Tên Ác Ma

Chương 52: Biến Hóa

Vụ nổ ngày đó được mọi người truyền tai nhau thành truyền thuyết là Hạ Vũ Thiên đuổi đến bờ biển cho người bắn nổ thuyền.

Cũng có người nói là hai thuyền va vào nhau nổ lớn.

Cũng có người nói là Lâm Viễn tự sát. Tóm lại, mọi giả thuyết đều gây xôn xao, mà kết quả trực tiếp của chuyện này là Tần Dụ và Hạ Vũ Thiên hủy bỏ hôn lễ….Sau đó Tôn lão qua đời, Tôn Lâm tiếp quản Tôn gia.

Tôn Lâm cũng không phải kẻ vô dụng như người ngoài giới đồn đại, năng lực của hắn cao hơn mức mọi người đánh giá, sau đó còn cho Hạ Vũ Thiên một trận thị uy….

Nhưng Hạ Vũ Thiên là Hạ Vũ Thiên, gã mất gần nửa năm, tận dụng tất cả các nguồn lực trong tay, hoàn toàn áp đảo Tôn gia. Tôn gia phân tán, bị Tần gia, Hạ gia, Âu Dương gia thâu tóm. Sau khi nhận đủ quyền lợi, Tần gia rời khỏi phạm vi của Hạ gia, ra nước ngoài hoạt động.

Sau này Tần Dụ ở lại nước ngoài kết hôn với người yêu, không còn tin tức nữa.

Âu Dương cam nguyện hợp tác dưới sự bảo trợ của Hạ gia, được Hạ gia che chở, dù sao cũng đơn thân độc mã nên cũng nhanh chóng ẩn danh. Hạ gia độc chiếm, Hạ Vũ Thiên ngồi vào vị trí chủ gia tộc họ Hạ, khuếch trương càng ngày càng lớn, thế lực kinh người.

Nhưng vào một ngày, Hạ Vũ Thiên ra một quyết định không ai có thể lý giải nổi. Gã thả tự do cho tất cả những kẻ không chịu phục tùng Hạ gia—–Tiêu hủy luôn bản danh sách.

Cho dù bị mất một khoảng lợi nhuận lớn nhưng đồng thời những nhà được trả tự do đều ghi nhớ ân tình của Hạ Vũ Thiên, trở thành đồng bọn với Hạ gia.

Hạ Vũ Thiên thay đổi thành công dân tốt, sau một năm trở thành thương nhân chân chính—-Hai vị chú của Hạ gia cũng về hưu, mà ba anh chia nhau làm việc, lợi nhuận vô cùng lớn.

Tất cả những người bên cạnh Hạ Vũ Thiên, trong một năm này cảm nhận rõ rệt hai chữ —-Biến hóa!

Hạ Vũ Thiên thay đổi, trở thành một người khác, rất nhiều người hoài nghi đây mới thật là Hạ Vũ Thiên sao?

Những thứ gã yêu thích, so với trước đây càng trở nên cố chấp, nhưng về mặt tiểu tiết trong cuộc sống thay đổi rất nhiều, có thể nói làm cho người ta nghẹn họng trân trối nhìn.

Ông chủ tập đoàn họ Hạ trở thành một kẻ kỳ quái, sau mỗi ngày làm việc sẽ vào xe, đi đến đâu cũng phải cho Kim mao nhìn một cái. Đi đến phố ăn vặt ở trường đại học, xe sẽ dừng lại, gã sẽ dẫn chó đi mua một ít đồ ăn vặt, khi trờ về, ngẫu nhiên sẽ mua một ít đồ ngọt, còn mua cả một ly kem trái cây.

Ăn quà vặt, xem truyện tranh, chơi điện tử, xem phim ma, dắt chó đi dạo….bất cẩu ngôn tiếu, không tìm tình nhân, cổ quái đến mức không ai hiểu nổi.

……

Vụ nổ ngày đó, chỉ có Hạ vũ Thiên biết….là do Tôn lão cho người làm.

Thực ra lúc đó, Hạ Vũ Thiên qua rất nhiều người mới biết rõ sự tình.

Thực ra Tôn lão chỉ biết Hạ Vũ Thiên sẽ động thủ, mà lão cũng không quan tâm đến chuyện sống chết. Tôn lão giữ một bí mật mà không kẻ nào biết, thậm chí đến cả cháu hắn-Tôn Lâm cũng không—-lão muốn tham chứng màn cuối cùng, gần đất xa trời, nhưng không thể chết vì bệnh tật, nếu không Tôn gia sẽ gục ngã. Sau khi cân nhắc, so với chết vì bệnh tật, không bằng chết dưới tay Hạ Vũ Thiên, cái chết này, sẽ có giá trị hơn.

