Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 13: Thịt té xỉu

Đợi cho Cố Thanh Kiều mở to mắt, trước mắt hết thảy vẫn như lúc ban đầu.

Bánh bao và than đá ra sức hỗn chiến, thỉnh thoảng bay ra chút nước cà chua tiên diễm (máu đấy ạ ) và bộ phận cơ thể.

Đang Đang thì sao, vẫn đang thành thành thật thật ngồi bên cạnh cô, mở to một đôi mắt tươi đẹp như hoa đào.

“…..Ta hôn mê bao lâu?” Cô choáng váng hỏi mỹ nam tử bên cạnh.

“Chuyện này sao….Ca ca ta ước chừng khi đếm tới một trăm linh một, muội muội nàng liền mở mắt.”

Đang Đang ca cười tủm tỉm nhìn cô, tựa như cái gì cũng chưa xảy ra—-tựa như hắn chưa từng uy hϊếp cô, cũng chưa từng ấn vào mạch môn của cô, lại càng chưa từng muốn trong nháy mắt kết liễu tính mạng cô.

Thanh Kiều hạ mi, sờ sờ cổ tay mình, vẫn còn đỏ ửng, đau đến mức cô hít một hơi khí lạnh.

“Muội muội, nàng đang suy nghĩ gì?” Đang Đang ca bỗng nhiên cúi đầu xuống, ngữ khí vô cùng thân thiết, “Có phải đang lo lắng dấu vết trên tay này không? Nàng đừng lo lắng, Đang Đang ca vừa ra tay, đã biết có sao hay không—-chỗ này tuyệt đối không lưu lại sẹo, chẳng qua là phải ủy khuất muội muội bị bầm nửa tháng.” Cuối cùng còn cười hì hì thêm một câu: “Sao, ca ca ta không phải hết sức thương hương tiếc ngọc chứ?”

“…..Ca ca ngươi phi phàm như thế, tương lai chỉ sợ là sẽ vạn thọ (thụ) vô cương.” Thanh Kiều thản nhiên đáp. (vạn thọ vô cương: sống lâu muôn tuổi, vạn thụ vô cương: thì chắc là phải thụ (chịu đựng) mãi mãi? M cũng k hiểu ý tgia lắm.)

Đang Đang ca ngẩn ra, nhất thời cười đến dương dương đắc ý.

Thanh Kiều đối diện nụ cười tùy ý tươi đẹp trước mắt, trong lòng có vài phần ai oán.

—–cái gì, mới ngất được một trăm linh một? Vậy chẳng phải là mới được bốn mốt giây? (chịu k biết b ý tính kiểu j )

Thật là, vì sao người ta ngất một cái là nửa ngày mười ngày, Cố Thanh Kiều ta thế mà ngất một cái mới được bốn mốt giây?!

Đang Đang ca, thật không biết là ngươi xuống tay nhẹ hay là ta thể chất quá tốt, ngươi cũng đã quyết tâm xuống tay, vì sao không cho ta ngất lâu một chút, ngất triệt để một chút chứ? Ngươi cũng biết, trong bách khoa toàn thư xuyên qua sau khi nữ trư hai mắt tối sầm, tỉnh lại đều có một phen tình huống kinh tâm động phách ra sao chứ? Hôm trước các nàng té xỉu, khối băng GG (ca ca) bên cạnh chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nhận định trúng tình yêu định mệnh; hôm sau các nàng té xỉu, không phải là bị quyển quyển vương tử thì là bị xoa xoa giáo chủ đoạt mất; tuy rằng thỉnh thoảng các nàng cũng có thể bị đặt trong hiểm cảnh cực kỳ xa lạ, nhưng dưạ theo lệ thường, người lãnh đạo tối cao của hiểm cảnh (ghi chú, 99.9999% là soái ca tuyệt mỹ tà vọng tàn bạo trên mình mang theo tuyệt kỹ bất phàm) nhất định sẽ điên cuồng yêu nàng! Sau đó liền dây dưa—-xa cách—-lại dây dưa—–lại xa cách ~~~tóm lại là lăn qua lộn lại như nướng khoai lang.

