Đoàn Ngọc nhẹ nhàng a một tiếng, âm cuối cất cao, khóe miệng bình tĩnh hiện lên ý cười lạnh.
“Tiểu Kiều chớ có đùa ta, bản vương thuở nhỏ đọc thuộc thiên giới tinh tú (sách về các vì sao ), chưa bao giờ nghe thấy có sao hỏa nàng vừa nói—-nàng đã thông minh như thế, vẫn nên ngoan ngoãn nói thật mới tốt.”
Trong lời nói vô thức để lộ ba phần hương vị nguy hiểm, đao phong (lưỡi đao) sắc bén.
Nhưng mà giai nhân không chút nào căng thẳng, ngược lại chớp mắt hạnh hai cái, cười khúc khích ra tiếng.
“Thì ra ngươi vẫn hoài nghi ta?”
Buông cương ngựa ra, chân thành đi đến trước mặt Vương gia, thần sắc trên mặt Thanh Kiều hết sức thản nhiên.
“Ngươi hoài nghi ta giả mạo?”
Cô đưa mặt đến trước mặt Đoàn Ngọc, vẻ mặt xinh đẹp giảo hoạt: “Đến đến đến, bổn tiểu thư cho phép ngươi kiểm tra.”
“Làm gì?” Đoàn Ngọc bị cái đầu to đột nhiên tới gần dọa nhảy dựng.
“Cho ngươi sờ mặt của ta, xem có phải đeo mặt nạ da người hay không!” Thanh Kiều nhếch khóe miệng, khẩu khí rất là khoan hồng độ lượng (hào phóng), “Ta biết, các ngươi đều có hứng thú muốn làm võ hiệp.”
Dứt lời cầm tay Đoàn Ngọc đặt lên mặt mình, xoa xoa mấy cái.
“Ngươi xem ngươi xem, đúng là thật đó.”
Vất vả lăn qua lăn lại đủ rồi, mai má Thanh Kiều sắp sưng cả lên nhìn Vương gia, lông mi cong cong cười tủm tỉm.
Đoàn Ngọc không nói, ánh mắt sáng ngời liếc nhìn giai nhân, nhìn tới lòng người hốt hoảng.
Thanh Kiều thở dài, xem ra đành phải sử dụng đòn sát thủ.
“Ta có bớt!” Xắn tay áo lên, giai nhân để lộ ra một cánh tay trắng như ngó sen, “Ngươi xem chỗ này có năm chấm màu đỏ—–Không Không đại sư trụ trì Thượng Thanh tự nói, đó là hoa mai ấn trăm năm mới gặp một lần, trong thiên hạ tuyệt không có người thứ hai có thể có ấn ký như thế này.”
Đoàn Ngọc thản nhiên nhìn hoa mai ấn, vẫn không đáp lời, chỉ là mi tâm xuất hiện một chữ “Xuyên” (川)
Ta phi, sao còn không tin? Xem ra hôm nay thật sự là không vào hang cọp sao bắt được cọp con. (1)
Thanh Kiều tự hỏi giây lát rồi đau đớn hạ quyết định, dậm chân một cái quay đầu hô to: “Người tới, chuẩn bị cho bổn tiểu thư một chậu máu chó đến đây, cả một thùng phân lớn nữa, càng thối càng tốt!”
“Nàng….muốn làm cái gì?”
Lúc này Vương gia cuối cùng cũng có phản ứng, môi vừa hé phun ra năm chữ.
“Hô? Chẳng lẽ vừa rồi không phải Vương gia hoài nghi ta là yêu tinh biến thành sao?” Thanh Kiều lui về sau nửa bước, tạo trạng thái cực kỳ kinh hãi, “Ta đang chuẩn bị vẩy chút máu nóng vẩy chút phân người trong sân, tẩy trừ mặt đất xung quanh để chứng minh thân phận thực của ta mà!”
“…..Không cần, làm phiền Cố tiểu thư lo lắng.”
Gân xanh trên trán Đoàn Ngọc giật giật vài cái, miễn cưỡng nuốt xuống một hơi.
“…..Nếu Tiểu Kiều có thể thoải mái vào Thượng Thanh tự, có năng lực được Không Không đại sư bế môn chỉ điểm, bản vương chưa từng nghĩ nàng là ngoại tộc.”
Đoàn Ngọc hơi đắn đo, gằn từng tiếng khó hiểu nói.
