Xe ngựa dừng, bốn phía ồn ào một lát, dần dần trở về yên tĩnh.
“Vén rèm lên nhìn xem!”
Thanh Kiều để kim trâm dừng ở khóe mắt Đoàn Ngọc, một khắc cũng không dám lơi lỏng.
Đoàn Ngọc miễn cưỡng giương lên khóe miệng: “Bọn họ quả thật đều rời đi rồi, ngươi không cần lo lắng. Lời ta nói với hắc y vệ, cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy.”
Thanh Kiều hừ lạnh một tiếng, trâm nhọn nhẹ nhàng đưa lên phía trước, khóe mắt Đoàn Ngọc nhiều thêm một chấm hồng.
“Không muốn mặt mày sứt sẹo thì mau vén rèm lên!” Cô hung dữ uy hϊếp với hắn.
Đoàn Ngọc nghe lời vén mành tơ tằm lên, Thanh Kiều nhìn thăm dò, xung quanh đều là một mảng tối mờ mịt, thấy khắp nơi không có một bóng người.
“… Ngươi đi lái xe ngựa, đường đi theo lời ta nói!” Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trở lại hạ lệnh với Đoàn Ngọc .
Đoàn Ngọc lại lẳng lặng nhìn cô, tươi cười như quỷ dị: “Trong người ngươi rốt cục trúng độc gì?”
Thanh Kiều ngẩn ngơ, nghĩ rằng người này sao còn có tâm tình nghiên cứu cái vấn đề này?
“Chẳng lẽ ngươi không biết? !” Cô hung hăng trừng hắn, “Không phải là ngươi hạ độc cho ta sao?”
“Là ai hạ độc, Tiểu Kiều hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn.” Đoàn Ngọc chậm rãi nói, “Ta rất muốn biết, ai lại chấp nhận mạo hiểm cho dù trúng độc cũng muốn ngươi rời khỏi nơi này?”
Trên mặt hắn lóe lên tia sáng sắc sảo, sóng mắt lấp lóe như ngàn vạn đóa hoa tươi nở rộ cùng héo rũ.
“Hãy bớt sàm ngôn đi!” Thanh Kiều không muốn dây dưa với hắn, “Còn không đi đánh xe ngựa? Ngươi mà không đi trâm cài của ta liền đâm xuống đấy!”
“… Ngươi chỉ để ý tới động thủ.” Đoàn Ngọc mỉm cười, bình thản ung dung.
Ách? Thanh Kiều cũng không nghĩ tới thái độ của hắn chuyển biến nhanh như vậy – – sao đột nhiên lại không sợ nữa?
“Ngươi, ngươi không sợ sao?”
“Không sợ.” Đoàn Ngọc ngả ra sau, bộ dáng cho người ta tùy ý làm thịt, “Ngươi động thủ đi, ta đang chờ đây.”
Thanh Kiều cầm kim trâm, trong một chốc có chút chần chờ, cô mặc dù miệng lệ (ngoan lệ, kiểu mạnh miệng), nhưng trước giờ chưa từng làm chuyện đả thương người, lúc này không khỏi tim đập mạnh và loạn nhịp.
Ngay tại trong nháy mắt cô do dự đó, bỗng nhiên có chưởng phong sắc bén gào thét đánh úp lại.
Nhanh như sét đánh đá lửa, chờ cô phục hồi tinh thần lại, kim trâm trên tay đã rơi vào trong tay Đoàn Ngọc .
“Lòng dạ đàn bà!” Đoàn Ngọc lấy tay cầm trâm cười lạnh, “Rõ ràng có cơ hội.”
Thanh Kiều chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen một mảnh.
“Ngươi cho rằng ta sẽ sợ bị hủy dung? Sẽ sợ bị tàn phế?” Khóe miệng của hắn cong thành độ cong như khiến phải trầm luân hút sâu vào, trong mắt có hàn quang như sao băng, “Tiểu Kiều, ngươi quá coi thường ta đấy!”