Đầu tiên, lão sẽ bố trí người ở bên ngoài, thiên tân vạn khổ buôn lậu vũ khí để chuẩn bị giải quyết Hạ Vũ Thiên. Dã tâm của lão là gϊếŧ chết Hạ Vũ Thiên, một khi gã chết, cả cục diện sẽ hỗn loạn, đây sẽ là một cơ hội cho Tôn gia. Thứ Tôn Lâm còn thiếu là động lực, là sự liều mạng, nếu lão chết, nhất định sẽ kích phát động lực này! Mặt khác, Hạ Vũ Thiên chết, vì Lâm Viễn, Tôn Lâm sẽ dựa vào thực lực mà tiêu diệt Hạ gia, cướp Lâm Viễn, đây cũng xem như một động lực. Nhưng điều lão không ngờ đến nhất, Hạ Vũ Thiên lại mang người gã yêu thương nhất đi làm chuyện mạo hiểm này, sự thật chứng minh, Hạ Vũ Thiên so với tưởng tượng của lão còn ác độc hơn.

Đương nhiên, những kẻ lão cho mai phục ở bên ngoài thấy chiếc xe đào tẩu liền đuổi theo, hơn nữa còn làm nổ thuyền thành công.

Tôn lão lúc đó có chút tiếc hận, nhưng dù sao….Thế sự khó liệu, bản thân lão cũng chết. Nhưng thời khắc nhìn ánh mắt Hạ Vũ Thiên, sự lo lắng, bất an làm cho lão nhìn ra một tia khác thường—–Kỳ thật Hạ Vũ Thiên không cần độc ác như vậy…..cho nên lão cười. Qua ánh mắt chợt lóe của Hạ Vũ Thiên, lão biết, đó là vẻ mặt mất mát.

Lão tươi cười…..Trước lúc chết, lão vô cùng thoải mái, là một kẻ từng trải, lão biết, Hạ Vũ Thiên đã thua hoàn toàn, nói không chừng sẽ không gượng dậy nổi. Dù sao, từ nay về sau gã sẽ sống vô cùng thống khổ và đầy hối hận, với gã mà nói, như vậy là đủ rồi, nếu trong hoàn cảnh này mà Tôn Lâm còn không thắng được, vậy thì chỉ có thể giải thích là bởi vì hắn không bằng Hạ Vũ Thiên.

Ngày đó, Hạ Vũ Thiên chạy đến bờ biển chỉ nhìn thấy đám khói dày đặt, trong nháy mắt, gã cảm thấy đau đớn, so với cái chết của Tiểu Linh còn đau hơn nhiều. Nhưng Hạ Vũ Thiên thủy chung không biết tại sao lại đau như vậy, năm đó hắn có thể lý giải tại sao, nhưng bây giờ lại cảm thấy hồ đồ. Gã cho người trục vớt, cuối cùng chỉ cứu được Tống Hi, không thấy Lâm Viễn, hắn không bao giờ xuất hiện nữa.

Sau thời gian dưỡng thương, Tống Hi khôi phục lại ý thức, chỉ ở thêm ba ngày trong bệnh viện rồi bỏ đi.

Không ai biết hắn đi đâu, có lẽ là một nơi rất xa.

Lâm Viễn biến mất không dấy lên lấy một gợn sóng, thậm chí ngoài Hạ Vũ Thiên, Tống Hi cùng vài người có liên quan, không ai phát hiện ra.

Biểu hiện sau đó của Hạ Vũ Thiên, nếu Tôn lão có hiển linh chắc chắn sẽ buồn bực không thôi, lão thực sự không hiểu tí gì về Hạ Vũ Thiên, hoặc là nói, có thể dễ dàng lý giải suy nghĩ của Hạ Vũ Thiên, nhưng cùng lúc đó, trong con người gã còn có một cái mâu thuẫn làm ra những hành động vô cùng đối lập.

Gã dồn tất cả sức lực thể xác và tinh thần vào việc bình định Tôn gia, Tôn Lâm bắt đầu hành động làm cho rất nhiều người nghĩ Tôn gia sẽ có cơ hội trở mình, nhưng những hành động đáp trả của Hạ Vũ Thiên lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc.

