Tên Ác Ma

Chương 16: Trò Chơi Mới

Hai người về đến nhà, Lâm Viễn rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, lúc vừa lau khô tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm , nhìn thấy Hạ Vũ Thiên ngồi trên giường, tay lật xem một đống ảnh chụp với tư liệu.

Lâm Viễn nhào đến gần, nói “Oa, anh đang xem ảnh mỹ nữ? Anh không phải thích đàn ông sao? Này đẹp nè, ánh mắt ghê gớm thật”

Hạ Vũ Thiên buông ảnh, liếc Lâm Viễn một cái, nói “Đây đều là đàn ông”

“Cáp?” Lâm Viễn kinh nghạc, đưa tay lấy ảnh đến nhìn kỹ, những tấm ảnh sau khi tinh tế xử lý ánh sáng, tiểu mỹ nhân trong ảnh thật sự là đẹp mắt a, so với nữ nhân bình thường còn đẹp hơn, làn da trắng kia a, cái bóng loáng kia a!

Lâm Viễn bĩu môi nói với Hạ Vũ Thiên “Anh không phải thích đàn ông sao, anh tìm đàn ông đến làm vật thay thế phụ nữ? tôi biết người chân chính thích đàn ông cũng không làm kiểu này”

Hạ Vũ Thiên sờ sờ cằm, nói “Ân, cậu nói đúng trọng tâm vấn đề, đúng là có chuyện như vậy, đây chẳng qua là đồ chơi”

Lâm Viễn nghe thấy hai chữ “đồ chơi” có chút chói tai, hỏi “Anh chọn đến làm gì? Ai cũng đều đẹp cả”

“Làʍ t̠ìиɦ địch với cậu” Hạ Vũ Thiên thuận miệng nói.

“Cáp?” Lâm Viễn không hiểu “Tôi mới không có khả năng tranh giành tình nhân với tiểu yêu tinh này”

“Cho nên nói cần cậu diễn trò” Hạ Vũ Thiên gom lại đống ảnh, hỏi “Cậu thích người nào?”

Lâm Viễn chán ghét nhìn gã, nghĩ nghĩ, đột nhiên còn thật sự hỏi “Nga? Muốn diễn chuyện tình đau khổ không? Anh thấy tân hoan thì quên người yêu cũ là tôi, sau đó tôi sẽ biến mất, thế nào? Cao bay xa chạy! Một năm sau anh mới tìm tôi trở về, sau đó tuyên bố di chúc!” Lâm Viễn cảm thấy chủ ý này thật sự quá tuyệt vời!

Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng, nói “Cậu tưởng tượng thật đẹp!”

Lâm Viễn nhụt chí, nói “Rất khó diễn a”

“Không cần phải gấp gáp, cậu có thể chậm rãi bồi dưỡng” Hạ Vũ Thiên nói tiếp “Chuyện này phải đợi thêm một thời gian”

“Anh lại muốn làm gì?” Lâm Viễn khó hiểu hỏi “Đang êm đẹp sao lại muốn tìm tình địch làm chi?”

Hạ Vũ Thiên sờ sờ cằm, nói “Sự tình phức tạp, tôi cần cậu dời đi một ít lực chú ý”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng trên thảm, ngưỡng mặt nhìn Hạ Vũ Thiên “Tôi nói, không phải trong lòng anh đã có người khác, sau đó anh lấy tôi làm bia a?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, xoay mặt nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn lấy khăn mặt khoác lên vai, đưa tay chống cằm, nói “Thật sự là như vậy đi, trên phương diện làm ăn của anh, tôi không thể giúp đỡ anh chuyện gì, đương nhiên cũng đồng thời làm di chúc, nhưng tôi thấy căn bản anh đã là người định đoạt trong nhà, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân là tình cảm nha, anh đem lực chú ý đặt hết lên người tôi, sau đó mọi người đều chú ý đến tôi, người anh chân chính thích sẽ không có nguy hiểm, có phải vậy hay không a?”