“… Ngươi, ngươi muốn thế nào?” Thanh Kiều vừa nóng vừa giận, trong lòng hoảng hốt, không khỏi lại nôn ra một búng máu.
“Ta muốn như thế nào?” Đoàn Ngọc hạ thân mình, chậm rãi lau đi khóe miệng màu đỏ, mặt không chút thay đổi nói, “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi phải như thế nào?”
“… Không cần làm náo loạn.” Hắn thở dài, đáy mắt lại có vẻ hết cách, “Hoàng cung phải đi, tội cũng phải nhận, chất độc trên người của ngươi… Cũng sẽ giải, đừng mơ tưởng muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát đâu.”
“Ha ha ha…” Thanh Kiều ngửa mặt lên trời cười to, ngữ khí bi phẫn, “Khó hiểu! Vì sao không trốn? Chẳng lẻ muốn ta ngu ngốc thủ tại chỗ này, chờ các ngươi vì cái mác tội danh gϊếŧ chết ta? !”
“- – ta phi!” Cô hung hăng phun một búng máu vào Đoàn Ngọc , trong hàm răng đánh ra tiếng, “Ta căn bản không hề nghĩ tới phục quốc, dựa vào cái gì phải nhận ? Dựa vào cái gì? !”
Đoàn Ngọc không nói, trong mắt có thay đổi bất ngờ khó lường, một mảnh mực màu đậm.
“Không phải do ngươi.”
Hắn rốt cục cũng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương.
Vừa dứt lời, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn hướng điểm trên người cô mấy chỗ, Thanh Kiều nhất thời cả người cứng ngắc.
“Ngươi biếи ŧɦái, cư nhiên điểm huyệt ta! Ngươi là cái đồ bệnh liệt dương! Đồ thận hư! Ngươi sẽ không được chết tử tế!” Cô mắt rưng rưng chửi ầm lên, hận không thể lột da hắn, đánh đứt gân cốt hắn, ăn thịt của hắn uống, máu của hắn.
“Ồ? Ngươi biết à?” Hắn cũng không giận, nhàn rỗi liếc mắt một cái, xoay người đi vén mành xe lên.
“Ngươi, ngươi đi đâu?” Thanh Kiều nhìn hắn đi, da đầu run lên, nhịn không được mở miệng hỏi.
“Tất nhiên là nghe theo lời ngươi đi lái xe.” Người kia ở ngoài rèm, thanh âm ảm đạm trầm thấp trong không gia yên lặng truyền đến.
“- – nhưng đường đi, phải do ta nói mới có nghĩa .”
Thanh Kiều vừa muốn mắng chửi người, chỉ nghe “Phốc” một tiếng, rèm bỗng nhiên bay lên, có lụa trắng sáng vυ't bay bổ tới như tia chớp , khẽ quấn trên người cô, lại cuốn lấy cô nhanh chóng rút lui, thế như giao long (thuồng luồng).
Ánh mắt Đoàn Ngọc rét lạnh, trở tay đi bắt Thanh Kiều. Đáng tiếc tốc độ lụa trắng rút lui thật sự nhanh quỷ dị, ngay cả thân thủ hắn nhanh nhẹn, cũng chỉ có thể túm chặt nửa góc mép váy.
“Xoẹt!” Mép váy đột nhiên rách rời khỏi áo váy, thanh âm bất ngờ vang trong đêm yên tĩnh, vô cùng rét giá.
Tất cả phát sinh trong chớp mắt.
“A ai ôi?” Toàn thân Thanh Kiều bị cuốn chặt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lụa trắng này vòng quanh thân mình bay về phía bầu trời đêm. Mặt cô vụt nhanh trong gió, vụt qua đom đóm, một con lại một con, nhịn không được hưng phấn lên.
A a, đây là bay nha, hóa ra đây chính là cảm giác bay lượn trong truyền thuyết? ! (em lạy chị, hoàn cảnh còn có thể có cảm xúc đặc biệt như thế)
Bên tai gió lạnh gào thét, cô rũ mắt liếc về phía Đoàn Ngọc, phát hiện hắn đứng bất động tại chỗ, từ xa nhìn cô.