Cuối cùng, Hạ Vũ Thiên thắng một cách đẹp mắt. Nhưng sau đó là một nốt trầm kéo dài, tựa hồ như chưa chuyện gì xảy ra.

Những người tiếp xúc với Hạ Vũ Thiên, thậm chí là người họ Hạ đều có chung một cảm nhận Hạ Vũ Thiên là một kẻ khủng bố, là kẻ có thể để người gã yêu nhất đi tìm chết, vậy mà không một cái chớp mắt, tiếp tục chiến đấu, một kẻ vì chiến thắng mà có thể làm hết thảy mọi việc…..Trên phương diện nào đó, Hạ Vũ Thiên trở thành một nhân vật khiến kẻ khác kính ngưỡng.

Lúc Tần Dụ đến có hỏi Hạ Vũ Thiên “Anh có hối hận không?”

Hạ Vũ Thiên không trả lời cô, chỉ hỏi “Hối hận thì có ích lợi gì?”

Tần Dụ bất đắc dĩ cười cười, bỏ đi.

Chớp mắt, đã một năm trôi qua, sau khi bình ổn hết phong ba bão táp, Hạ Vũ Thiên dần dần rút lui.

Trong đám bạn của Hạ Vũ Thiên, Lí Cố xem ra hiểu gã hơn những người khác một chút, hắn còn lẽo đẽo theo sau người họ Hạ nói “Lúc Hạ Vũ Thiên nhớ Lâm Viễn, các ngươi biết được sao?!”

Một năm này, Tiểu Thụy vẫn ở bên cạnh Hạ Vũ Thiệt, thật sự, làʍ t̠ìиɦ địch với một Lâm Viễn đã chết không làm hắn vui vẻ, ngược lại còn khiến hắn không được tự nhiên. Hắn ghét nhất loại người như Lâm Viễn và Tiểu Linh, cho dù chết đi cũng khiến cho kẻ sống vướng mắc.

Tiểu Thụy không chịu được sự biến đổi của Hạ Vũ Thiên, sau một năm thì bỏ chạy, hắn vẫn muốn theo nghiệp sát thủ……công việc này có thể nói là tự tại, hắn lập một hội mới quy cũ hơn—-chuyên ám sát, quả nhiên, kinh doanh thịnh vượng.

Ngày ngày giao dịch xong, Tiểu Thụy sẽ rời khỏi trường bắn súng, lảo đảo ra ngoài, Lâm Viễn đã chết một năm, mà trong năm này, Tống Hi cũng không liên lạc.

Tiểu Thụy vò đầu bứt tóc, không biết hắn thế nào. Nghĩ nghĩ hắn đi đến một chỗ gần đó, hắn muốn ăn một ít.

Mới vừa đến cửa thì nghe cách đó không xa một âm thanh truyền đến “Ông chủ, cái này ngon lắm phải không?”

Tiểu Thụy sửng sốt…..hơi hơi nhiếu mày, giọng nói này rất quen thuộc, đặc biệt là ngữ điệu này.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Tiểu Thụy theo hướng phát ra giọng nói tìm kiếm, phía trước là một cửa hàng ăn với bản hiệu nho nhỏ.

Ngẩng mặt nhìn bảng hiệu, Tiểu Thụy vừa định nhấc chân bước vào thì thấy một người mang một chiếc hộp nhựa chạy ra, vội vã, thiếu chút nữa còn đâm vào hắn.

Người nọ mặc áo sơmi trắng, quần jean, cao, gầy gầy, da rất trắng….Tiểu Thụy liếc mắt nhìn dáng vẻ người nọ, cảm giác toàn thân nổi da gà, tâm cũng run lên, rõ ràng là quỷ hiện?

Người nọ lao đến, thiếu chút nữa đυ.ng phải Tiểu Thụy, còn thuận miệng nói “Tránh ra”

Người nọ đã đi được một quãng xa. Tiểu Thụy đi hai bước, nheo mắt, càng nhìn càng giống a!

Mà người nọ cũng mơ hồ thấy Tiểu Thụy liếc mắt nhìn hắn, cũng không quá để ý, đi được một đoạn mới đứng lại, xoa đầu nghĩ nghĩ, tâm nói —–Nhìn quen mắt a? Quay đầu nhìn lại.

Tiểu Thụy cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn người nọ….Hai bên trao nhau một ánh mắt, ngây ngẩn cả người.

