Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, Uông Hữu Vi, người đang dựa vào ghế sô pha lập tức kích động bật dậy. Chỉ thấy hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xách một bao tải lớn bước vào.
Tiến lại gần mở nút miệng túi, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đầu bù tóc rối, miệng được dán băng dính, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt to kinh ngạc rồi tức giận trừng mắt.
Uông Hữu Vi đắc ý: "Bạch Lộ phải không? Đã lâu không gặp a."
Hắn hứng thú bừng bừng đi một vòng quanh cô, từ trên xuống dưới đánh giá, "Không nghĩ tới cô sẽ có một ngày như vậy đi? Nói đến cũng phải cảm tạ cô. Lần trước cô cho tôi một gáo, lão già nhà tôi liền cho tôi hai vệ sĩ, lúc này làm gì cũng thuận tiện hơn chút. "
Bạch Lộ hung hăng trừng như thể muốn phun ra ngọn lửa đem hắn thiêu chết. Trông bộ dạng này thực sự rất kích động, nhìn thấy hai bàn tay bị trói của cô, Uông Hữu Vi tấm tắc hai tiếng, "Xem cô lần này dùng cách gì để chạy trốn, cảnh sát ca ca của cô cũng không thể cứu được." Nói xong, hắn đưa tay lên sờ mặt cô thổn thức nói: "Mấy năm không gặp, càng ngày càng câu dẫn nam nhân."
Bạch Lộ quay đầu tránh đi, hắn thò lại gần, ở cổ cô tham lam hít vào.
Lại trốn, bang! Hắn vung một cái tát vào mặt cô.
Cái tát này lực đạo mười phần, thân thể Bạch Lộ ngã quỵ trên mặt đất, tạo ra một tiếng vang nặng nề trên thảm.
Uông Hữu Vi từ trên cao nhìn xuống người trên đất, hả hê nói: “Cô có giỏi thì đánh tôi đi, ngược lại lúc này nên cầm đồ vật nện tôi nha.” Nói xong liền cười ha ha.
Cười đủ rồi, hắn xoay người từ trên bàn trà cầm lấy một chén rượu, lắc lắc rồi ngồi xổm xuống, "Uống một ly trước để ấp ủ cảm xúc nhé? Hôm nay chúng ta sẽ có một đêm khó quên đấy."
Hắn nói xong, xé miếng băng dán trên miệng Bạch Lộ ra, cô lập tức mắng: “Đồ cặn bã.” Sau đó bị hắn nhéo cằm buộc phải mở miệng, chất lỏng mát lạnh lập tức tràn vào khoang miệng khiến cô ho khan không ngừng, rượu chảy ra một nửa rớt xuống cổ áo.
Cô chật vật làm Uông Hữu Vi hài lòng. Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sậm chảy qua làn da trắng nõn mỏng manh của cô, khiến thân thể hắn bùng cháy dữ dội, một khắc đều không thể chờ nữa, lập tức bế cô đi vào phòng. Hai vệ sĩ thấy thế, lập tức im lặng lui ra ngoài đem cửa đóng lại.
Uông Hữu Vi ném Bạch Lộ lên chiếc giường lớn, chỉ cởi trói chân cô, cởi giày, lôi túi xách vẫn đeo trên người cô ném xuống đất, sau đó hắn liền cởϊ qυầи áo cô, một bên xé rách một bên tà ác hỏi: "Không còn trinh đúng chứ ? Sớm đã cho tên cảnh sát kia hưởng qua rồi đúng không ? Mẹ nó."
Bạch Lộ liều mạng vặn vẹo giãy giụa, chửi ẩm lên: "Đồ cặn bã, đừng đυ.ng vào tôi."
Cô rất hận, hai năm trước tránh được một kiếp, chẳng lẽ hôm nay lại để tên súc sinh này thực hiện ý đồ sao? Không được, tuyệt đối không thể. Một khi đã hạ quyết tâm, cô sẽ bằng bất cứ giá nào liều mạng phản kháng. Trong lúc giằng co thì bị hắn đánh vài cái, hai tay bị băng dán quấn chặt, chỉ có thể dùng hai chân tự do đá hắn, ở trên cổ tay như sói cắn cổ dê bò liều mạng không chịu nhả ra.
