Hỏa bạo yêu hoa?
(đã chú thích chương trước)
Đương nhiên là không có, cho nên Thanh Kiều lại đành phải xách theo một túi bánh bao đường, rầu rĩ không vui đi theo phía sau Bao Toàn Tài.
“………Xuất môn ra ngoài, sao có thể kén chọn như vậy?” Bao Toàn Tài vừa gặm bánh bao vừa vui tươi hớn hở đi, khóe miệng chảy ra một hàng nước đường màu đỏ.
“Sư huynh……ăn ít thôi, còn ăn nữa sẽ biến thành hình cầu!” Thanh Kiều buồn bực hắn coi như không thấy vạt áo rách nát của mình, không có ý tốt chỉ ra, không nhịn được nói xấu.
“Hơ! Hình cầu thì thế nào hả?” Bao Toàn Tài liếʍ lưỡi, nghiêng cổ liếc nhìn cô, “Hình cầu lăn mới nhanh!”
Thanh Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn, lấy một cái bánh bao đánh qua: “—-vừa rồi sao ngươi bỏ lại ta hả! Ta võ công thấp kém, vạn nhất bị người xấu bắt được thì làm sao?”
Bao Toàn Tài cười ha ha, nước đường nóng từ trong miệng phun ra: “Bị bắt cũng tốt! Đỡ cho Vương Thiên Sơn phải tự tay thanh lí môn hộ!”
Thanh Kiều tức giận nhảy qua nắm quần áo Bao Toàn Tài, muốn hành hung tên nam nhân như heo béo xấu xa này một chút.
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Bao Toàn Tài chợt nghiêng người bắt lấy cổ tay cô, kéo cô đến góc tối ngã tư đường.
“——ngươi làm cái gì!”
Trong góc tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón tay, bốn phía một màn tối đen, Thanh Kiều không khỏi căng thẳng toàn thân.
“Xuỵt!” Có bàn tay to che miệng cô, “Đừng nói! Có sát khí!”
Thanh Kiều bị dọa giật cả mình.
Dần dần, không biết đã qua bao lâu, bốn phía yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua ngọn cây.
“……..Được rồi.” Nghe thấy người bên cạnh thở phào một hơi, “Những người đó hắn là đi rồi.”
Cái tay kia chuyển xuống dưới, lại đi kéo vạt áo cô.
“Nam nữ thụ thụ bất thân!” Cái gì cũng không nhìn thấy, Thanh Kiều đành phải liều mạng kêu to, “Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ động! Phi lễ chớ nghe!”
Bốp! Gáy cô bị đánh một phát.
“Ta phi!” Tiếng của Bao Toàn Tài âm u, hàm chứa xấu xa, “Cơ thể như cây đậu mầm của ngươi, ngực còn không lớn bằng của ta, ai thèm động thủ với ngươi hả? ! Muốn sờ cũng là ta tự sờ mình!”
Đối mặt với sự thật, Thanh Kiều lựa chọn duy trì trầm mặc.
Ba giây sau.
“A!” Cô bỗng hét rầm lên, tiếng nói mang theo kinh hoàng, “Không tốt, Bao sư huynh! Ta thực sự sờ không thấy ngực của mình! Ngực của ta đâu? Ngực của ta đi đâu rồi?”
Nói xong, dường như lập tức sẽ khóc.
“——-ngươi, sờ, là, lưng, của, ta!”
Bao Toàn Tài nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, xách cô đi ra ngoài.
Hai người vừa đến ngã tư đường, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Trước đền thờ nhỏ “nguy nga”, đứng lúc nhúc một đám hắc y nhân bịt mặt, mỗi người cầm trong tay một lưỡi dao sắc bén mắt lóe hung ác.
“Ơ, hay là cảm giác của ta bị sai?” Bao Toàn Tài mặt lộ vẻ kinh ngạc, cổ tay lặng lẽ lật ra ngoài, dường như đang vận khí.
Sau đó vẻ mặt hắn ngưng lại: “……..Cam Tiểu Kiều.”
Thanh Kiều nghe thấy tiếng gọi, run run thò nửa cái đầu ra từ sau lưng hắn.
“Nghe lời sư huynh, ném bánh bao, trèo lên trên cây đi.” Thanh âm của hắn cực kỳ trấn định.
“Ta, ta không biết trèo.” Thanh Kiều run run rẩy rẩy trả lời—–cô quả thực thiếu rèn luyện a!
“Không sợ, có sư huynh trợ giúp ngươi một tay.”
Bao Toàn Tài một lần nữa che cô phía sau, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một thứ, ném lên trên trời.
—–bụp!
Trên bầu trời đêm bùng nổ một đám pháo hoa màu đỏ rực rỡ.
“Đạn tín hiệu!” Đám hắc y nhân kia nhìn lên màn trời kinh hoảng trong khoảnh khắc.