Tiểu Thụy mở to hai mắt, đưa một ngón tay chỉ người nọ, há mồm ho tô “Lâm Viễn!”

Người nọ xoay người bỏ chạy, so với con thỏ còn nhanh nhẹn hơn.

Tiểu Thụy đâu chịu buông tha, nhấc chân đuổi theo.

Chạy qua hai ngã cua, Tiểu Thụy không quen đường, quẹo trái, quẹo phải cũng không tìm được liền đá chân mắng ” Lâm Viễn, tên thỏ ranh, thằng nhãi con, cậu con mẹ nó không chết a?”

Không ai trả lời.

“Cậu đừng trốn, tôi ngửi thấy mùi thức ăn, cậu tự ra đây bằng không để tôi tìm được tôi sẽ đánh chết cậu ngay!” Tiểu Thụy uy hϊếp nhưng không thấy bóng dáng Lâm Viễn đâu.

Cuối cùng, Tiểu Thụy đoán mình đã tìm sai đường…..hoặc là nhìn nhầm người? Nhưng mà nhìn nhầm người thì sao hắn phải chạy a?

Tiểu Thụy một bụng tức giận đi ra ngoài, trong lòng cân nhắc, cho dù có nhận sai người thì cũng quá giống a.

Đợi Tiểu Thụy đi rồi, đến nửa ngày sau……một miếng cửa sắt bên tường mở ra, một người lò lò bước ra nhìn nhìn, phát hiện người đi rồi mới vội vàng chạy ra, miệng thì thầm “Ai nha, năm xưa bất lợi a, năm nay ra ngoài không xem hướng, xem ra phải dời đi a!”

Người nọ là ai? Tất nhiên chính là Lâm Viễn.

Sau vụ nổ ngày hôm đó, Lâm Viễn bị nước cuốn ra khơi xa, sau đó lúc hắn tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở chỗ nước cạn. Hắn cũng không hiểu tại sao chỗ này lại cạn nước, nhưng quả thực là kỳ tích……Đứng dậy, Lâm Viễn nhìn trên mặt biển có đoàn cá heo đang di chuyển.

Lâm Viễn vẫy vẫy tay kêu lên “Liêu Liêu?”

Tiếng kêu chấm dứt, một chú cá heo lù lù nổi lên.

Lâm Viễn ngồi trên bờ biển sờ sờ đầu cá heo, cảm thấy rất thần kỳ, đưa tay sờ túi tiền, phát hiện tất cả đều còn.

Ví với tất cả tiền của hắn đều còn, CMND với sổ tiết kiệm đều bị ướt nhưng cũng không ít.

Trên cổ tay là đồng hồ Thụy Sĩ không thấm nước. Đương nhiên, chiếc nhẫn của Hạ Vũ Thiên vẫn còn trên tay.

Lâm Viễn đứng lên, hắn biết, hắn sẽ không trở về, không thể dùng di động vì đã thấm nước….Lâm Viễn đi khỏi bờ biển, chuẩn bị tâm lý làm một chuyến phiêu lưu đáng nhớ, nhưng lại phát hiện—–bản thân mình còn ở thành phố phồn hoa đô hội kia, thật có chút nhụt chí.

Sau đó, Lâm Viễn đứng ở ven đường một lát, nghĩ xem về sau nên làm gì, hắn biết, những kẻ dính dáng đến Hạ Vũ Thiên đều không thể tin, nhưng hắn lại không có bạn bè.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Viễn nghĩ tới Tiểu Dịch—-Tiểu Dịch còn thiếu hắn một phần nhân tình, vì vậy, Lâm Viễn tìm Tiểu Dịch đòi nợ.

Hắn không biết nhà Tiểu Dịch ở đâu, lần trước Tiểu Dịch cho hắn số điện thoại, nhưng hắn không nhớ rõ, đột nhiên, hắn nghĩ đến chỗ Tiểu Dịch làm thêm.

Nhưng mà—–Tiệm kem đã tạm ngừng hoạt động.

Lâm Viễn cảm thấy mình đúng là tận mạng, bất đắc dĩ đẩy cửa, lại phát hiện ra —-cửa không đóng.

Vào trong quán, Lâm Viễn thấy hơi đói, hắn nghĩ không biết tủ lạnh ở đâu, tủ lạnh ở tiệm kem, chắc là sẽ có thật nhiều đồ ăn.

Lâm Viễn vào sau bếp, mở cửa.

