có thể xem TV, trên lầu cũng có phòng sách, hoặc có thể ngắm cảnh biển bên ngoài cửa sổ......"

Bạch Lộ lấy lại tinh thần, khóe miệng giật giật, “Tôi biết rồi, cảm ơn chị.” Sau đó bước lên lầu.

Mèo mập cũng bám đuôi theo sau chân cô, Bạch Lộ buồn bực giơ chân đá nó một cái, nó lui về sau một chút, sau đó lại tiếp tục đuổi theo, thoạt nhìn trông hơi đáng thương.

Bạch Lộ không đành lòng, tên nhóc này, có lẽ cũng giống cô bị giam cầm ở đây, tên kia cũng không giống người thích động vật nhỏ. Cô khom lưng duỗi tay ôm nó, chỉ không nghĩ nó nặng như vậy, thiếu chút nữa mất trọng tâm ngã xuống.

Mèo mập lo lắng kêu meo meo, bàn chân nắm chặt lấy cánh tay cô, Bạch Lộ buồn cười ôm nó vào lòng, nói nhỏ: "Nặng quá, mày nên giảm cân đi."

Mặc dù mấy ngày nay Tô Triệt không có một vụ án lớn trong tay, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi.

Đầu tiên hắn truy xuất hồ sơ những người mất tích trong gần một năm nay. Không tìm được người nào tên Từ Lệ, xem ra cũng không có ai báo án. Hắn cũng tìm kiếm các tài liệu về tử thi phụ nữ được tìm thấy trong thời gian này, đối chiếu với ảnh và giấy tờ tùy thân của bên pháp y cũng cấp, không một cái nào giống với miêu tả của Bạch Lộ. Điều đó chứng tỏ nếu Từ Lệ thật sự đã bị gϊếŧ, thi thể của cô ấy vẫn chưa được phát hiện.

Hắn đã tìm ra địa chỉ nhà của cô từ hệ thống đăng ký hộ khẩu và gọi điện, ba của Từ Lệ tiếp, vừa nghe là cảnh sát lập tức sợ hãi, hỏi con gái mình đã gây ra họa gì sao, sau đó nói cô đã nửa năm không liên lạc với gia đình rồi, về cơ bản phù hợp với mô tả của Bạch Lộ.

Căn cứ vào thông tin Bạch Lộ cung cấp, Tô Triệt đến nơi làm việc của Từ Lệ. Là một khách sạn nằm gần trung tâm giải trí, nhưng giám đốc và nhân viên ở đó nói cô đã nghỉ việc từ hơn một năm trước, cũng không ai gặp lại cô ấy.

Không dễ để kiểm tra dân số di cư khi chưa lập hồ sơ chính thức, mà thân phận như Từ Lệ lại càng khó khăn. Sau nhiều lần dò hỏi, Tô Triệt đã tìm được nơi cuối cùng Từ Lệ thuê.

Liên hệ với chủ nhà, chủ nhà cho biết cô đã dọn ra ngoài hơn nửa năm, không rõ ngày cụ thể, lúc đi không thèm chào, hai người bọn họ còn ném đồ đạc lung tung.

Tô Triệt sửng sốt, hai người bọn họ? Chủ nhà nói đúng, là vợ chồng son.

Nhưng chủ nhà cũng cho biết khi ký hợp đồng, ông chỉ nhìn thấy Từ Lệ chứ chưa từng gặp chồng cô.

Tô Triệt cảm thấy đây là một manh mối quan trọng nên đã tìm đến những người hàng xóm gần đó tìm hiểu. Nhưng nơi đây là khu nhà sắp phá bỏ và di dời, cư dân đều là công nhân nhập cư, thường xuyên di chuyển, nửa năm đã có hai ba hộ chuyển đi.

Chỉ có một người phụ nữ trung niên nhặt ve chai nhìn qua ảnh chụp của Từ Lệ nhận ra cô. Chờ đến khi Tô Triệt hỏi "chồng" của Từ Lệ trông như thế nào, lời nói của người phụ nữ kia liền không rõ ràng, lúc thì nói mặt chữ điền, lúc lại nói mặt hơi tròn, lúc nói đeo kính lúc nói không. Tô Triệt không khỏi nản lòng, nhìn bộ dạng người kia thì 80% tâm lý có vấn đề.