Ngay trong nháy mắt bọn họ thất thần kia, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn “ôm lấy!”, Bao Toàn Tài đã quẳng Thanh Kiều lên trên cây đại thụ cao cao gần đó.
Hắc y nhân tỉnh ngộ, lập tức cầm đao xông tới chỗ bọn họ.
Bao Toàn Tài không chút do dự rút kiếm ra nghênh đón.
Trong lúc đao quanh kiếm ảnh, Thanh Kiều cảm thấy bản thân mình đang rơi vào trong một giấc mộng giang hồ.
Cô ôm chặt lấy thân cây, nhìn Bao Toàn Tài triền đấu cùng đám hắc y nhân kia.
Máu bắn tung tóe, bay khắp nơi, cô đã phân không rõ ai là Bao sư huynh, ai là hắc y nhân.
Cô không hiểu võ công, chỉ nhìn thấy hắc y nhân liên tiếp ngã xuống, lòng cô cuối cùng cũng an tâm một chút—– Bao sư huynh là thủ tịch đại đệ tử của Kiền Nhất đường, võ công nhất định là bất phàm.
Nhưng không đợi tâm buông được một nửa, nụ cười đã cứng lại trên mặt.
—–Bao Toàn Tài lại giải quyết xong một người, thân hình chợt bắt đầu lảo đảo lay động.
“Ha ha ha!” Trong đám hắc y nhân có người cất tiếng cười to, “Bao truy mệnh, ngươi đã sớm trúng hóa công tán, hiện giờ nội lực hoàn toàn không còn, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?!”
Bao Toàn Tài hung hăng xì một tiếng khinh miệt với hắn, khóe miệng chảy xuống một sợi sền sệt, đỏ thắm như nước đường.
“Vẫn là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi! Ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái!” Đầu lĩnh đám hắc y nhân kia lại tiếp tục rêu rao, “Lấy một chống mười, ngươi thực sự nghĩ mình là anh hùng võ lâm sao?”
“—–lão tử chính là anh hùng!”
Bao Toàn Tài phát ra một tiếng rống khàn khàn từ trong cổ họng, trong mắt bộc phát ra hào quang sáng rực chói mắt.
Cùng với tiếng gầm gừ, hắn như phát điên kéo kiếm phóng tới chỗ hắc y nhân.
Tốc độ như gió, so với truy mệnh còn nhanh hơn.
Chỉ nghe thấy tiếng “Xoẹt xoẹt”, có mấy hắc y nhân liên tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Sau đó là “phập” một tiếng, Bao Toàn Tài rốt cuộc bị bắt dừng.
Có chuôi kiếm vững vàng cắm phía sau lưng hắn.
“Bao truy mệnh, ngươi điên rồi sao?” Tên đầu lĩnh tay cầm trường kiếm, lạnh lùng đứng sau lưng Bao Toàn Tài, “Ngươi dốc hết toàn lực sử dụng ‘toàn phong tảo’ (gió xoáy quét) này, lại chỉ để làm tổn thương đầu gối chúng ta! Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta còn có nhiều đôi tay như vậy có thể gϊếŧ ngươi?”
“Hơ hơ…..” Bao Toàn Tài quay đầu lại, khuôn mặt dính đầy máu, trong đôi mắt cũng sáng ngời ý cười, “Chân các ngươi bị thương, sẽ không thể sử dụng khinh công truy đuổi sư muội ta……”
Trong nháy mắt đó, có thứ gì đó hoàn toàn không thể khống chế từ trong mắt Thanh Kiều ào ạt tuôn ra.
“Ha ha, ngươi thế mà lại có chủ ý này!” Tên đầu lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, tiếp đó thanh âm trầm xuống, “Được rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi! Trước hết là gϊếŧ huynh, rồi tiếp tục gϊếŧ sư muội ngươi, tránh cho ngươi nhìn mà đau lòng!”
Nói xong, lật tay lại thêm một kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào tim Bao Toàn Tài: “Phập—-“
“Sư huynh——-“ Thanh Kiều trơ mắt nhìn hết thảy, phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế trên cây.
Bao Toàn Tài nhìn cô một cái, im lặng nhận một kiếm này, mỉm cười: “…..Quá muộn, đệ tử Tây Lăng đã tới rồi, ngươi gϊếŧ không được muội ấy đâu.”
Giống như có cảm ứng, lời hắn nói vừa dứt, bốn phía ngã tư đường đều hiện ra ánh đèn l*иg mờ nhạt ấm áp.
“Con mẹ nó!” Tên đầu lĩnh căm hận phun một ngụm nước miếng lên mặt Bao Toàn Tài, “Tên mập sắp chết này! Thì ra lớn lên ngoài nhiều thịt còn có chút đầu óc a!”