Lâm Viễn phát hiện một chuyện rất tuyệt vời…..thì ra tiệm kem cũng làm bánh chocolate! Hắn hoan hỉ ăn bánh ngọt, vừa ăn vừa nghĩ—-Ăn như vậy có gây phiền toái cho Tiểu Dịch không nhỉ? Cùng lắm hắn sẽ trả tiền, hoặc là không nói khai tên Tiểu Dịch ra.

Lâm Viễn đưa mắt nhìn tờ lịch trên tường….hắn hiểu ra vì sao lại đói như vậy a…..hôn mê một ngày một đêm. Giờ đã là chiều ngày hôm sau.

Lâm Viễn ăn xong một chiếc bánh, lúc hắn nghĩ đến chuyện tìm người trả tiền thì nghe phòng bên cạnh “Ping” một tiếng.

Lâm Viễn đến gần, phòng bên cạnh cũng là một gian bếp, hắn không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt hắn là hai người đang hăng hái “chiến đấu”…….Hình ảnh thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Viễn nhịn không được tấm tắc hai tiếng.

Đột nhiên có người xông vào làm hai người kia sợ tới mức thiếu chút nhảy dựng lên, Lâm Viễn liếc mắt, người bị ôm kia chính là Tiểu Dịch bèn lên tiếng “Ai nha, thật là không cẩn thận nha, làm chuyện này mà không đóng cửa a?!”

Tiểu Dịch mở to hai mắt “Lâm Viễn? Anh không chết a? Bọn họ đều nói anh chết rồi!”

Lâm Viễn giật giật khóe miệng hỏi “Biết tôi chết mà ngay hôm sau cậu đã có nhã hứng này a, tốt xấu gì cũng thay tôi khổ sở bái lạy một ngày a”

Tiểu Dịch mặc xong quần áo nói “Kỳ thật tôi mới biết tin sáng nay”

Lâm Viễn tâm lạnh đi một nhịp, người đàn ông cao lớn dễ nhìn trong bộ đồng phục vừa với thân thiết với Tiểu Dịch nói “Cậu chính là Lâm Viễn a, Tiểu Dịch còn mới khóc xong, tôi vì an ủi cậu ấy….”

Lâm Viễn một lần nửa run rẩy khóe miệng, lý do thật hay a!

Cuối cùng, Tiểu Dịch mang Lâm Viễn về nhà thay quần áo, ăn vài thứ, Lâm Viễn kể lại những chuyện đã trải qua.

Lâm Viễn nói, muốn đi khỏi nơi này, tìm một chỗ nhỏ thôi.

Tiểu Dịch hỏi hắn có tiền không, Lâm Viễn gật đầu nói có, nhưng mà không biết đi đâu, cũng không có bạn bè.

Bạn trai Tiểu Dịch cho Lâm Viễn một địa chỉ với một chiếc điện thoại, là chỗ bạn tốt của hắn ở thị trấn F, tên kia có rất nhiều tiền, sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Viễn.

Sau đó Lâm Viễn rời đi, vào hiệu cầm đồ cầm hết quần áo—được mười vạn.

Lâm Viễn tâm nói, Hạ Vũ Thiên a, loại bại hoại như anh lại dùng nhiều tiền như vậy mua một bộ quần áo, thật là tên phá gia a!

Nhưng là, không hiểu tại sao, nghĩ đến Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn lại cảm thấy có chút khổ sở, vậy nên quyết định không nghĩ thêm nữa. Nhờ sợ giúp đỡ của chủ tiệm cầm đồ tìm một phòng trọ nhỏ, lại tìm một việc làm. Đương nhiên, anh bạn béo kia còn muốn tìm cho hắn một cô bạn gái, nhưng Lâm Viễn không đồng ý, hắn vừa thoát khỏi hiểm cảnh, cần một thời gian để ổn định lại, không có tâm tình nghĩ chuyện khác.

Vì thế, Lâm Viễn tiếp tục cuộc sống…Sau đó không lâu, tựa hồ tất cả đều trở về bình thường, thứ duy nhất khác với lúc sống với Hạ Vũ Thiên là không ai coi thường, bắt nạt hắn, tất cả mọi người đều nể hắn ba phần vì hắn là bạn của anh chủ hiệu cầm đồ.

Cuộc sống của Lâm Viễn tạm ổn trôi qua êm đềm, mãi đến một hôm—–không hiểu ở đâu chui ra tên Tiểu Thụy, đêm hôm đó, Lâm Viễn liền cuốn gói….bỏ trốn!