Sao lạc lối đầy trời đều đọng ở tròng mắt của hắn, hội tụ thành vô số ánh sao băng gợn sóng.
“Cát có na lạp!” (???)
Miệng cô nhẹ nhàng ném ra câu như vậy, cũng không quản hắn có nghe hiểu được hay không, chỉ cần mình có khuôn cách* là được rồi.
* 范儿 – khuôn cách: mình ko hiểu nó là gì
Hoa lửa bắn khắp nơi, có gì đó nổ “oanh” một tiếng nổ tung truyền trong mông lung đến.
Cô cứ như vậy biến mất ở trong gió đêm .
– – – – – – – – – – – – – có khuôn cách phân cách tuyến – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
“Tại sao lại là ngươi?”
Đây là câu Thanh Kiều nói đầu tiền sau khi tiếp đất.
Người đối diện ngốc ngốc cười: “Không thì cô cho là ai?”
“Không ngờ ngươi dùng vũ khí của nữ nhân?” Thanh Kiều nắm lên trên người lụa trắng.
“Nhất thời tình thế cấp bách, tình thế bắt buộc, hì hì, hì hì.”
“Ngươi cái lão con lừa ngốc! Béo chết bầm!” Thanh Kiều đổ ập xuống liền hướng hắn một chút đập loạn, “Thiếu chút nữa hại chết cô nãi nãi ta!”
Không Không đại sư trái phải né, bên trốn bên ngượng ngùng nói: “Thí chủ, có chuyện từ từ nói! Chú ý hình tượng, hình tượng!”
Thanh Kiều nghe vậy dáng vẻ hổ báo càng tăng lên, nổi trận lôi đình: “Hình tượng mẹ ông ấy! Ông nói đi, tại sao phải gạt ta? Ta đắc tội ông chỗ nào!”
Không Không đại sư hai tay tạo thành chữ thập, khách khí vái cô: “A di đà Phật, thí chủ, người xuất gia không nói láo, lão nạp khi nào lừa gạt cô?”
“Hừ, còn không thừa nhận? Ông không biết sao ta bị giam ư ?” Thanh Kiều hận không thể lấy lụa trắng ghìm chết mặt Phật cười này, “Ông nói thật một chút coi! Tứ linh đến tột cùng là dùng để làm gì? Nghịch thiên từ đâu mà ra? Rốt cuộc ta có phải con rơi của hoàng tộc Biên Mục không? Ấn hoa mai sẽ gây ra chuyện gì ?”
Đối mặt với đạn nghi vấn cô bắn liên hồi, Không Không đại sư vẫn mỉm cười: “Thí chủ, tứ linh có thể giúp cô về nhà, là thật.”
Tứ lạng bạt thiên cân*, Thanh Kiều lập tức liền im.
*lấy nhỏ thắng lớn
“Quả, quả thực như thế?” Cô nhìn Không Không một cái, trong lòng bốn bề sóng dậy – – hòa thượng béo này thật là không giống người thường, ít nhất hắn có thể liếc mắt một cái liền thấu lai lịch của cô, không hề có bất kỳ sự kinh ngạc gì, có nên lại tin ông ta một lần nữa hay không?
“Thí chủ, lão nạp thật sự không lừa cô, chỉ là không nói ra ngay toàn bộ sự thật với cô.” Không Không trên mặt là trấn tĩnh vô cùng, thần khí thích tin hay không tùy ngươi, “Tứ linh là thần khí trong truyền thuyết, tập hợp đủ có thể thực hiện bất kỳ một tâm nguyện gì, nghịch thiên chẳng sợ cũng có thể. Chúng là vật thiên hạ mọi người mơ ước, thế nhân vì cướp đoạt tứ linh, tạo nên vô số tinh phong huyết vũ*. Nhiều anh hùng hào kiệt chết ở trong tay chúng, cũng là do ý đồ của kẻ được lợi.”