Sau đó hắn kéo khăn che mặt, phất tay với những người còn lại: “Mau rút lui! Rút lui hết cho ta!”
Trong nháy mắt đó, Thanh Kiều xa xa thấy mặt của hắn.
Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Thanh Kiều đã hoàn toàn ngây dại.
Đèn l*иg dưới tàng cây càng ngày càng nhiều, mọi người hô hoán chạy tới, cuối cùng cũng có người đỡ cô xuống từ trên cây đại thụ.
“Tiểu sư muội, có phải bị dọa choáng váng rồi không?” Tiếng nói dịu dàng, là Tam sư tỷ.
Nàng mang theo Thanh Kiều hạ xuống mặt đất, trong mắt một tràn đầy thương xót.
“…….Tam, Tam sư tỷ, Bao sư huynh đâu! Bao sư huynh đâu!” Thanh Kiều chợt tỉnh lại, nắm chặt vạt áo sư tỷ.
“………Toàn Tài…….hiện đang ở trong xe ngựa.” Thanh âm Tam sư tỷ đè xuống rất thấp, “Muội đi thăm hắn cũng tốt, chỉ sợ hắn……không còn bao nhiêu thời gian.”
Thanh Kiều cất bước chạy ngay về phía xe ngựa.
“Yo, Tiểu Bạch Thái.” Bao Toàn Tài hấp hối nằm trên giường, thấy cô, khuôn mặt cười đến thực vui vẻ.
“Sư huynh…..” Thanh Kiều không biết nói gì, đành phải nắm lấy tay hắn, nước mắt ào ào rớt xuống.
“………Đừng khóc……” Bao Toàn Tài vẫn cười như trước, “…..Ngươi đi lấy cái gương cho sư huynh nhìn xem.”
“Muốn gương làm cái gì?” Thanh Kiều dùng sức lau lệ ở khóe mắt.
“Ta nghe nói….người hít phải hóa công tán sẽ trở nên rất gầy….” Bao Toàn Tài đứt quãng giải thích, “…….Ta muốn nhìn xem, ta thon thả……là dáng vẻ gì? Có xứng làm một anh hùng hay không?”
Thanh Kiều nhớ Tam sư tỷ trước kia nói, Bao sư huynh để ý nhất là khuôn mặt béo tròn của mình, trong lòng nhất thời chua xót.
Cô vuốt mặt hắn, dùng thanh âm run rẩy nói: “Bao sư huynh, không cần nhìn, huynh là anh hùng đẹp trai nhất mà muội từng thấy, muội rất sùng bái huynh!”
Bao Toàn Tài cười hì hì, dáng vẻ cảm thấy rất mĩ mãn: “……Người mập cũng có tôn nghiêm đó…..” Hắn bỗng nhiên lại ho, thở phì phò từng hơi từng hơi, “Khụ khụ……bảo Li Li, Tam sư tỷ của ngươi…..giúp ta chăm sóc tốt mấy con hồ ly kia…….”
Thanh Kiều đã hai mắt giàn giụa đẫm lệ, khóc đến không thở nổi: “Bao sư huynh…..Khi đó vì sao huynh không thi triển khinh công rời khỏi? Huynh rõ ràng có thể……..”
Bao Toàn Tài hơi nhếch khóe miệng: “Nha đầu ngốc, ta là sư huynh a……sư muội ngươi võ công thấp như vậy, vạn nhất bị người xấu bắt được thì làm sao chứ?”
Đây là lời nói bực bội cô oán trách hắn một canh giờ trước.
Nói xong những lời này, Bao Toàn Tài cứ như vậy ngậm cười, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
———đường phân cách Ảnh Chiếu phê duyệt cái chết vĩ đại của huynh đài ngươi—————
Đêm cô độc lạnh lẽo, Thanh Kiều một mình ngồi trong xe ngựa bên cạnh Bao sư huynh quý mến nhất, lặng im.
Màn che màu xanh, song cửa sổ khắc hoa, cây cột trụ gỗ trơn bóng, cô nhớ tới cảnh không lâu trước mình ngồi ở chỗ này.
“——Bao Toàn Tài mập chết dẫm, có hai cái bụng lớn!”
Lúc ấy cô bị “Ferrari Bao thị” làm xóc đến muốn nôn mửa, chửi ầm lên với xa phu.
Bao Toàn Tài lại dừng xong xe ngựa, tiến vào thùng xe ngồi xuống trước mặt cô, vui tươi hớn hở vỗ cái bụng thịt: “Hì hì, kỳ thật là ba tầng da!”
Cô lại nghĩ đến khi túc trực bên linh cữu quay về, đầu bếp khách điếm kéo thịt heo chạy trốn, Bao Toàn Tài xung phong nhận việc làm đầu bếp.
