Tên Ác Ma

Chương 22: Lời Ngon Tiếng Ngọt

Sau khi Lí Cố thực hiện xong lần kiểm tra cuối cùng xác định không có gì trở ngại, Lâm Viễn có thể về nhà tĩnh dưỡng.

“Đại khái mất bao lâu thì khỏe?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lí Cố “Có kiêng cử gì không?”

Lí Cố trở mặt xem thường, bảo Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, nói “Cậu ta bác sĩ a, bác sĩ! Bác sĩ là gì, anh có biết hay không a?!”

Hạ Vũ Thiên bất lực, thiếu chút nữa đã quên Lâm Viễn chính là bác sĩ, tất nhiên sẽ hiểu rõ chuyện này, gã mượn Lí Cố một chiếc xe lăn, đưa Lâm Viễn về nhà.

“Không phải anh nói tối nay còn cuộc họp sao?” Lâm Viễn ngồi lên xe lăn, miệng thì thầm “Tuy rằng đích thật là anh hại tôi bị thương, nếu tôi không quen biết anh cũng sẽ không xui xẻo như vậy, tôi có thể nhận bồi thường vật chất, nhưng không nhận bồi thường tinh thần, anh bận công việc thì cứ đi, ai đưa tôi về cũng như nhau thôi”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói “Cậu nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?!”

Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên xe lăn, lấy một chiếc áo che khuất mặt mình.

“Cậu làm vậy là sao?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

“Đẩy xe đi, hỏi nhiều” Lâm Viễn cách lớp quần áo che mặt, buồn bực nói.

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, phụ giúp Lâm Viễn ra khỏi cửa, đến cạnh xe, mở cửa, Lâm Viễn vịn cửa xe muốn đi vào, Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm hắn.

“Không cần” Sau khi rút chân vào trong xe, miệng nói thầm “Cũng không phải trẻ con, ôm đến ôm đi như vậy?”

Hạ Vũ Thiên cũng vào xe, A Thường thu dọn xe lăn, ngồi vào ghế tài xế, hỏi Hạ Vũ Thiên đi đâu.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, nói “Quay về nhà trọ”

A Thường hơi hơi giật mình, nhìn Hạ Vũ Thiên “Thiếu gia, không về nhà chính?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu nói “Hiện tại không về đó, anh dẫn người canh giữ bên ngoài nhà trọ”

“Vâng” A Thường khởi động xe.

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc, nhìn thấy Lâm Viễn còn rất linh hoạt, lên tiếng “Tiểu tử cậu là lần đầu ăn đạn phải không?”

Lâm Viễn giật giật khóe miệng “Vô nghĩa, tôi cũng không phải xã hội đen, đi đến đâu để ăn đạn chứ”

“Không biết đau sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi “Tuy rằng không thương tổn xương cốt, bất quá cũng xuyên qua đùi?”

Lâm Viễn nhìn nhìn bắp đùi, nói “Đau bình thường a……..còn có thể chịu được”

Hạ Vũ Thiên một lần nữa nhìn kỹ Lâm Viễn một chút, nói “Cậu còn rất kiên cường, lần sau nên phối hợp một chút, ra vẻ cố nén đau đớn, sau đó tôi chăm sóc cậu cũng sẽ có chút cảm giác có ích”

Lâm Viễn bật cười, nói “Là đàn ông, đau cũng nói không đau, còn phụ nữ, không đau sẽ nói đau”

“Này là đạo lý gì?” Hạ Vũ Thiên cười.

“Ân, đàn ông nếu nói mình đau, cũng sẽ không có ai yêu thương, còn cho rằng anh hèn nhát, nếu phụ nữ nói mình bị đau, cộng thêm dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, cũng đủ đáng giá để người thương xót, bất quá…….”Nói đến đây, Lâm Viễn tạm dừng một chút, nhìn phong cảnh ngoài kính xe “Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, tôi đều thích người đau mà nói không đau”

“Nói cách khác cậu thích người nghĩa hiệp?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Ân!” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên “Hạ Vũ Thiên, rốt cuộc anh cũng có một câu nói tiếng người!”

Hạ Vũ Thiên đen mặt, kề sát vào “Nghĩa hiệp có gì tốt? Sĩ diện chỉ khổ thân, một chút cũng không thực tế”

Lâm Viễn cười cười, không để ý tới gã.

“Uy” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn không nói lời nào, trong mắt tựa hồ còn có chút khinh thường như là ——lười nói với ngươi, nói ngươi cũng không hiểu, Hạ Vũ Thiên có chút bất mãn.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên có khuynh hướng bạo lực, liền đẩy gã ra, nói “Sĩ diện chỉ tổ khổ thân, chịu đến chịu đi, kẻ chịu tội cũng chính là bản thân, nếu đã bị đau, vậy còn nói cho người mình thích biết để làm gì, để cho người đó cùng đau với anh sao? nếu anh thực sự thích, anh nói được a?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, nhìn chằm chằm Lâm Viễn, tựa hồ có chút rối loạn không rõ ràng, đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm, thần sắc trên mặt biến ảo.