Buổi tối hôm nay Trình Úc về sớm hơn, Bạch Lộ đang xem TV trong phòng khách.

Mèo mập dựa vào bên người cô, nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, sau đó nhảy khỏi sô pha, thịt trên người rung rung chạy tới nghênh đón hắn.

Chị Chu cũng háo hức chào hắn từ trong bếp, hỏi hắn đã ăn tối chưa, có muốn ăn chút đồ ăn khuya không?

Trình Úc xua xua tay, "Không cần."

Hắn đến sô pha ngồi xuống, nhìn về phía màn hình, một đàn khỉ đầu chó đi lại trên đồng cỏ vô tận, bất giác mỉm cười, "Thích thể loại này?"

Bạch Lộ không nhìn hắn, chỉ gật đầu.

Trình Úc cũng không thèm để ý cô thất lễ, hoặc là nói hắn đã sớm quen. Giơ tay nới lỏng cà vạt dựa vào lưng ghế sofa một cách thư thái. Sau đó phát hiện người bên kia có dáng ngồi rất thú vị, sống lưng thẳng, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối, giống học sinh tiểu học. Hắn đột nhiên có chút tò mò về hoàn cảnh lớn lên của cô.

Chị Chu bưng lên một bình trà mới pha, rót cho Trình Úc, sau đó bị hắn tống cổ trở về nghỉ ngơi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một con mèo, và một đám khỉ đầu chó.

Mèo mập cố gắng nhảy lên ghế sô pha, nhưng liên tiếp thất bại, Bạch Lộ đưa tay vớt nó lên, Trình Úc không tán đồng nói: "Em nên để cho nó nỗ lực chút, không thấy nó béo thành cái dạng gì sao."

Béo thành cái dạng gì cũng không phải là con anh sao, Bạch Lộ âm thầm chửi.

Mèo mập cong người đi qua đi lại giữa hai người, cuối cùng ngả đầu thoải mái lên đùi Bạch Lộ. Trình Úc nhìn mông nó hướng về phía mình, cái đuôi dài còn lắc qua lắc lại, cảm thán nói: "Nhìn không ra em với động vật rất có duyên."

"Ừm, rất có duyên với cầm thú."

Bạch Lộ nói xong mới nhận ra lời này hơi có chút ám chỉ, dùng dư quang đánh giá người nào đó, đang uống trà, còn tốt, hẳn là không nghe ra.

Trình Úc nuốt nước trà, áp xuống một hơi thở dài. Coi như cô đồng ngôn vô kỵ vậy.

* Đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ con không suy nghĩ

Hình như mèo mập cảm nhận được tâm tư của hắn, liền quay lại lao đầu về phía hắn, còn duỗi móng vuốt ra cào cào bắp đùi.

"Lộ Lộ đừng nháo."

Trình Úc kéo móng vuốt của nó ra. Lộ Lộ gần đây bỗng trở nên hoạt bát, cũng hơi phiền phức. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Bạch Lộ, hắn phản ứng lại giải thích một cách tự nhiên: "Nó tên Mộng Lộ Lộ, giống tên minh tinh Hollywood kia, em biết đúng không?"

Bạch Lộ gật đầu, nhưng tha thứ cho ánh mắt vụng về của cô, không thể nhìn thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa nhóc con mập mạp trước mặt và nữ thần gợi cảm kia.

Mèo mập Lộ Lộ híp mắt liếʍ móng vuốt, phỏng chừng đã sớm quên mất vẻ đẹp của mình.

Trình Úc bởi vì chuyện này mà lâm vào hồi ức.

Lúc trước con mèo này được mang về đích xác thon thả hơn bây giờ nhiều. Vừa vặn bộ phim [ Thất niên chi dương ] được chiếu trên TV, nguời nào đó liền nghĩ ra một ý tưởng nói, "Gọi nó là Mộng Lộ Lộ đi" . Hắn khịt mũi coi thường, cô lại cười hi hi nâng con mèo lên cho hắn xem, "Nhìn nó đi, ánh mắt này, dáng người này, gợi cảm như vậy mà." Hắn buồn cười lại vô ngữ, nếu thật sự người nào nhìn ra được sự gợi cảm trên người một con mèo, phỏng chừng nên đi khám bác sĩ tâm lý.

Chuyện cũ gợi lại, ngọt ngào năm xưa đã hóa thành rượu đắng. Chỉ là, cái tên tùy ý đặt cùng người ngồi bên cạnh này, không biết là do trùng hợp, hay là một loại vận mệnh trong tương lai.

