Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 52: Món chuyện cũ

Edit: Chikajo“Nhiều người như vậy, người có thể bảo vệ con an toàn trở ra không?”

Thanh Kiều mắt nhìn đám người áo đen đối diện, lời nói ra lại là với Nguyễn Tự Khung.

“Ngươi yên tâm, đại thúc bản lĩnh khác không có, duy chỉ chém chém gϊếŧ gϊếŧ là có vài phần khả năng.” Nguyễn Tự Khung đáp thoải mái.

“Người hắn mang theo…..rất lợi hại.” Thanh Kiều đè thấp giọng.

“Đừng sợ.” Nguyễn Tự Khung cúi người xuống kề sát bên tai cô, ngữ khí ôn hòa, “Cho dù Tiểu Bạch Thái bị thiếu gia ác bá đoạt chạy mất, đại thúc cũng có thể lập tức cướp ngươi về.”

Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai cô, bày tỏ an ủi.

Không chất vấn, không hoài nghi, tất cả những điều hắn làm, giống như là điều đương nhiên.

Thanh Kiều bỗng nhiên cảm thấy mắt có chút cay cay.

“Tiểu Kiều, lại đây.”

Nam tử áo trắng trong nhã gian lần thứ hai lên tiếng, ngữ khí mạnh thêm, mang theo sương mù như mưa bão sắp tới.

“…..Nếu con thực sự bị bắt đi.” Thanh Kiều quay đầu, giữ chặt tay Nguyễn Tự Khung, ánh mắt bi thương dịu dàng, “Thỉnh nhất định phải nhớ cứu con ra ngoài.”

Có gì đó dao động ở đáy mắt Nguyễn Tự Khung, như sao băng, vụt lướt qua.

“…..Yên tâm.” Hắn nhoẻn miệng cười, như gió sớm mai thổi qua ao nước xuân, gợn lên tầng tầng lớp lớp sóng, “Ta đồng ý với ngươi, giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đưa ngươi về núi Tây Lăng.”

Thanh Kiều đang muốn nói thêm, bỗng cảm thấy eo căng lên, có cây roi mềm như linh xà nhanh chóng cuốn lấy cô, kéo cô vào một l*иg ngực ấm áp.

“Vương phi tương lai lại ở nơi đông người dây dưa không dứt với người khác, còn ra thể thống gì?”

Vừa ngẩng đầu, đối diện chính là khuôn mặt tuấn mĩ như ngọc, ba phần trêu tức, ba phần giận dỗi.

Dường như đã qua mấy đời, thật sự là dường như đã qua mấy đời.

Cô hạ mi mắt, hít thật sâu một hơi.

Cái nên tới luôn phải tới, cái nên đối mặt nhất định phải đối mặt ——-Đào Thái Lang, tạm biệt. (đã chú thích chương 50, Đào Thái Lang nghĩa là chạy trốn)

“…….Đoàn Vương gia, đã lâu không gặp.”

Cô đứng lên khỏi đầu gối hắn, sửa sang lại quần áo xong, thẳng lưng, đúng mực, giống như một gốc cây tùng xanh kiêu ngạo.

“………Sao lại trở nên xa lạ như vậy?” Đoàn Ngọc quét mắt qua cô, cười đến mày mắt cong cong.

“A? Vương gia cho rằng ta sẽ làm thế nào?” Cô cũng cười, mặt mang theo khinh thường, “Ra vẻ vô cùng thân thiết đối với kẻ thù, ta thật không nhớ rõ là mình có thiên tài như Vương gia.”

“Chậc, coi lời này mà xem.” Đoàn Ngọc chậm rãi lắc đầu, dường như có chút không vui, “Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi cho Cố thượng thư có thể an ổn sống tới bây giờ, là được ai ngầm đồng ý chứ?”

“——tốt lắm, tốt lắm, ngươi đối với ta tốt lắm!” Nhắc tới Cố thượng thư, Thanh Kiều chỉ cảm thấy l*иg ngực co rút đau đớn, nhất thời kích động, “Tốt đến mức giam ta lại để gϊếŧ, làm đề tài nói chuyện tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu của các ngươi!”

“…….Những chuyện đó chúng ta bàn lại sau.” Đoàn Ngọc khẽ nhíu mày, ngón trỏ gấp lại gõ gõ, như có chút mỏi mệt, “Nếu hiện giờ ta đã tìm được ngươi, thì ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta trở về, chuyện mưu phản, ta cũng không nhất định phải……”

“—–sao ngươi còn mặt mũi mà bảo ta theo ngươi trở về chứ?”