*máu tanh mưa gió
Không Không nói tới đây, không khỏi tiếc hận: “Mấy trăm năm trước có người tập hợp đủ tứ linh, khiến một vương triều cường thịnh trong khoảnh khắc bị tiêu diệt… Haiz, lực ảnh hưởng của chúng thật sự quá lớn, lúc trước sở dĩ lão nạp không chịu nói cho cô biết nhiều, cũng vì xuất phát từ suy xét sự an toàn. Mặt khác… Chỉ sợ trên đời này sẽ không có những người tin tưởng mục đích cô tập hợp đủ thần khí chính là vì về nhà mà thôi.”
Whatt? Tay chân mềm Thanh Kiều nhũn, ngã ngồi trên đất.
Nguyên lai tứ linh đích thực có giá thị trường như vậy ? Tình yêu của ta đây – một công dân yêu nước hướng về quê hương hay người điên trên chiếc thuyền rách chở người quá tải?
OH, NO~~~~ đừng! Ta không thèm làm cái Ruth béo gì! Jack, Jack anh đang ở đâu? Mau đến cứu em trên RMS Titanic, Mary ngay bên cạnh đây![1]
“Nhiều người muốn thu thập tứ linh như vậy ư?” Cô than khóc thảm thiết, nghĩ trách không được tên Đoàn Ngọc kia khẩn trương như thế, xem ra đúng là bị nghe đồn dọa sợ .
“… Lúc trước vì tranh tứ linh, từng có một hồi ác chiến, cuối cùng tứ vật phân tán, đều bị thế lực quyền uy nắm trong tay, tung tích bị che giấu.” Không Không mỉm cười, “Sở dĩ hiện thời kẻ có lá gan thu thập đã không còn nhiều lắm.”
“Ta hiểu mà.” Thanh Kiều khóc thét, “Xem ra ta chính là con kiến nhỏ không biết tự lượng sức mình kia.”
“Thí chủ cũng không cần để ý như thế.” Không Không ngồi xổm người xuống nhìn cô, “Hiện giờ cô tìm được đế linh chưa?”
“… Biết tung tích nó.” Thanh Kiều rầu rĩ, “Không phải là hoàng đế giữ Định Thiên Châu sao?”
“Vì sao thí chủ không đem nó đi?” Không Không có tinh quang chớp lóe qua trong mắt.
“Ông cho là ta não tàn sao?” Thanh Kiều trừng hắn, hung thần ác sát, “Đế linh là vật gì? Không phải mệnh hoàng đế thì sẽ không mang phúc khí! Càng muốn mang tuyệt đối nhịn không qua nổi ba tháng, ta cũng không muốn chết sớm, ta còn phải chuẩn bị đủ tinh lực tìm hai loại bảo bối khác nữa!”
“Thí chủ là người hiểu chuyện…” Không Không mỉm cười, vỗ nhẹ đầu của cô, “Hiểu được thả dây dài câu cá lớn.”
– – hừ, chỉ sợ đến lúc đó ta cá còn chưa có câu lên, ngược lại bị ăn mồi!
Thanh Kiều vân vê đầu,vẻ đành chịu ra quyết định: “Được rồi, đại sư, ta sẽ tin ông một lần nữa! Mà ông phải nói trước cho ta, sao ông có thể tìm tới chỗ này được?”
Không Không cười vô cùng hòa ái: “Cố thượng thư thu được tin tức của cô, không tiếc táng gia bại sản, vận dụng hết thảy quan hệ ùn ùn kéo kéo đến tìm lão nạp. Thí chủ, cô cũng biết lúc trước khi lão nạp chạy tới nơi này, đang ở chỗ nào?” Hắn lắc đầu, thở dài, “Lão nạp đang ở một hộ trong tiêu cục siêu độ cho tiêu sư*, cha cô xông tới, không nói hai lời lôi lão nạp liền hướng ra ngoài kéo… Người ta nghĩ đến cha cô cố ý nháo sự, ngăn hắn lại hành hung chút, đáng thương Cố đại nhân một kẻ quan văn danh sĩ, liều mạng hướng lão nạp kêu – – ‘Đại sư, cứu cứu nữ nhi của ta!’ ”
*Tiêu: vận chuyển, tiêu sư: người áp tải, chắc là người vận chuyển, chơi game thường có “vận tiêu” là đi đưa đồ
“… Thí chủ, quả thật là cô có người cha tốt.” Không Không cảm khái không thôi.