Bạch Lộ không biết những suy nghĩ thầm kín của những người bên cạnh, cô đang chăm chú xem TV, đột nhiên ánh mắt thay đổi: một con khỉ đầu chó đực đi sau một con khỉ đầu cɧó ©áϊ, sau đó liền ở trước mắt công chúng mà bắt đầu sinh nhi dục nữ hoạt động....Cô vèo một cái nhấn nút điều khiển tắt TV.

Đã ba ngày kể từ khi hắn "kiểm tra" toàn thân cô một cách biếи ŧɦái trong đêm đầu tiên, những ngày sau đều rất quy củ, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên eo cô. Nhưng cái này cũng không nói lên được điều gì, vì vậy cô rất sợ cảnh này sẽ khiến hắn ta nhớ tới chuyện kia.

Lại lần nữa dùng dư quang liếc sang,người nọ nghiêng đầu dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương, như thể không để ý đến chi tiết nhỏ này. Rất tốt.

Chần chờ một chút, Bạch Lộ mở miệng hỏi: "Cái điện thoại kia đâu?"

Trình Úc nhìn về phía cô, biết rõ còn cố ý hỏi: "Cái nào?"

Bạch Lộ cắn môi dưới, "Nokia."

Trình Úc bâng quơ nói."Tôi vứt rồi."

Bạch Lữ sửng sốt, đồ vật quan trong như vậy nói ném liền ném? Sau đó không nhịn được truy vấn: "Ném chỗ nào?"

"Em đi xuống biển vớt thử xem, may ra tìm được."

Bạch Lộ không kìm được thở dốc, âm lượng tăng lên, "Anh sao có thể làm như vậy?"

Cái điện thoại kia chỉ là do cô nhất thời thích quá, muốn dùng một chút. Sau lại bị tiểu Đồng thúc giục không kịp mang đi cất.... Đó là của Tô Triệt tặng, mặc dù sau này không dùng được, nhưng cô cũng sẽ giữ gìn thật kỹ. Vậy mà hắn ta lại ném đi.

Hơn nữa còn phớt lờ lời nói của cô.

Cô phát giác cùng người này nói phải trái cũng vô dụng, dùng vũ lực càng không phải đối thủ. Đành phải thở phì phì đứng dậy không thèm để ý tới.

Trình Úc ngăn cô lại, “Chờ đã, cùng tôi tới thư phòng.” Nói xong đứng dậy đi lên lầu trước.

Căn phòng này bình thường không khóa, nhưng Bạch Lộ chưa bao giờ bước vào.

Cô không khỏi đánh giá một chút, chiếm hết bức tường là giá sách cao đến tận nóc nhà, nhìn qua rất rộng lớn. Những đồ đạc khác được bố trí không khác gì phòng làm việc. Một chiếc bàn lớn tối màu, một bộ ghế sô pha bọc da, bên cửa sổ còn đặt một chậu cây cao hơn một mét, cành lá sum xuê.

Trình Úc chỉ hướng trên sô pha, "Ngồi đi."

Sau đó, hắn ta lấy ra một phần văn kiện đưa cho cô: "Ký cái này đi."

Bạch Lộ sửng sốt, "Cái gì đây?"

Hắn không nói, dùng ánh mắt ý bảo chính cô tự mình xem.

Bạch Lộ mở ra xem, đọc xong mấy dòng có chút không yên lòng, nhìn thì giống như một hợp đồng lao động, nhưng đây rõ ràng là hợp đồng thỏa thuận về việc bao dưỡng. Làm sao hắn có thể đem một việc ghê tởm như vậy quang minh chính đại viết lên giấy, còn niêm yết giá rõ ràng.

Đặc biệt dòng cuối cùng còn ghi kỳ hạn ba năm.

Cô không bình tĩnh nổi nữa.

Trình Úc lười biếng ngồi trên chiếc sô pha bên kia, bình tĩnh nhìn phản ứng của cô.

“Có thể từ chối không?” Bạch Lộ quay đầu lại hỏi.

"Không thể." Hắn xụ mặt đáp xong, lại nhất thời hứng khởi nói với cô: "Trong ba năm không chỉ trả hết nợ mà còn có thể kiếm thêm, rất có lời."