Quá tự cho là đúng đi! Thanh Kiều quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, thất thanh kêu lên.

Đoàn Ngọc tùy ý liếc cô một cái, lưng tựa ghế dài, thản nhiên nhếch khóe miệng: “……..Ta cũng chỉ là tiên lễ hậu binh mà thôi.” (ngoại giao trước rồi mới dùng đến quân sự)

Đây mới là Đoàn Ngọc, Đoàn Ngọc chân chính.

Thanh Kiều chợt cảm thấy, cả cuộc đời mình cũng không thể hoàn toàn hiểu hết hắn.

Cười sáng lạn, cô nâng tay để lộ ra vòng tay: “Đoàn Vương gia, ngươi chính là muốn thứ này?”

Người đối diện trầm mặc.

“Ngươi ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này, có phải để tìm Thanh mộc kiếm Hình Nhân hay không?” Cô không nao núng.

Vẫn trầm mặc.

“Ta cũng không nghĩ rằng, ngươi là đuổi theo ta mới đến đây đâu.” Cô cười lạnh, “Bản thân ta sợ là không có mị lực lớn như vậy!”

“…….Chỉ cần một ngày tồn tại tứ linh, giang sơn Đoàn thị liền có hậu hoạn vô cùng.” Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh, “Ta thân là Vương gia, có nghĩa vụ giữ gìn nước nhà thiên hạ.”

“—-cho nên, để củng cố giang sơn này, nếu không lấy được đủ tứ linh, ngươi phải hủy diệt ít nhất một cái, đúng không?”

Giọng nói Thanh Kiều có chút run rẩy.

Đoàn Ngọc lại lần nữa trầm mặc, xem như thừa nhận đáp án của cô.

“…….Ngươi quả nhiên là vẫn muốn gϊếŧ ta.” Thanh Kiều khẽ lẩm bẩm, ánh mắt rời rạc, “Dù sao thì vòng tay này còn đang đeo trên tay ta…….nhưng cách gϊếŧ ta có nhiều như vậy, đầu độc, bắn tên, phóng hỏa…..Vì sao ngươi lại cố ý liên lụy đến sư huynh ta chứ? Huynh ấy vô tội!”

Mắt cô chợt sáng như đuốc, chiếu thẳng vào Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc nhanh chóng nheo lại mắt phượng: “Ngươi cho là, Bao Toàn Tài chết do ta làm?”

“Ta cho là?!” Cô nhếch môi, cười, đã có giọt lệ rơi xuống, “Khi Bao sư huynh mất, ta tận mắt nhìn thấy, người gϊếŧ huynh ấy là Ô y vệ.”

Trong đồng tử Đoàn Ngọc tinh quanh chợt lóe, suy nghĩ không nói lời nào.

Lần nữa mở miệng, ngữ khí lại cực kỳ lạnh nhạt: “Là người dưới tay ta gϊếŧ, thì ngươi có thể làm gì được?”

Hắn lẳng lặng nhìn cô, nhướng mi, trong mắt tràn ngập ngạo mạn nhìn xuống chúng sinh.

Ta có thể làm gì chứ?

Không võ công, không quyền thế, không có thần lực bày mưu tính kế hô mưa gọi gió, không có tử sĩ anh tuấn liều chết giao tranh, ta chỉ là một nữ nhân xuyên qua bình thường không đáng một đồng.

Nhưng, ít nhất ta còn có bản thân.

Ta không bị lạc phương hướng, con đường này, ta còn biết đi như thế nào.

Chim yến tước biết chí hướng, nhưng con thiên nga kia, sao có thể hiểu được lý tưởng nho nhỏ trong lòng chim yến tước chứ?’

“Ta sẽ không trở về.”

Cô nghiêng mặt nhìn hắn, nét mặt đã khôi phục bình tĩnh, không gợn sóng.

“Nói lời không quá sớm.” Đoàn Ngọc không cho là đúng, nhẹ nhàng cười đưa một bàn tay về phía cô, “Lại đây để ta xem xem, ngươi không phải là gầy đi chứ? Ta mang cả A Đạt đi, có muốn ăn thịt kho tàu hay không?”