Thanh Kiều cảm thấy có một cỗ chua xót từ l*иg ngực trào ra, tràn mờ mắt.
“Cha ta, cha ta biết thân thế của ta thật sao?”
“Ông ấy…” Không Không há mồm đang muốn nói chuyện, chợt ho khan, dường như bị sặc nước miếng, “Khụ khụ… À, chắc bị phong hàn…”
“Thời khắc mấu chốt có thể nào bị cảm sao? !” Thanh Kiều nhấc chân lên muốn đá ông ta, nhưng mà chân được nửa đường liền dừng.
Có bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau Không Không.
“Thanh Kiều!” Người nọ quần áo luộm thuộm, lại mở ra hai tay hướng về phía cô dịu dàng.
Nước mắt cô lập tức chảy ra.
“Phụ thân!” Cô hướng về phía người tới bổ nhào qua, thuận tiện đạp Không Không một cước.
“Con ta!” Cố thượng thư một thân đầy vết thương, nhưng vẫn nhịn đau đem cô ôm vào lòng, “Con chịu khổ rồi!”
Nhìn thấy trên mặt Cố thượng thư có vết thương màu đỏ hồng , Thanh Kiều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: “Phụ thân, người…”
Cố thượng thư che miệng của cô: “Đừng nói gì, phụ thân đều biết.”
Hắn thở dài: “Từ ngày nhận được lời nhắn Đông Hỉ mang hộ tới ấy, ta vẫn không chợp mắt được… Nghe Thích tiên sinh nói đêm nay con phải vào cung, quả thực ta gấp đến độ phát cuồng… Haiz, giờ đây nhìn thấy con lông tóc chưa thương tổn, ta cuối cùng có thể buông lòng xuống rồi.”
Thanh Kiều cắn môi dưới, cúi đầu nức nở.
“… Con ta không cần suy nghĩ nhiều.” Cố thượng thư vuốt ve tóc của cô, “Năm đó ta cưới nữ Từ tướng quân A Giác, vợ chồng ân ái mĩ mãn, bất đắc dĩ A Giác thể chất quá kém, hoài thai mười tháng lại sinh hạ một thai chết. Ta gạt nàng sợ nàng thương tâm muốn chết, lại đang ở cửa nhặt được con trong tã lót…”
“Con khi đó khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông lạnh, cũng không khóc không làm nháo, thập phần làm cho người yêu thích thương mến.” Cố thượng thư lâm vào hồi tưởng, ánh mắt ôn nhu vô cùng, “Ta cảm thấy con là lễ vật trên trời ban cho ta, đã đem con đưa cho A Giác xem, nói con là đứa nhỏ nàng sinh hạ …”
Nói tới đây, hắn sâu hít sâu một hơi: “Thanh Kiều, mặc kệ con là con rơi của biên mục không, con thủy chung vẫn là đứa nhỏ ta may mắn gặp! Ta biết con không có lòng muông dạ thú, ta chỉ muốn con sống thật tốt !” Hắn nhắm mắt lại, hung hăng cắn răng một cái, “… Con đi đi, nghe theo đại sư an bày… Đi thật xa vào! Cũng đừng trở về!”
Thanh Kiều đã khóc đến không kịp thở.
“Tiểu thí chủ…” Không Không rất dễ dàng khụ xong rồi, nhảy vào nói, một mặt gạo nếp mặt đỏ bừng tỏa sáng, “Tiểu thí chủ có muốn biết ‘Nhân’ là linh vật gì?”
Thanh Kiều ẩn ẩn nhìn hắn, một đôi hai mắt đẫm lệ mê mang.