“Vậy Vương gia còn hoài nghi ta cái gì chứ?” Thanh Kiều xoa xoa cằm, cười hì hì nhìn hắn, mặt mày hớn hở không thể che dấu, “Suy nghĩ của Tiểu Kiều thuần khiết tác phong đứng đắn, nhiệt tình yêu thương quê hương ủng hộ hoàng đế, là lương dân số một cùa vương triều, rốt cục là có chỗ nào không đúng?”
Tia sáng trong mắt Đoàn Ngọc chợt lóe, đang muốn trả lời, chợt nghe hạ nhân vội vàng báo lại: “Vương gia, Thích tiên sinh tới.”
“Hử?” Đoàn Ngọc phượng nhãn khẽ nhướng, có chút kinh ngạc kì lạ xẹt qua nét mặt, nhưng rất nhanh đã hồi phục vẻ bình tĩnh không gợn sóng: “Hắn hôm nay sao rảnh rỗi vậy?”
Nghĩ nghĩ, lập tức nhìn về phía người tới, lời nói mang theo trách cứ: “Sợ là các ngươi để lộ tin tức.”
Người hầu thở mạnh cũng không dám, cúi rạp thân mình vẫn không nhúc nhích.
Vì thế Đoàn Ngọc thản nhiên phất phất tay, không tiếp tục đề tài này nữa.
Băng qua hành lang ngọc lưu ly gấp khúc thật dài, Thanh Kiều thấy một bóng dáng màu xanh thon dài trong dình giữa hồ, nghĩ nhất định là vị khách kia.
“Vị này là Cố tiểu thư, vị này là Thích tiên sinh.” Đoàn Ngọc giới thiệu hai người, cách giới thiệu ngắn gọn tóm tắt, sắc mặt có vài phần không vui.
Thanh Kiều có chút kinh ngạc đánh giá lướt qua hắn, rồi quay đầu dịu dàng nói với nam tử áo xanh: “Gặp qua Thích tiên sinh.”
Thích tiên sinh nhìn qua ước chừng trên dưới ba mươi, tướng mạo trung bình, khí chất văn nhã, hắn tùy ý gật đầu một cái, xem như đáp lễ.
Hơ? Tốt xấu ta cũng là Đoạn Vương phi tương lai, người này lại có thể nói cũng không nói một câu?
Thích tiên sinh đã hoàn toàn coi cô như trong suốt, xoay người liền nói chuyện với Đoàn Ngọc, lăn qua lộn lại nội dung trọng tâm chỉ mười hai chữ—-quốc sự thêm mắm dặm muối, triều đình bí văn bát quái.
Hừm, có thể cùng Đoạn Vương gia chỉ điểm giang sơn, xem ra Thích tiên sinh này bên trên có người, mà còn là trọng lượng không hề nhỏ nha! (trọng lượng ở đây là nói về người có quyền thế.)
Quý nhân quý nhân, ngươi không quý thì ai quý?
Thanh Kiều âm thầm hừ hừ, trong lòng lại đem bàn tính nhỏ bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ gẩy: mệnh cách, đế linh…..lạch cạch…..lạch cạch…..
“…….Cố tiểu thư, Cố tiểu thư?”
Một lát sau Thích tiên sinh kia không biết là bị chập sợi thần kinh nào, bỗng nhiên nhớ tới cô.
“A, a? Ta ở đây!”
Thanh Kiều cuống quýt ngẩng đầu, bày ra biểu tình quan ngoại giao được huấn luyện, lông mi dài hấp háy hiện lên màu xanh biếc một bộ vô hại.
“…..Không biết Cố tiểu thư xưa nay yêu thích cái gì?” Thích tiên sinh sắc mặt khách khí, trong mắt một vẻ thanh minh, “Lần đầu gặp tiểu thư, nên tặng lễ gặp mặt mới tốt.”
Này, vị đại ca kia, ngươi là cha hay là mẹ Đoàn Ngọc? Ai tặng lễ gặp mặt cũng không đến phiên ngươi tặng đâu!
Thanh Kiều sờ sờ gáy, ngốc nghếch đáp: “Cái đó, ta thích ăn thịt.”
“Phụt~” Đoàn Ngọc phun ra cả một miệng trà.
Thích tiên sinh sắc mặt trấn tĩnh như lúc ban đầu, mảy may chưa biến: “…..Không biết Cố tiểu thư thích ăn thịt gì? Thủ hạ của Thích mỗ vừa vặn có một nhóm tìm kiếm cái lạ, các loại trân tu hải vị (hải sản quý và lạ), chỉ cần Cố tiểu thư mở miệng, Thích mỗ đều có thể tìm tới cho tiểu thư.”