Hắn vô cùng thân thiết như thế, giống như là đối mặt với kiều thê lâu ngày gặp lại.

Vì thế Thanh Kiều cũng vươn tay phải ra với hắn.

Hai tay cùng chạm, cùng nắm chặt.

“Ngươi!” Đoàn Ngọc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô.

“Ta nói rồi, ta sẽ không trở về.” Thanh Kiều miệng cười ngọt ngào.

“——ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, ta hận ngươi bao nhiêu!”

Nói xong câu đó, cô hung hăng kéo tay ra ngoài, cố gắng giãy khỏi giam cầm của Đoàn Ngọc.

Máu đỏ chậm rãi nhỏ giọt dọc theo bàn tay trắng nõn của Đoàn Ngọc, trong lòng bàn tay hắn, rõ ràng có một vết dài màu đỏ tươi.

“Vương gia!” Ô y vệ đều xông lên, mặt lộ vẻ lo lắng.

Đoàn Ngọc nhíu mày, phất tay ngăn cản.

“……..Ngươi đã trở nên giương nanh múa vuốt như vậy từ khi nào?” Hắn mở tay ra, lẳng lặng nhìn miệng vết thương kia, “Không giống ngươi ngày xưa chút nào.”

“Ngươi trở nên bố trí phòng vệ lỏng từ khi nào?” Thanh Kiều nâng cằm lên, trong mắt có lửa giận lay động, “Sớm biết như thế, trên trâm này không cần bôi thuốc tê gì cả, trực tiếp bôi độc dược là được!”

“……..Hóa ra ngươi đã hận ta như thế.”

Đoàn Ngọc mỉm cười, ngón tay lướt qua miệng vết thương kia, dính lên một hạt chân trâu màu đỏ tươi: “Đáng tiếc, dù ngươi hận như thế nào đi nữa, sau này đều phải cột vào cùng với ta.”

Không phải chưa từng thấy vô sỉ, nhưng là chưa từng thấy vô sỉ đến như vậy. Thanh Kiều giận dữ lại bật cười: “Đúng vậy, sau này ta thành quỷ cũng không tha thứ cho ngươi, ngày quấn đêm triền, nhất định phải đá ngươi xuống mười tám tầng địa ngục!”

“…..Chỉ sợ đến lúc đó ngươi nuốt lời không đến.” Đoàn Ngọc vẻ mặt biếng nhác, vẫn ung dung tựa sát vào ghế dựa.

Thanh Kiều nắm chặt hai đấm, hận không có một chậu axit sunfuric trong tay hắt lên mặt tên vô lại này.

Đoàn Ngọc nhướng mày nhìn cô, giống như trêu đùa, lại giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Tiểu Bạch Thái, ôn chuyện xong rồi sao?”

Trong giây phút căng thẳng, có giọng nam rõ ràng mềm mại cắt ngang màn giương cung bạt kiếm này.

Thanh Kiều nhìn lại, Nguyễn Tự Khung không biết đã đi vào trong nhã gian từ khi nào, lam bào đón gió phe phẩy, mặt kèm nụ cười nhạt, ở trong một đám nam nhân quạ đen càng thêm nổi bật có vẻ siêu phàm thoát tục, phiêu diêu hơn hẳn thần tiên.

——quả nhiên là cơn mưa đúng lúc đáng tin cậy! Cô nhịn không được muốn rớt lệ, trước kia có câu quảng cáo nói như thế nào nhỉ? “Mỗi khi nhìn thấy ốc đảo phía chân trời, tôi lại nghĩ đến Kì Lạc Ngõa phương Đông.”

(Đây là một câu quảng cáo tủ lạnh, một trong mười đại quảng cáo kinh điển trong 30 năm TQ cải cách mở cửa.

Xem quảng cáo ở đây: https://v.youku.com/v_show/id_XMTUwNzk3NDQ4.html?f=5528557 )

Đại thúc, người chính là ốc đảo của con! Người chính là Kì Lạc Ngõa của con!

“Nói xong rồi?” Nguyễn Tự Khung nét mặt lộ vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng dang tay với cô, “Nào, tới bên cạnh sư thúc, ngoan.”

Thanh Kiều cực kỳ chân chó lập tức muốn tiến lên.

Một bàn tay vươn đến, xách cổ áo cô lên.