A, té xỉu, mỗi khi cần thể hiện nữ trư xinh đẹp nhu nhược sẽ dùng chiêu này!

A, té xỉu, mỗi khi nhân vật phản diện soái ca tà vọng tàn bạo gặt hái cũng phải dùng đến chiêu này! (gặt hái ở đây ý là XXOO á :P)

A, té xỉu, mỗi khi mấy tác giả không khai triển nổi tình tiết nữa cần chuyển tình huống đều phải sử dụng đến chiêu này!

Nhưng bây giờ….

Tóm lại một câu, quy luật xuyên qua với cô ở đây đều bị lẫn lộn cả.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một vật bất minh bay đến chỗ bọn họ.

“Có ám khí!” Thanh Kiều đang muốn triển khai tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, đã thấy tay áo Đang Đang ca ngăn lại, cái vật thể kia rõ ràng đã bị pia bay. (pia: đá)

“Bộp!” Vật thể bất minh rơi thật mạnh trên mặt đất, giãy dụa vài cái, rốt cục bất động.

Trên mặt đất lan ra thật nhiều nước cà chua….

Tập trung nhìn lại, thì ra ám khí kia là một người, còn là một người của Man Đầu giáo!

“Hắn, hắn, hắn không phải là người của giáo các ngươi sao?” Thanh Kiều run rẩy chỉ người chết, thanh âm run rẩy.

“Thì sao?” Đang Đang ca chống cằm, hơi ngẩng đầu.

“Ngươi, ngươi, ngươi không cứu hắn?” Thanh Kiều trừng lớn mắt, miệng có thể nhét ước chừng một quả trứng đà điểu.

“Vì sao phải cứu? Dù sao cũng là người sắp chết, cứu hắn cũng chỉ làm ô uế tay ta.” Đang Đang ca thản nhiên cười, quyến rũ như hoa xuân.

Đúng, đúng là lời thoại kinh điển nha….Lời thoại này vừa ra, yêu nghiệt chắc chắn giá lâm.

Vì thế Thanh Kiều thực không cốt khí ôm lấy đầu gối co thành một đống, tính giả câm điếc trước khi cứu binh đến.

Đang Đang ca, ta rất ngoan, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.

Cứ như vậy ngồi ngơ ngác nửa ngày, chỉ thấy nhân số than đá càng ngày càng ít, thi thể bánh bao mọc lên như nấm, khắp núi đều là vũ khí và mùi máu tươi.

Thanh Kiều bịt chặt miệng mình, cô không dám kêu, cô không dám trốn, thậm chí không dám nhắm mắt lại—-cô sợ Đang Đang ca nhất thời hứng khởi mà xử cô.

Vị Đang Đang ca kia sao, vẫn ngồi bên cạnh cô chuyên tâm thưởng thức đánh nhau, giống như đang xem diễn, khóe môi nhếch lên ý cười thoải mái.

Thật ghê tởm, thật khủng khϊếp….

Ngay khi Thanh Kiều váng đầu hoa mắt gần như không kiên trì nổi nữa, đột nhiên sắc mặt Đang Đang ca cứng lại: “Đinh Đinh muội, người tình của nàng thật đúng là không đơn giản, lại có thể phá được huyễn thuật của ta tìm đến đây.”

Thanh Kiều nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Đoàn Ngọc đang cưỡi một con hắc mã chạy như bay tới chỗ bọn họ. Dưới ánh mặt trời tay áo hắn tung bay, dáng người mạnh mẽ uyển chuyển như một con nhạn, chỉ thấy hắn chăm chú nhìn về phía Thanh Kiều, xa xa giơ lên một cây cung màu vàng….

Tiểu Đoàn Đoàn! Dừng tay!

Thanh Kiều hoảng sợ tóc gáy dựng đứng—-xa như vậy đã khai bắn? Ngươi cho ngươi là ai chứ?

Nhưng không chờ cô kịp nghĩ nhiều, mũi tên vàng cũng đã thoát cung mà phi thẳng đến chỗ bọn họ, chỉ nghe “Đang” một tiếng, mũi tên vàng chắc chắn ghim lên thân cây trên đỉnh đầu Thanh Kiều.

“A!”