Uông Hữu Vi hét lên dùng sức ném, cuối cùng vung được cô ra, Bạch Lộ lăn xuống giường, khi thân thể chạm đất còn hét thảm một tiếng, so với tiếng lúc gϊếŧ heo còn thê lương hơn. Hắn đứng dậy thăm dò nhìn xuống, thấy cô sắc mặt cô trắng bệch thì giật mình. Hắn chỉ muốn chơi với cô, chơi đến chết, nhưng nếu hắn còn chưa kịp làm gì mà cô đã chết.....
Hắn hoảng thần hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Vừa muốn tới gần xem xét, liền nghe Bạch Lộ lạnh giọng quát lớn: "Đừng qua đây."
Âm thanh này khác với âm thanh trước đó. Nghe có vẻ bi thương hơn là phẫn nộ, làm hắn lập tức dừng bước. Suy nghĩ một lát, vẫn nên tìm người qua đây, vạn nhất xảy ra chuyện chính hắn cũng không thể thoát thân, vì thế đi ra ngoài gọi người. Mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền nghe ở cửa truyền đến một tiếng trầm vang.
Bạch Lộ chỉ cảm thấy cánh tay trái bị xé nát, đau đớn đổ mồ hôi lạnh, hồi lâu mới nhận ra mình bị trật khớp. Cô định đứng dậy nhưng vừa cử động, bả vai truyền đến một trận đau đớn làm trước mắt cô tối sầm, tựa hồ muốn ngất xỉu. Mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng cãi cọ ầm ĩ, tựa hồ còn kèm theo tiếng trầm đυ.c, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Đồng vọt vào phòng ngủ, nhìn Bạch Lộ trên mặt đất thì khϊếp sợ, thẳng đến khi cô mở mắt ra, hắn mới đem trái tim đang nhảy vọt lên cổ họng nuốt vào bụng, hỏi cô: "Cô, cô ổn không?"
Không nghĩ tới cô lại bày ra vẻ mặt cảnh giác, mới vừa đυ.ng vào cô liền hét ầm lên: "Đừng chạm vào tôi."
Hắn tức giận đến muốn cười, lại cười không được, giận dữ nói: ”Cô hiện tại có để tôi chạm vào tôi cũng không dám. Nói xong lập tức cắt băng dính trên tay cô, chặn ngang rồi bế lên đi ra ngoài.
Vết thương trên vai bị hắn chạm vào, đau đến tê dại, lúc đi ra ngoài thì thấy phòng khách yên tĩnh lạ thường, nghe được người ôm mình không biết hướng tới ai nói câu: "Chỗ này giao cho cậu, tôi đi xuống trước."
Sau đó cô mới liếc thấy tên súc sinh kia cùng hai vệ sĩ của hắn đang ôm đầu quỳ trên mặt đất, có người dùng thứ gì đó chỉ vào bọn chúng, mặc dù đồ vật không lớn cũng làm cho người khác xem thường được, đen ngòm. Đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng khi nhìn thấy thứ đó cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoảnh khắc đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng hét bên trong.
Trình Úc ngồi trong xe, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. A Sâm cũng đi lên hỗ trợ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó liền thấy tiểu Đồng ra tới, ôm một người trong tay. Từ trước đến giờ dù trời có sập xuống trước mặt cũng không thể khiến tâm hắn loạn, vô cớ nhìn thấy cô nhịp tim liền đình trệ, duỗi tay đẩy cửa xe ra.
Tiểu Đồng cẩn thận ôm người trong ngực đặt lên xe: "Có chút thảm."
Hắn cũng nhìn thấy được, quả thực rất thảm, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái buông thõng xuống kỳ quái yếu ớt, hỏi: "Trật khớp?"
"Chắc là vậy."
Trình Úc lập tức ra lệnh: "Đi bệnh viện."
Tiểu Đồng do dự hỏi: "Không đợi bọn họ đi xuống sao?"
"Bọn họ có thể có chuyện gì, lái xe."
Tiểu Đồng ngồi xuống, vừa rẽ vào một góc, lại nghe phía sau kêu lên: "Dừng xe."
Sau khi xe dừng lại, Trình Úc nhìn người đang run rẩy co lại một đoàn bên cạnh mình, đưa tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi che trước mắt cô, dịu dàng nói: "Bạch Lộ, chịu đựng chút."