Tức giận quay đầu lại, đối diện một khuôn mặt lạnh như băng, mắt phượng hẹp dài híp thành một đường cong, hàn khí khắp người tỏa bốn phía.

“Chó tốt không chặn đường a!” Cô bị dọa nhảy dựng, mau chóng sử dụng sức bú sữa đạp, “Vương gia, cho dù ngươi nhốt được con người ta, cũng không nhốt được trái tim hướng về tự do của ta đâu….Ôi!”

Bàn tay kia lại dùng sức, dường như muốn nhập cô vào vòng ôm phía sau.

“—–cưỡng ép là vô đạo đức!” Thanh Kiều kêu lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại.

Chợt nghe một tiếng cười cực trầm thấp, chỉ thấy “Bộp” một tiếng, lực đạo trên người cô bỗng nhiên biến mất.

Một trận gió mát xẹt qua, cô mở hai mắt, phát hiện mình đã vững vàng đứng cạnh Nguyễn Tự Khung.

“Đoàn Vương gia, Tiều Kiều trẻ người non dạ, ra tay lầm làm tổn thương cơ thể cao quý của Vương gia, còn thỉnh đại nhân đại lượng, không nhắc lại chuyện cũ.”

Nguyễn Tự Khung cười với cô trước, rồi mới quay đầu chắp tay với Đoàn Ngọc.

Giải thích hết sức mang tính tượng trưng, khiến cho sắc mặt Ô y vệ nháy mắt đổi thành đồng màu với màu quần áo.

“Tiểu Kiều, lại đây.”

Đoàn Ngọc không để ý tới hắn, mắt nhìn Thanh Kiều, trong đầm sâu thẳm nhen lên một đốm lửa giận: “….Đến chỗ ta, chuyện ngươi làm ta bị thương, ta tuyệt không để ý.”

Thanh Kiều nắm lấy quần áo Nguyễn Tự Khung, trong lòng bình tĩnh, làm cái mặt quỷ với hắn: “Phi! Ta chỉ mong ngươi chết!”

Nét mặt Đoàn Ngọc cứng lại, còn chưa mở miệng, Ô y vệ phía sau đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đón đầu bổ tới.

Hàn quang từng trận, Nguyễn Tự Khung cười to phất tay áo, kéo Thanh Kiều nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, trong khoảnh khắc đã biến mất vô tung vô ảnh.

Mọi người phục hồi lại tinh thần, đều hít một hơi khí lạnh.

“Vương gia!” Hình Tứ tiến lên, quỳ sâu trước mặt Đoàn Ngọc, “Thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, tội đáng muôn chết!”

Đoàn Ngọc chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng hừ một tiếng.

Hình Tứ nơm nớp lo sợ nâng đầu, ngữ khí chần chờ: “…..Có phải đuổi theo hay không?”

“Không cần, người nọ võ công đã đạt đến đỉnh cao, các ngươi ai cũng đuổi không kịp.”

Đoàn Ngọc mở bàn tay bị thương ra, nhìn thấy máu tươi loang lổ, khẽ nhíu mày.

“Thuộc hạ lập tức thỉnh dược vương tới.” Hình Tứ sát ngôn quan sắc. (đoán ý qua lời nói và sắc mặt)

“Không cần….” Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, trên khuôn mặt từ trước tới nay không gợn sóng lần đầu lộ vẻ mỏi mệt, “Trên trâm không có thuốc tê, là nàng ấy gạt ta.”

——–đường phân cách tác giả bày tỏ thông cảm với những người muốn ngược tâm——————-

Trên sườn núi đầy cỏ ngoài sông đào bảo vệ thành của Hồn Thủy trang, hai bóng người một lớn một nhỏ đang nằm.

Ở cạnh nhau thật lâu, trầm mặc không nói gì, sự yên lặng kỳ dị.

“Ta nói, đây đúng là một cuộc hội nghị đoàn kết, hội nghị thắng lợi.”

Thanh Kiều nhịn không được mở miệng.

“A? Đoàn kết thế nào? Thắng lợi thế nào?”

Nguyễn Tự Khung lấy tay gối đầu nhìn ra xa xa, mây trắng lững lờ trôi.

“Nội bộ chúng ta cực kỳ đoàn kết, con tập kích kẻ địch thuận lợi, người mang theo con chạy trốn thành công, kết quả rất là thắng lợi.” Thanh Kiều cười khanh khách giải thích.