Thanh Kiều hét to một tiếng, lấy tay che đầu gục trên mặt đất.

Thượng đế thực hiện nguyện vọng của cô, cô lần này cuối cùng cũng hoàn toàn té xỉu.

Chờ Đoàn Ngọc dẫn đầu đám binh sĩ đuổi tới, dưới tàng cây chỉ còn lại mỗi Thanh Kiều đang trong trạng thái hôn mê.

Nàng có lẽ bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt hàm răng cắn chặt, toàn thân đều cuộn tròn thành một đám, bộ dạng cực kỳ đáng thương.

“…..Bẩm Vương gia, yêu thuật của ma giáo này thật sự lợi hại, khi thuộc hạ đánh nhau, rõ ràng có để ý thấy tiểu thư vẫn một mình yên ổn ở đây, lại không nghĩ rằng thì ra là bị người làm thủ thuật che mắt.” Kiều Phong tiến lên từng bước, thần sắc ngưng trọng, “Thuộc hạ hộ giá không chu toàn, thỉnh Vương gia giáng tội!”

“…..Huyễn thuật của Mạn Đà giáo từ trước đến nay lợi hại, trách không được ngươi.” Đoàn Ngọc cúi đầu đánh giá Thanh Kiều một hồi lâu, cuối cùng vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng thả lên mình “Tả Thanh”, “——ngươi dắt ngựa trở về đi, tìm người hầu hạ tiểu thư thay quần áo, nghỉ ngơi cho tốt một chút.”

Kiều Phong lĩnh mệnh, dắt ngựa chỉ huy chúng ô y vệ lui xuống.

Đoàn Ngọc dưới tàng cây lẳng lặng đứng trong chốc lát.

“Tốt lắm.” hắn bỗng nhiên gọi một tiếng, “Xuất hiện đi.”

Chỉ nghe loạt xoạt vài tiếng, trong tán cây hiện ra một lục y nam tử, nhún người nhảy xuống mặt đất, nhẹ như phi yến.

“Ngươi nghe được cái gì?” Đoàn Ngọc nghiêng đầu về phía hắn, ánh mắt sắc bén.

“Bẩm Vương gia, là Lục Tư Không đến đây, hắn muốn tính mạng Cố tiểu thư, nhưng không biết vì sao không hạ thủ.” Lục y nam kính cẩn nói.

“A? Hắn có nói Mạn Đà giáo vì sao phải đuổi gϊếŧ Cố tiểu thư không?”

“Hắn chỉ nói Cố tiểu thư cầm thánh vật trong giáo.”

“Hửm~~~” Đoàn Ngọc hừ một tiếng, trong ánh mắt thêm vài phần khinh miệt, “Thì ra là cửu chuyển thanh âm linh kia sao?”

Hạ mắt, lại nghĩ tới một vấn đề.

“Đúng rồi, hôm nay ngươi có nhìn thấy phản ứng của Cố tiểu thư trước mặt Hình tứ không?”

“Dạ, thuộc hạ ở trên xà nhìn nhất thanh nhị sở (rõ ràng).”

“Ngươi cảm thấy thế nào? Cố tiểu thư có thể nhận biết bộ dáng của tộc nhân Biên Mục không?”

“Bẩm Vương gia, theo ngu kiến ( cách nói tự hạ thấp mình) của thuộc hạ, Cố tiểu thư dường như không biết người Biên Mục, hẳn là cũng không biết truyền thuyết kia.”

“Hử? Dựa vào đâu?”

“Bởi vì Cố tiểu thư không để ý màu mắt sói, cũng không đi quan sát số nanh sói—dù sao đầu sói trước ngực Hình Tứ là mắt xanh và bốn răng, mà Biên Mục vương thực sự, đầu sói trước ngực là mắt đỏ và sáu răng.”

Lục y nhân trần thuật xong, trong lòng bàn tay đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Vì thế Đoàn Ngọc hơi hơi híp mắt, không thèm nhắc lại.

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng hắn đạm mạc phiêu dật, nhẹ nhàng trùng lên bóng cây loang lổ trên mặt đất, tựa như một đám mây bay mềm mại.

Một đám mây bay không có trái tim.