“Ai” Lâm Viễn lắc đầu, giải thích với Hạ Vũ Thiên “Các anh là lão đại xã hội đen a, có rảnh thì đi thích phụ nữ có chiều sâu một chút được không a? Đừng cả ngày mê luyến trăng hoa. Một người, hai người, không phải trong trẻo nhưng lạnh lùng thì là nhiệt tình như lửa, trong trẻo nhưng lạnh lùng giống anh ở một chỗ là lạnh lùng như đá, nhiệt tình như lửa, lửa giống như mặc phải quần áo nóng. Tìm một người tốt đứng đắn đi, yêu thích người như vậy mới hăng hái lên được, sinh ở trong phúc mà không biết phúc, dùng tiền mua tội”

“Cậu có chiều sâu như vậy, làm cho tôi ham thích” Hạ Vũ Thiên dựa sát vào Lâm Viễn, hỏi “Chỉ có tôi biết cái gọi là yêu thích mới hăng hái lên đi?”

Lâm Viễn liếc gã một cái, xua tay nói “Quên đi, chiều sâu của tôi đối với anh mà nói là quá sâu, anh vẫn là tìm người nào hơi nông cạn hơn một chút đi”

“Lâm Viễn”, Hạ Vũ Thiên đưa tay nắm cằm Lâm Viễn “Tôi phát hiện cậu càng ngày càng làm càn, có phải tôi đã quá dung túng cậu hay không?”

Lâm Viễn nhìn gã, đưa chân bị thương hươ qua hươ lại trước mặt Hạ Vũ Thiên “Ân? Anh vừa mới nói cái gì? Cái gì dung túng tôi a?”

Hạ Vũ Thiên vô lực, gã đích xác không có lập trường để nói, đành phải không so đo với Lâm Viễn.

Không lâu sau, xe đến trước cửa nhà trọ, dừng lại, A Thường lấy xe lăn cho Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên bế Lâm Viễn đi ra, không dùng xe lăn, trực tiếp đi vào trong nhà trọ.

“Uy, anh làm gì vậy?” Lâm Viễn giãy dụa “Còn chưa chết, thả tôi xuống, tôi thà tự nhảy lò cò cũng muốn tự đi vào!”

Hạ Vũ Thiên chớp mi, nói “Không có biện pháp, ai bảo tôi hại cậu bị thương làm gi, tôi trở thành culi cũng là hiển nhiên”

Hai người đến trước của nhà trọ, nhân viên quản lý tò mò đánh giá hai người, Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, viên quản lý sợ tới mức chạy nhanh đến, cúi đầu, ấn nút thang máy cho hai người.

Lâm Viễn lấy tay che mặt, bị Hạ Vũ Thiên ôm vào trong thang máy.

“Aiiii, không có ai” Hạ Vũ Thiên gọi Lâm Viễn.

Lâm Viễn không để ý đến gã.

“Ít nhất cậu cũng nhấn nút thang máy đi” Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ “Lầu mười bảy”

Lâm Viễn liếc mắt, đưa tay nhấn số 17.

Lấy chìa khóa mở cửa, Hạ Vũ Thiên đặt Lâm Viễn trên sopha, gã cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn.

“Uy, tối nay ăn gì?” Lâm Viễn đẩy gã, nói “Đều tại anh, lúc nãy đi sớm như vậy, tôi cũng chưa ăn thức ăn người đẹp hộ sĩ mang đến!”

Hạ Vũ Thiên trừng mắt liếc “Cậu có chút tiền đồ có được hay không, vừa về đã muốn ăn?”

“Tôi không phải vừa về đã muốn ăn” Lâm Viễn còn thật sự nói “Chính xác thì trước khi về đã muốn ăn” Vừa nói vừa chỉ đồng hồ trên tường.

Hạ Vũ Thiên nhìn theo hướng ngón tay Lâm Viễn chỉ, đã sáu giờ chiều……đích thật đã đến giờ cơm.

“Tối nay ăn gì a?” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm “Còn không thì quay về nhà chính, ít nhất còn có khả năng là quản gia cho người chuẩn bị thức ăn, tuy rằng không phải thức ăn Trung Quốc, nhưng quản gia thật sự toàn năng, tôi có thể dạy ông ấy làm”

Hạ Vũ Thiên lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, mở nắp đưa cho Lâm Viễn, nói “Tạm thời không thể về nhà chính, nếu bọn họ nhìn thấy cậu bị thương thì sau này sẽ hạn chế tự do của cậu”

Lâm Viễn sửng sốt, có chút khẩn trương “A?”

Hạ Vũ Thiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn, nói “Sau khi vết thương lành hẳn, cậu phải tận tực ở bên cạnh tôi cho đến khi tìm ra được người muốn gϊếŧ cậu, hiện tại một mình hoạt động rất không an toàn, biết chưa?”

Lâm Viễn nghe xong không nói lời nào, uống một ngụm nước, gật gật đầu.

Hạ Vũ Thiên ngồi bên cạnh uống bia, sau một lúc, Lâm Viễn lại chọt chọt gã.

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, Lâm Viễn đưa tay chỉ đồng hồ.

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, gọi điện bảo A Thường mang chút thức ăn đến.