“Ta chỉ cười mà không đánh.” Nguyễn Tự Khung dãn mày, vẻ mặt không chút để ý, “Tuổi lớn rồi, chung quy cũng thích dùng cách hòa bình để giải quyết vấn đề.”

“……….Aiz.” Thanh Kiều liếc hắn một cái, lộ vẻ buồn rầu thở dài một hơi.

“Hội nghị đoàn kết bế mạc thắng lợi, Tiểu Bạch Thái còn có gì không hài lòng?” Nguyễn Tự Khung thảnh thơi nhắm hai mắt lại, “Hay là ngươi giận ta không chào hỏi đã mang ngươi rời khỏi Vương gia?”

“Đừng, ngài đừng chọc ta!” Thanh Kiều giật mình một cái, da gà trên người chen lấn nổi lên, “Con chỉ thấy kỳ lạ, người vì sao không hỏi con chứ?”

“Hỏi cái gì?” Nguyễn Tự Khung mí mắt cũng không động tí nào.

“Hỏi ta…..rốt cuộc là làm sao mà biết Đoàn Vương gia, và có vướng mắc gì với hắn?” Thanh Kiều có chút ấp úng bất an.

——cô nghĩ rằng hắn sẽ hỏi, ít nhất là sau khi rời khỏi khách điếm hắn sẽ bắt đầu truy hỏi. Không nghĩ là dọc đường đi hắn không đề cập đến dù chỉ một chữ, thậm chí nói cũng không nói một câu.

Trầm mặc, trầm mặc, đồϊ ҍạϊ trong trầm mặc, biếи ŧɦái trong trầm mặc.

Đúng là tâm thần bất định, dứt khoát ra quân chính diện trước một bước.

“A? Ngươi muốn nói hả?” Nguyễn Tự Khung mở mí mắt, từ trên cao nhìn xuống cô một cái, “Muốn nói thì nói đi, đại thúc là một đối tượng rất tốt để dốc bầu tâm sự.”

Thanh Kiều tức giận muốn bổ đến bóp chết hắn.

“Đừng kích động, đừng kích động.” Nguyễn Tự Khung thấy cô giương nanh múa vuốt, nhịn không được cười, “Ta chỉ là không thích gượng ép.”

“Nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, đại thúc vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi.” Hắn giữ chặt cô, nhẹ nhàng đặt cô lên mặt cỏ, nét mặt dịu dàng, “Tất cả đều chờ đến khi ngươi nghĩ xong, khi nào muốn nói, ngươi đương nhiên sẽ nói với ta.”

Đáy lòng mềm lại, Thanh Kiều cảm thấy như có dòng nước ấm róc rách chảy qua trước ngực.

“—–thật ra, ta không tên là Cam Tiểu Kiều.” Cô nhìn hai tròng mắt đen nhánh của hắn, lẳng lặng mở miệng.

Nguyễn Tự Khung a một tiếng, cũng nghiêng người nằm trên mặt cỏ, ngẩng mặt đối diện trời xanh.

“Ta cũng không phải con cháu đại hiệp giang hồ, trước giờ cũng không biết Đông Phương Hồng và Tây Môn Bất Bại gì cả.”

“Tên thật của ta là Cố Thanh Kiều, là con gái duy nhất của đương kim Lễ bộ thượng thư Cố Hưng Ngỗ.”

“Đoàn Ngọc Đoàn Vương gia, từng là vị hôn phu cùa ta.”

“Hắn nghi ngờ ta là con cháu của Biên Mục hoàng tộc đã diệt quốc, mục đích tập hợp đủ tứ linh là để phục quốc, bởi vậy muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt ta.”

“Ta dưới sự trợ giúp của bạn bè, trốn khỏi đại lao, lại bởi bạn bè sắp xếp, gửi vào làm học trò của Vương Thiên Sơn, đồng thời được Mãn Mãn đại sư chiếu cố.”

“Ta quả thật muốn tập hợp đủ tứ linh, nhưng cũng không phải là để phục quốc, sự thật là, ta hoàn toàn không biết gì về thân thế của mình cả.”

“Thật ra, ta không phải là người của thế giới này, ta đến từ một thời không rất xa xôi………”

“Ta chỉ là nghe nói, tập hợp đủ tứ linh sẽ có thể trở lại ngôi nhà chân chính của ta…..”