Vớ vẩn, ta muốn ăn thịt rồng, ngươi có thể tìm đến không?
Thanh Kiều thản nhiên cười, lấy tay áo che mặt mềm mại e lệ: “Thịt heo là tốt rồi, thịt heo ăn ngon nhất.”
Lạch cạch, chén trà trong tay Đoàn Ngọc bỗng nhiên vang lên tiếng nhỏ.
“Giai nhân như tiểu thư, hà tất cố chấp loại tục vật được nuôi ăn tạp dơ bẩn như thịt heo?” Thích tiên sinh lắc đầu, nét mặt đáng tiếc, “Nghe nói phía Đông Nam Cương có những hồ sản sinh ra một loại nhược ngư quý hiếm, loài cá này hấp thụ linh khí thiên địa mà sinh trưởng, trên lưng có hoa văn mẫu đơn, mười năm mới lớn thêm một tấc, không biết Cố tiểu thư có hứng thú hay không?”
Oa, mười năm mới dài được một tấc, còn sinh trưởng không giống bình thường, con cá này không nghi ngờ gì nữa chính là tổng hợp chứng bệnh—-biến dị bẩm sinh trong giới thủy sinh vật! Hừm, cái tên nhược ngư này là ai đặt nhỉ? Đặt quá tốt, đặt quá tuyệt vời, đặt rất có khả năng dự đoán nha!
Ném một cây rau chân vịt mùa thu về phía Đoàn Ngọc (*), Thanh Kiều mềm giọng nói: “Không nhọc tiên sinh lo lắng, Tiểu Kiều nói thế nào cũng là Quan Thế Âm trong giới thịt heo, đương nhiên phải duy trì sự nghiệp nhà mình. Ta nói Thích tiên sinh, thịt heo rất tốt nha—-bổ hư cường thân, tư âm nhuận táo, phong cơ trạch phu (có ích cho cơ bắp da dẻ gì đó), phàm là người thiếu máu hậu sản (sau khi sinh) đều có thể dùng làm thực phẩm dinh dưỡng bổ dưỡng, trên đời không có đồ ăn nào đáng yêu hơn so với nó nữa.”
(*): rau chân vịt mùa thu là “làn thu thủy” (chỉ ánh mắt long lanh của người con gái đẹp), xuất xứ: trong tiểu phẩm “Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai” của Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan.
Đoàn Ngọc đã không biết nên nói gì nữa, gắng gượng quay mặt đi.
Thích tiên sinh trầm ngâm nhìn cô nửa ngày, bỗng nhiên nhe răng cười: “Cố tiểu thư thật đáng yêu.”
“Không cần khách khí, mọi người cũng đều nói như vậy.” Thanh Kiều mặt dày đùa cợt, nghĩ thầm hàm răng của Thích tiên sinh này đúng là cao (sáng), lộ khiết (trắng).
“Vương gia, nói không chừng nàng có thể.” Thích tiên sinh bỗng nhiên quay đầu, chẳng hiểu sao nói một câu với Vương gia.
Khuôn mặt Đoàn Ngọc nhất thời cứng lại, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng khó khăn mở miệng nói: “…..Không được! Ai cũng có thể, duy nhất nàng không được.”
Khi nói lời này, ánh mắt hắn sắc bén sắc mặt u ám, không có nửa điểm bộ dáng quý công tử tiêu dao ngày thường.
Thích tiên sinh ngẩn ra, lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Trên phố vẫn truyền nhau Đoạn Vương gia và Cố tiểu thư tình thâm như chim liền cánh thế nào, hôm nay Thích mỗ xem như thực sự được mở mang rồi ——Vương gia vì Cố tiểu thư, lại có thể ngay cả ta vạn sự thông (người am hiểu mọi việc) thỉnh cầu cũng có thể cự tuyệt.”
Vạn vạn vạn vạn vạn sự thông?
Nghe thấy từ quan trọng xuất hiện, lỗ tai Thanh Kiều dựng thẳng, tế bào ra đa trên người tất cả đều rục rịch hoạt động.
Nhưng Đoàn Ngọc chỉ để lộ vẻ mặt lạnh lùng, đầy mình giá rét, rõ rang không muốn tiếp tục đề tài.