Nói xong kéo cơ thể cô qua, một tay đặt lên khuỷu tay trái của cô, tay còn lại đỡ vai trái cô đẩy mạnh lên, tiếng kêu rất nhỏ của khớp xương vang lên, đổi lấy một tiếng hét thê lương thảm thiết. Hắn theo bản năng đem thân thể đau đến co rút của cô ôm vào lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi: "Tốt rồi, tốt rồi."
Cảm thấy tiếng nức nở bị kìm nén của cô, lại nói: "Đau thì khóc ra đi."
Tiểu Đồng nhìn thấy cảnh này trong gương chiếu hậu, có điểm há hốc mồm, không khỏi quay đầu xác nhận một chút, nhìn thấy hai người ôm nhau, nữ nhân nhẹ giọng nức nở, nam nhân trầm thấp an ủi, hòa hợp lẫn nhau, trong không khí phảng phất mùi máu sền sệt, hương vị lại có chút ngọt, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa.
Xong việc A Sâm mở cửa xe đi vào, nhìn đến tình hình phía sau cũng ngẩn ngơ, tiểu Đồng nhún vai tỏ vẻ mình cũng không hiểu chuyện gì.
Nhưng mà, ý thức cơ bản nhất của việc làm thuộc hạ vẫn còn, hai người chuẩn bị lặng lẽ biến mất, Trình Úc ngẩng đầu nhìn, "Hộp thuốc đâu?"
Tiểu Đồng vội vàng xuống xe đến cốp sau lấy hòm thuốc.
Sau đó, tự nhiên biến mất.
Mà Bạch Lộ phục hồi tinh thần liền từ trong lòng ngực người nào đó thoát ra, thân thể vẫn như cũ suy yếu vô lực, phải dựa vào lưng ghế thở dốc.
Trình Úc trong lòng ngực trống không, cánh tay vẫn còn duy trì tư thế, giằng co hai giây mới buông xuống, đồng thời dâng lên một tia mất mát không dễ phát hiện. Nhưng sau đó lực chú ý của hắn liền dời đi, chuyển sang khuôn mặt nửa sưng lên của Bạch Lộ, bất giác hắn cau mày lại, với lấy hộp thuốc, mở ra lấy tăm bông chấm vào nước thuốc, nói với cô: "Lại đây."
Thấy Bạch Lộ không phản ứng, hắn vặn mặt cô qua, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Ngữ khí của hắn khiến người khác không dám cự tuyệt, Bạch Lộ cũng không dám nhúc nhích. Phải biết rằng vị này so với tên cầm thú kia cũng không lương thiện hơn bao nhiêu. Nhưng ngoài dự kiến của cô chính là, lực đạo của hắn rất ôn nhu, lúc bôi thuốc ở khóe miệng hắn có chút nghiêng đầu, cô nghe được mùi rượu nhàn nhạt, lập tức khẩn trương đến nín thở.
Không bao lâu liền xử lý xong, Trình Úc không khỏi lầm bầm trong miệng, mặt thật nhỏ, còn không bằng một bàn tay của hắn, cằm so với trước kia còn gầy hơn. Vì làn da quá mỏng manh làm cho vết thương trên mặt nhìn càng thêm giật mình. Tên khốn kia đúng là không thể tha thứ được.
Hắn thu hồi hòm thuốc, chần chờ hỏi: "Còn vết thương nào khác không?"
Bạch Lộ ngẩn người, vội lắc đầu.
Thấy hắn nhìn mình tựa như không tin, vội nói: "Thật không còn."
Trình Úc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại kêu bọn tiểu Đồng quay lại, sau đó phân phó lái xe đến bệnh viện.
Bạch Lộ liếc hắn một cái, tựa hồ muốn hỏi, không phải vừa xử lý rồi sao.
Hắn dường như đọc được suy nghĩ của cô, không chút để ý nói: "Bên kia xử lý chuyên nghiệp hơn.” Sau đó, hắn nghĩ nghĩ giải thích: "Tay cô vừa bị trật khớp, cần uống thuốc để giảm viêm."
Xe đi trên đại lộ đều đều chạy, tiểu Đồng lúc này mới nhận ra, hóa ra lúc nãy mình chạy xe quá nhanh, làm đồ ngốc kia ngồi trên xe có chút xóc nảy, lão đại mới kêu hắn dừng xe lại. Sau đó thấy cô quá thống khổ vì vậy chính mình tự động thủ.... Cho nên lúc này hắn phá lệ cho xe chạy ổn định, cũng có chút hơi chậm.