“Nào biết ta đi vào Tây Lăng, lại phát hiện một bí mật lớn kinh thiên động địa: Vương Thiên Sơn và Mãn Mãn đại sư có JQ (gian tình), chưởng môn Tứ Phong bao dưỡng vợ bé ở bên ngoài!”

“Hửm?!” Người bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức nhảy bật lên.

“Đừng kích động đừng kích động!” Thanh Kiều nhanh chóng kìm lại cơ thể Nguyễn Tự Khung, “Ta chỉ là thử xem xem ngươi có ngủ hay không, bằng không sao ngươi không hề phản ứng với lời ta nói?”

“Ngươi muốn phản ứng thế nào?” Nguyễn Tự Khung cười, tựa như làn nước xuân dập dờn, “Khó tin? Hay là lập tức mang ngươi đi khám bệnh?”

“——-Tiểu Bạch Thái, nói thật cho ngươi biết, ta tuyệt đối không giật mình.” Hắn dịu dàng xoa mặt cô, trong mắt là một khoảng không sáng trong suốt, “Bất luận là ngươi nói gì, ta cũng đều tin ngươi.”

Vẻ mặt hắn thành khẩn như vậy, làm khuôn mặt Thanh Kiều có chút nóng lên.

“Lại có người có năng lực tiếp thu mạnh mẽ như vậy…..” Cô nói thầm một câu, thanh thanh giọng tiếp tục nói.

“Quê của ta, không giống với nơi này, rất tiên tiến! Mọi người không cần võ công cũng có thể bay lượn trên trời, không có ngựa tốt cũng có thể ngày đi ngàn dặm……Không cần học truyền âm bí mật, chỉ cần một cái hộp nhỏ đã có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào trò chuyện với người mong nhớ….”

Nhớ lại chuyện cũ, nói thật lâu thật lâu, liên tục nói đến ráng chiều treo lên chân trời.

“…..Cho nên, ta muốn về nhà, ta nhất định phải về nhà.”

Thanh Kiều thì thào nhắm mắt, lấy lời thề này làm lời tổng kết cuối cùng.

Nguyễn Tự Khung nghe đến đó, nhoẻn miệng cười: “Có lẽ ta có thể giúp ngươi.”

“Thật sao?” Thanh Kiều nghe vậy xoay người, nắm chặt tay áo hắn, “Chẳng lẽ là ngươi chịu đem tung tích của Thanh mộc nhân Hình Kiếm nói cho ta biết?”

“…..Tung tích của kiếm ta quả thật không biết.” Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi nhếch khóe miệng, “Nhưng ta có thể đưa ngươi đi gặp chưởng môn Tứ Phong, nếu hắn chịu nhả ra, có lẽ có thể cho ngươi mượn kiếm dùng chút.”

“Công Bình, ngươi thật sự là quá tốt!” Thanh Kiều hưng phấn vô cùng, chui cả đầu vào trong lòng hắn, như con chó nhỏ ôm hắn không buông.

“…….Chở giải quyết xong án gϊếŧ người ở Hồn Thủy trang, ta sẽ mang ngươi lên núi tìm sư phụ.” Nguyễn Tự Khung mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô.

“Ngươi tốt như vậy, ta thật không biết phải báo đáp ngươi như thế nào!” Thanh Kiều ngẩng đầu cảm thán.

“Không sao, ta tự có chủ trương.” Hắn cúi người, bất chợt hôn một cái lên mặt cô.

Thanh Kiều nhất thời ngây người.

“Lão nam nhân, thỉnh thoảng cũng muốn hấp thu một chút sức sống thanh xuân.” Hắn không ngượng ngùng chút nào, cười hì hì giải thích, “Đây là tiền đặt cọc.”

Hương thơm ngát phất qua mặt, khuôn mặt hắn đẹp đẽ trong suốt như cánh ve, lộ ra màu đỏ nhàn nhạt.

Có giận lớn hơn nữa, cũng đều bị nụ cười cực xinh đẹp này làm tan chảy.

Thanh Kiều quả thực dở khóc dở cười: “………Xin hỏi lão nam nhân, cảm giác đánh lén như thế nào?”

“Rất tốt, rất thích.” Hắn quay đầu, ánh sáng nhạt nhuộm hồng sườn mặt tinh tế của hắn, thật nổi bật, “Tựa như hôn lên một đám mây.”