Thích tiên sinh lạnh nhạt cười, vẫy gọi gã sai vặt rót trà, cũng không nhắc lại bất luận chuyện gì liên quan đến Thanh Kiều nữa.
Dùng xong ngọ thiện (bữa trưa), Đoàn Ngọc đi bồi Thích tiên sinh chơi cờ. Thanh Kiều một mình đi dạo trong Vương phủ, tính nghe ngóng manh mối đế linh một chút.
Đi đến một nơi yên lặng, cô nhìn khắp nơi xung quanh một lát, cuối cùng lấy tiếng rất khẽ gọi: “Kiều Phong—-Kiều Phong—–ngươi mau ra đây.”
Gọi liền ba lần bên cạnh vẫn không có động tĩnh, nhưng lại có một mỗ mèo béo vô danh trong góc mở mí mắt nặng trịch, không kiên nhẫn liếc trắng cô một cái.
Bà nội nó, thời khắc mấu chốt ngươi giả điếc cái gì?
Cô tức giận giậm chân, thanh âm dần cất cao: “Ta biết ngươi đi theo ta, mau ra đây! Nếu không ra ta bảo Đoàn Ngọc đổi hết quần áo đám Ô y vệ các ngươi thành màu đỏ chót!”
Lặng im một lát, trên tường vây yên lặng thò ra nửa cái đầu nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận nói: “Cố tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”
Thanh Kiều nhếch miệng, vẻ mặt đắc ý: “Bổn tiểu thư muốn hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi trả lời tốt cho ta—–Thích tiên sinh kia là ai?”
Đầu Kiều Phong tức khắc thụt xuống một phần tư: “Không…..Không biết.”
Thanh Kiều mày liễu nhướn cao mắt hạnh trợn lên làm bộ đe dọa: “Ngươi không nói ta cũng nhuộm quần áo ngươi thành màu đỏ chót.”
“…..Thích tiên sinh là vạn sự thông nổi danh giang hồ, biết kỳ văn dị sự trong thiên hạ, là một trong những bằng hữu tâm phúc của Vương gia.” Kiều Phong lộ ra vẻ mặt khóc tang, chuồn cũng không được mà không chuồn cũng không được.
“Hắn rốt cuộc họ tên là gì? Vì sao Vương gia không chịu nói cho ta biết tên thật của hắn?” Thanh Kiều nháy mắt mấy cái, “Hắn thật sự có thể thông hiểu tất cả kỳ văn trong thiên hạ sao?”
Kiều Phong lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán: “Đại danh của Thích tiên sinh vẫn là một điều không rõ, tiểu nhân chỉ nghe nói, phàm là người có thể thỉnh Thích tiên sinh rời núi, thì thế gian không có bất cứ chuyện gì hỏi không được.”
Thanh Kiều nhẹ nhàng “A” một cái, nghĩ thầm thì ra nơi này cũng có loại nhân vật như “Mật thám”, đúng là trời không tuyệt đường người Hallelujah.
Cảm tạ thượng đế, cô quay đầu lại hỏi: “Thỉnh Thích tiên sinh rời núi cần điều kiện gì?”
Kiều Phong nhất thời dùng một loại ánh mắt đồng tình sâu sắc sâu kín nhìn cô: “Thích tiên sinh tính tình cổ quái, từ trước đến nay chỉ có hắn cao hứng chủ động mở miệng nhận lời người khác, không tiếp nhận người khác nhở vả.”
囧
Thanh Kiều máu huyết chảy ngược buồn phiền dâng lên, thiếu chút nữa thì hôn mê.
Trách không được khi Thích tiên sinh hỏi cô muốn lễ gặp mặt gì, phản ứng của Đoàn Ngọc lại mạnh như thế, hóa ra là tiếc hận cô uổng phí cơ hội tốt ngàn năm có một!
Hu hu Vương gia! Ngươi đừng tức giận, ta biết sai rồi, hãy để ta tự pia chết mình đi!
Mang theo một tâm hồn bị thương yếu ớt, Thanh Kiều run rẩy hỏi ra vấn đề cuối cùng: “….Ngươi cảm thấy, Thích tiên sinh có thể nhận lời hai lần cùng một người được không?”
Kiều Phong còn chưa kịp mở miệng, từ xa truyền đến tiếng cười vang vang của nam tử.
“A Kiều thật ngoan ngoãn, vấn đề này sao cô không tới hỏi chính ta chứ?”