Bạch Lộ nhíu mày, "Tôi không thể ký."

Trình Úc híp mắt, "Lý do?"

"Đây là bán mình."

“Nhưng em đã bán rồi.” Một câu đem cô á khẩu không trả lời được.

“Không muốn, là muốn không danh không phận đi theo tôi, tự nguyện phụng hiến?" Giọng nói mang theo chút trào phúng, sau đó lại nghiêm mặt nói: “Đừng nhắc đến sự công bằng ở đây. Hai từ này về cơ bản không có trong từ điển của tôi. Đây chỉ là một giao dịch dựa vào nhu cầu. Em không ký cũng không thay đổi được chuyện gì.

“Vậy tại sao còn bắt tôi ký cái này?” Bạch Lộ khó hiểu.

"Bởi vì tôi muốn em ký."

Trình Úc dừng lại một chút, "Như vậy em mới nhớ kỹ thân phận của mình, miễn phải làm ra những hành động không đúng, phải trả giá cho những việc không cần thiết."

Nói xong đem bút bỏ vào tay cô, dùng sức nắm chặt.

Bạch Lộ vẫn không thể hạ bút được.

Mặc dù trước mắt cô đã chấp nhận mối quan hệ này, nhưng việc đích thân ký vào bản hợp đồng mua bán lại là một vấn đề khác. Giao dịch tiền sắc trần trụi khiến cô không thể đối mặt được, còn là thời hạn ba năm.

Ba năm...

Trình Úc cũng không thúc giục, vuốt ve tay cô, giống như đang cùng cô nói chuyện phiếm: "Đúng rồi, hôm nay nghe tiểu Đồng nói hắn ở Hải đại thấy em trai của em."

Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn hắn, đôi môi khẽ run, "Các người đừng nhắm vào nó."

Hắn hơi sợ chụp mu bàn tay cô, "Khẩn trương cái gì, tiểu Đồng chỉ đi gặp bạn gái, vô tình gặp nên thuận tiện tới chào hỏi em trai em thôi." Sau đó nói tiếp, "Nhưng nói đến cũng khéo, khuôn viên trường to lớn như vậy, có thể gặp phải cũng coi như duyên phận, em nghĩ sao?"

Bạch Lộ biết rõ trong lòng hắn đang uy hϊếp mình.

Cắn chặt răng, trong lòng dâng trào, giơ tay viết tên mình vào vị trí chữ ký, nhưng nét chữ thiếu trơn tru vẫn lộ ra nội tâm không cam lòng của cô.

Trình Úc lấy bút từ trong tay cô, ở trên mặt giấy quen thuộc viết ra hai chữ rồng bay phượng múa.

Nhìn bốn chữ này, Bạch Lộ hơi thất thần, hai người lại bị trói vào nhau như thế này. Xuất hiện đột ngột trong thế giới của cô một người đàn ông như sát thần, phải trải qua ba năm với hắn, thật không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng cô hóa thành tro tàn: "Tôi có thể đi ra ngoài không?"

Trình Úc gật đầu.

Bạch Lộ vừa đi tới cửa liền nghe thấy hắn nói: "Đúng rồi, nếu không có chuyện gì đặc biệt, em luôn luôn phải ở lại nơi này. Muốn mua sắm thứ gì cứ nói với chị Chu."

"Em cũng có thể nói với tôi."

Bạch Lộ tay đặt trên cửa, ừ một tiếng rồi đẩy cửa rời đi.

Lại nhìn thấy con mèo mập, Bạch Lộ ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nó, "Mày với hắn ta cùng một phe sao?"

Mèo mập kêu meo meo muốn dính lại, cô né tránh, tăng thêm ngữ khí tuyên bố: "Tao ghét mày, lại càng ghét tên của mày."

Trong thư phòng, Trình Úc vẫn ngồi trên sô pha, liếc nhìn bản hợp đồng, sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại di động. Mẫu Samsung màu đỏ mới nhất, màu sắc này ... Hắn không khỏi khinh thường tiểu Đồng, cái phẩm vị gì vậy, cô rõ ràng thích hợp với màu trắng hơn.

Bên trong vẫn là chiếc sim được lắp trong chiếc điện thoại kia.

Mở máy lên, năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ cùng một người.

Trình Úc không tiếng động mà niệm ra cái tên kia.

Tô Triệt.

Tô Triệt.