Lòng cô nghi ngờ nặng nề, trốn ở bên ngoài nhìn lén, lại thấy sư huynh vừa rửa khoai tây vừa lắc đầu: “Tiểu Vương, nhịn một chút là xong rồi, để tránh cho ngươi dọc đường cô đơn, ta đặc biệt tìm một người bạn cho ngươi.”
Dứt lời lại lấy ra một củ khoai tây cọ cọ rửa rửa.
Chuẩn bị sạch sẽ xong, hắn ném khoai tây vào trong nồi nước sôi ùng ục, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt phiền muộn thở dài———–
“Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến cho con người ta sống chết có nhau…”
Nói xong quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn chỗ cô ẩn thân: “Lăn ra đây đi! Ta đã siêu độ cho Tiểu Vương nhà ngươi rồi!”
(Tiểu Vương là củ khoai tây bạn Kiều chém gió mấy chương trước ý :))
Hồi tưởng lại chuyện cũ, cô nhịn không được chợt khóc chợt cười.
Bao sư huynh, huynh cứ như vậy mà chết sao? Chết đột nhiên như thế ngoài ý muốn như thế, giống như Vương Trùng Dương đại sư trong “Đông Thành Tây Tựu” mới ra trận đã bị giày giẫm chết, khiến cho người ta trở tay không kịp.
——-tốt xấu gì huynh cũng là một vai diễn a!
“……..Nén bi thương.”
Mành vải bố bị người vén lên, có một bàn tay như bạch ngọc đưa vào, dịu dàng lau đi giọt nước trên mặt cô.
“Sư thúc….” Thanh Kiều xoay lại nhìn về phía người tới, trong mắt một màn mông lung.
“Quy củ Tây Lăng, đệ tử đồng môn phải dốc hết lực bảo vệ lẫn nhau, Toàn Tài chỉ là làm điều hắn nên làm.” Tiếng Nguyễn Tự Khung như đến từ nơi xa xăm, bình tĩnh không gợn sóng, “Chết đi như vậy, xứng với thân phận đại đệ tử Kiền Nhất đường của hắn, ngươi không cần quá mức tự trách.”
“Nhưng mà con hận……” Thanh Kiều cắn môi dưới, thân mình run lên nhè nhẹ, “……..Con hận chính mình, vì sao không biết võ công? Vì sao yếu đuối như vậy? Vì sao trơ mắt nhìn sư huynh…..mà lại bất lực?!”
Đương nhiên, cô càng hận tác giả———vì sao không miêu tả cô thành loại hình hô mưa gọi gió chém mây chặt trăng?!
“Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ?”
Nguyễn Tự Khung đè lại bả vai cô, đáy mắt đen tối sâu không thấy đáy.
Thanh Kiều liều mạng gật đầu.
“Cũng không phải không thể giúp ngươi……” Hắn trầm ngâm một chút.
Thanh Kiều nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Nếu là tiểu thuyết hư cấu, thì hãy để cho các loại thần công oai môn tà đạo (kiểu như võ công tà ma ngoại đạo ý) tới càng mãnh liệt hơn chút đi! Quỳ Qua Tử bảo điển ta cũng không sợ! (quỳ qua tử là hạt hướng dương, trong tiểu thuyết Kim Dung thì có Quỳ Hoa bảo điển, quỳ hoa là hoa hướng dương)
“——-chỉ có điều, ngươi phải trả lời ta một vấn đề.”
Bàn tay của Nguyễn Tự Khung chợt siết chặt: “Đêm nay đánh lén các ngươi là ai?”
Đau đớn trên vai nhanh chóng lan đến trong lòng, Thanh Kiều cảm thấy bị người uy hϊếp giữ chặt, cơ thể co rút đau buốt như thấm khí lạnh.
Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó, khuôn mặt mì sợi cô tận mắt nhìn thấy.
Không bao giờ có thể lừa gạt được chính mình.
“Là Đoàn Ngọc.”
Cô nghe thấy chính mình dùng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ nói: “Là đương kim vương gia, Đoàn Ngọc.”
Cô quay đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, nó vẫn xinh đẹp như trước, sáng trong càng khiến hồi ức hiện rõ.
Đêm nay trôi qua, cô hiểu trong lòng chính mình đã vĩnh viễn thiếu đi hai người.
Một người tên là Đào Thái Lang.
Còn có một người, tên Đoàn Ngọc.
Tác giả: “Đào” thái lang (đào là trốn) ý là Tiều Kiều cô nương về sau vẫn sẽ không chạy thoát.
Bao Toàn Tài là nhân vật nhỏ chân chính, không đẹp trai, không cải trang, cũng không có nhiều võ công kinh diễm.
Hắn đã chết, cuộc đời Tiểu Kiều cô nương , sẽ bắt đầu thay đổi.