Trong xe an tĩnh đến cực điểm, chỉ có tiếng động cơ rất nhỏ.
Đêm nay Bạch Lộ phải trải qua sự tàn phá gấp đôi của cả tinh thần lẫn thể chất, vô cùng kiệt quệ, tuy rằng lúc này chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thần kinh căng chặt của cô cũng từ từ được thả lỏng. Tốc độ xe vững vàng, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt người đàn ông bên cạnh hỏi: "Cô làm sao lại chọc phải đám người kia?"
Cô lập tức trở nên thanh tỉnh, ngẩng đầu trực tiếp nhìn vào mắt hắn, trước sau như một bình tĩnh lãnh đạm, lạnh nhạt, không cho người khác trốn tránh. Cô suy nghĩ một lúc, ngắn gọn nói nguyên do. Không biết xuất phát từ loại tâm lý gì, cố ý bỏ bớt đoạn Tô Triệt cứu cô. Vì vậy nghe có điểm kỳ lạ, nhưng cô cũng lười quan tâm, tin hay không tùy hắn.
Sau khi nghe xong, Trình Úc im lặng một lúc, rồi nói: "Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, còn cô ..." Hàm ý là cô đã có kinh nghiệm bị trói một lần, vậy mà vẫn để bị trói tiếp. Lúc hắn nói lời này thì nhìn cô với ánh mắt tức giận cùng thương hại cho kẻ ngốc.
Bạch Lộ không nhìn thấy, trong lòng cũng phiền muộn, tại sao mình luôn là người bị trói. Hơn nữa nếu là người khác nói lời này còn tốt, nhưng người trước mặt cô, là kẻ đứng sau vụ bắt cóc đầu tiên.... Nghe thế nào cũng có vẻ châm chọc, vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Cô rầu rĩ nói câu: "Khó lòng phòng bị."
Thực tế cũng đúng.
Kể từ khi thấy người kia, cô vẫn luôn đề cao cảnh giác, nhưng sau một tuần thấy không có gì bất ổn, tự nhiên lơi lỏng một chút. Đêm nay trường học có lớp, vì vậy không thể không ra khỏi cửa, liền gặp phải chuyện.
Tới bệnh viện làm kiểm tra và lấy thuốc. Ý của Trình Úc là muốn cô lưu lại bệnh viện theo dõi một đêm. A Sâm đem túi sách lấy từ nhà của Uông Hữu Vi đưa cho cô, cô nhắn tin cho bạn cùng phòng không cần để cửa cho mình. Nước thuốc có thành phần giảm đau, tuy rằng trong phòng có một vị "Như hổ rình mồi" nhìn mình, cô cũng không thể chống cự được cơn buồn ngủ.
Thẳng đến khi nhìn Bạch Lộ an ổn đi vào giấc ngủ, Trình Úc mới đứng dậy, bảo tiểu đồng để lại một thuộc hạ canh giữ, hắn lên xe sau đó mới hỏi: "Xử lý thế nào rồi?"
"Đánh một trận, đánh gãy hai tay." A Sâm bình tĩnh đáp.
Trình Úc hừ một tiếng: "Tiện nghi cho hắn."
Tiểu Đồng vui cười tiếp nhận: "Chính là, ít nhất cũng phải đến bạo hoa cúc hắn."
A Sâm liếc hắn một cái: "Hay cậu đi đi?"
Tiểu Đồng lập tức xua tay, làm vẻ mặt buồn nôn, A Sâm cũng hỏi lão đại: "Cử người đi bù đắp cho hắn một chút?"
"Không cần."
Trình Úc trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói: "Gọi điện cho lão già của hắn, bảo hắn đem con trai quý tử của mình buộc cho chặt lại, còn dám bước vào Thanh Thành nửa bước, liền làm cho Uông gia bọn họ đoạn tuyệt hương khói."
Tiểu Đồng thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Hôm nay em cũng không tiết lộ tên của anh, vẫn nên kiềm chế một chút đi?"
"Không sao cả"
Tiểu Đồng kỳ quái nhìn hắn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của người kia lóe lên lệ khí, bất giác không khỏi rùng mình, lại cảm thấy việc này phát triển có điểm kỳ quái.
Không được, trở về phải thỉnh giáo lão Hà một chút.