” Vật ‘Nhân’này, tuyệt đối không khó tìm.” Không Không cười thần bí, “- – Thanh Mộc hình nhân kiếm, bảo vật trấn phái giang hồ Tây Lăng, hiện thời giấu ở trên núi Tây Lăng .”
Ách? Thanh Kiều nghẹn họng nhìn trân trối, lão con lừa ngốc này không ngờ hào phóng như thế, đem tên cùng địa chỉ thần khí đều nói cho cô biết ?
“Ta đã chuẩn bị cho con ngựa tốt và ngân lượng, Thanh Kiều, con đi đi!” Cố thượng thư đẩy cô ra khỏi ôm ấp, “Thời gian không đợi người, bọn Đoàn vương gia nhất định sẽ đến !”
“… Ta đi rồi, phụ thân người làm sao bây giờ?” Thanh Kiều không chịu không bỏ, mặt hoa lê đẫm mưa.
“Ta dù sao cũng là Lễ bộ Thượng Thư, còn nữa, có ông ngoại con cùng Thích tiên sinh hỗ trợ mà! Con đi đi! Đi! Đừng trở về nữa !”
Cố thượng thư vừa nói vừa đẩy cô, thanh âm nhẹ run.
Thanh Kiều cách nhiệt độ cơ thể Cố thượng thư , gió lạnh một kích, không khỏi lại nôn ra một búng máu.
“Con bị thương? !” Cố thượng thư kinh hãi, thò tay đi bắt cô.
“Không có không có.” Cô vừa cười vừa trốn, “Chính là do… Lúc ăn cơm trong ngục cắn nát đầu lưỡi.”
“Không hay rồi, có tiếng vó ngựa hướng tới bên này!” Không Không bỗng nhiên sắc mặt nghiêm trọng.
“Đi mau!” Cố thượng thư bất chấp nhiều như vậy, dắt tay cô liền hướng ngựa giấu kỹ chạy tới.
“Thanh Kiều, đợi lát nữa mặc kệ dù phát sinh cái gì, cũng đừng quay đầu nhìn!” Cố thượng thư đỡ cô lên lưng ngựa, hô hấp dồn dập, “Con chỉ cần để ý chạy về phía trước, chạy ra khỏi cánh rừng này sẽ có đường thông lên hướng núi Tây Lăng, ngàn vạn đừng dừng lại!”
Thanh Kiều luống cuống tay chân lên ngựa, gắt gao nắm lấy dây cương, trong mắt có ánh chớp động: “Phụ thân…”
Cố thượng thư chỉ cho cô là sợ hãi, tùy thân lại rút ra môt cây chủy thủ đưa tới trên tay cô: “Con ta, phụ thân hối hận lúc trước không tìm người dạy con thuật phòng thân! Hiện tại con đem cái này cầm, nếu có người gây rối, con liền cắt thịt chúng! Không phải sợ! Tương lai nếu Diêm vương gia xử con xuống Địa ngục, cũng có phụ thân thay con đi!”
Nhìn bình thường phụ thân tao nhã lại có thần thái hào khí “Trời sập xuống có ta chống”, Thanh Kiều đã nói không ra lời, đầu ngón tay cầm lấy dây cương hơi hơi phát run.
“Giá!” Cố thượng thư hung hăng vỗ ngựa, tuấn mã chấn kinh, lập tức vung ra bốn vó chạy lên phía trước đi.
“Phụ thân! Phụ thân!”
Thanh Kiều ở trên lưng ngựa khóc lớn, tiếng khóc xa dần.
Cố thượng thư lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đi xa, khóe mắt có trong suốt rơi xuống.
– – đây là đứa nhỏ ông luôn luôn nựng ở trong lòng, giờ lại phải chịu loại tội này.
Có vô số bóng đen đáp xuống ở bên cạnh hắn, bao vây hắn.
“Con ngoan, đi thôi, cũng đừng trở về.”
Hắn thì thào hai mắt nhắm lại.