Lâm Viễn ra vẻ đồng tình nói với gã “Hạ Vũ Thiên, đàn ông không nấu cơm cũng đáng để đồng tình!”

“Đàn ông sao phải nấu cơm?” Hạ Vũ Thiên thành thật nói “Nấu cơm là chuyện của phụ nữ”

Lâm Viễn liếc mắt nói “Vậy đàn ông có phải ăn cơm không? Cơm phụ nữ làm cho ông “đàn ông con” ăn gọi là cơm nhuyễn” *bám váy phụ nữ đó a~*

Hạ Vũ Thiên khờ dại làm cho Lâm Viễn tức giận, đưa tay gác lên sopha nói “Cậu muốn tôi tô điểm nhan sắc cho cậu một chút mới biết sợ sao?”

Lâm Viễn ôm gối, nhìn Hạ Vũ Thiên, nhỏ giọng nói thầm “Cầm thú, ngay cả người bệnh cũng không buông tha, suy cho cùng vẫn là anh biến một người vô tội thành người bệnh!”

Hạ Vũ Thiên thở dài, thả Lâm Viễn ra, tựa vào một bên uống bia.

Lâm Viễn lấy khoai tây chiên mới mua trên bàn đến ăn, Hạ Vũ Thiên nhíu mày “Ít ăn mấy thứ chỉ có trẻ con mới ăn, lập tức ăn cơm”

Lâm Viễn lùi ra xa, nheo mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, nói “Hạ Vũ Thiên, đời này anh chưa bao giờ nấu cơm cho ai ăn phải không?”

“Vô nghĩa” Hạ Vũ Thiên châm thuốc.

Lâm Viễn ăn khoai tây chiên, lắc đầu, lấy điều khiển mở TV lên xem.

“Cậu nói một chút” Hạ Vũ Thiên hút xong một điếu thuốc, nhìn Lâm Viễn “Vì sao đàn ông nhất định phải nấu cơm?”

“Nấu cơm không phân biệt nam nữ” Lâm Viễn tiếp “Mà không phân biệt được cũng xem như hỏng rồi”

“Có ý tứ gì?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.

“Mấu chốt là anh nhìn xem người mình thích muốn ăn gì rồi tự tay làm thứ đó” Lâm Viễn tiếp “Không biết cảm giác này rất kỳ diệu sao?”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, sau đó nói “Cậu là nói thông qua phương pháp này, lấy thức ăn do mình làm xâm chiếm dạ dày đối thương, sau đó hoàn toàn có được đối phương……..”

Còn chưa dứt lời, Lâm Viễn lấy gối ôm hung hăng đánh đến “Hạ…….lưu………”

……

Khoảng bảy giờ, rốt cuộc Lâm Viễn cũng được ăn thức ăn thật ngon do A Thường mua đến, A Thường đóng gói một bàn tiệc rượu đem về, nhân vật chính trên bàn tiệc chính là thịt, và thịt.

“Ăn nhiều thịt mới dài thịt” A Thường nhiệt tâm nói, Lâm Viễn dường như muốn nói với A Thường ý tưởng này trên thực tế là sai lầm, bất quá lời nói ra lại biến thành “A Thường, anh ăn cơm không? Hay là cùng nhau ăn?”

A Thường cười nói “Lúc đợi thức ăn đã ăn xong rồi” Nói xong liền vội vã chạy đi.

“Ân” Lâm Viễn sờ sờ cằm.

“Làm sao vậy?” Hạ Vũ Thiên đưa cho hắn chén canh thịt.

“A Thường gần đây giống như có tâm sự”

Hạ Vũ Thiên hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói “Chưa từng nghe anh ta nói”

Lâm Viễn chun mũi, lắc đầu “Anh ta dường như có gì đó không vui, miễn cưỡng nhìn chúng ta cười, anh có rảnh thì hỏi anh ta một chút xem sao, có phải vấn đề hôn nhân hay không, hay là có đứa con không dám nhận, hay là…….”

“Anh ta còn chưa có kết hôn” Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ.

“Anh rất vô nhân đạo đi!” Lâm Viễn tiếp “A Thường lớn như vậy mà còn chưa kết hôn?”

“Quan hệ gì đến tôi?” Hạ Vũ Thiên chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại bị người khác chọc tức đến nói nhiều như vậy, những lời gã nói hôm nay cộng lại nhiều hơn lời nói ra cả tuần trước, cho nên uống nước cũng nhiều.

Lâm Viễn không để ý đến gã, ăn hết một chén canh chân giò lớn, sau một lúc lâu mới nói “Đúng rồi!”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên giương mắt nhìn.

“Anh nói có thể A Thường như vậy là vì vấn đề phúc lợi cùng đãi ngộ hay không?” Lâm Viễn hỏi Hạ Vũ Thiên “Hay là tăng tiền lương cho anh ta đi!”

Hạ Vũ Thiên đưa tay nắm cằm Lâm Viễn, nói “Đừng nghĩ về người đàn ông khác lâu như vậy, tôi sẽ ghen”

Lâm Viễn vùi đầu dùng bữa, tâm nói: Người này, ghê tởm……….