Hạ Vũ Thiên trầm mặc trong chốc lát mới nói “Cậu rất thông minh”

“Hắc hắc” Lâm Viễn hỏi “Chuyện thật sự là như vậy a?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn trong chốc lát, nói “Cũng không thể xem người kia là tình nhân của tôi, bất quá rất quan trọng với tôi, tôi từng nợ hắn, rất nhiều người không hiểu rõ hắn, chỉ biết rắng hắn từng là đối tác trên giường của tôi, bởi vậy khi hắn thất thế, không ít người hỏi thăm, nếu bắt được hắn sẽ chết, chết đi thật cũng không có gì, chẳng qua sẽ mang đến cho tôi không ít phiền toái, cho nên tôi muốn cậu dời đi tầm mắt của những người khác, để cho người khác cảm nhận rằng cậu là người tôi chân chính yêu thương”

Lâm Viễn cau mày nghĩ nghĩ, hỏi “Nói đến nói đi, anh vì lợi ích của bản thân mà bảo hộ hắn, chứ không phải vì tình cảm a?”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói “Hiện tại không phải lúc nói chuyện tình cảm, bất quá nếu bình ổn mọi việc xong, tôi cảm thấy có chút có thể cùng hắn, cho nên hiện tại tôi thầm nghĩ phải bảo vệ hắn, có một số việc, về sau hãy nói”

Lâm Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai, nói “Ai, loại sinh vật không có tình thương như anh lại vì một người mà lưu lại một chỗ trong lòng xem như cũng không tồi, tôi sẽ cố mà làm giúp anh”

Hạ Vũ Thiên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hỏi Lâm Viễn “Cho cậu tiền, cậu không muốn, phục vụ quên mình hay áp chế cậu, cậu cũng không cam tâm tình nguyện, đơn giản vì tôi có tình cảm với người nọ cậu liền khẳng định hỗ trợ tôi?”

Lâm Viễn giật, cào, cấu tóc, nói “Không biết, dù sao tôi cũng cảm thấy không quá chán ghét anh” Nói xong, đứng lên đi lau khô tóc, thuận miệng nói “Ngày mai sẽ không có hoạt động gì chứ? Tôi muốn đi chơi bóng”

Hạ Vũ Thiên lắc lắc đầu, thản nhiên nói “Không có…….”

Nhìn theo bóng dáng Lâm Viễn thảnh thơi trở lại phòng, Hạ Vũ Thiên buông đống ảnh chụp trên tay, khóe miệng hơi cong lên − −tình cảm? Đây là nhược điểm của cậu sao? Lâm Viễn…..

Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Viễn tỉnh dậy cảm giác cổ đau đau, gối đầu sao lại cứng như vậy chứ? Nhìn lại, quả nhiên, tên biếи ŧɦái Hạ Vũ Thiên ôm cậu đến ngủ cùng gã.

“Uy!” Lâm Viễn ngồi dậy, nói “Lão tử tốt xấu gì cũng là đại nam nhân một trăm hai mươi cân, anh con mẹ nó đừng ôm liền ôm, chừa cho lão tử một chút mặt mũi không được a!”

Hạ Vũ Thiên trở mình, mái tóc thẳng thớm ngày thường hơi có chút hỗn độn, ánh mắt cũng mê ly, nói “Cậu có một trăm hai mươi cân? Tôi cảm giác không có a”

“Cút” Lâm Viễn đạp một cái, xuống giường nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn tám giờ, vội vàng chạy đi mặc quần áo, muốn đến phòng khám, buổi chiều còn đi chơi bóng.

Hạ Vũ Thiên một tay chống cằm nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn hỏi “Hôm nay anh sao lại nhàn nhã như vậy, không cần đi ra ngoài a?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, nói “Tí nữa tôi phải đi ra ngoài, cậu muốn cùng đi hay không?”

Lâm Viễn lắc đầu, nói “Tôi mới không cần”

“Cùng đi đi” Hạ Vũ Thiên ngồi dậy, thay quần áo.

“Tôi muốn đến phòng khám” Lâm Viễn nói “Buổi chiều còn muốn đi chơi bóng”

“Buổi trưa không đến phòng khám, lí Cố cũng không mệt chết” Hạ Vũ Thiên đứng lên rửa mặt, nói “Cũng không chậm trễ cậu đi chơi bóng”

“Anh muốn đi đâu?” Lâm Viễn hỏi “Tôi không làm chuyện quá biếи ŧɦái”

Hạ Vũ Thiên cười nói “Cậu đi theo tôi đi, tôi không thích một mình đi vào trong đó”

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, Hạ Vũ Thiên giống như đột nhiên xúc động, gật gật đầu “Quên đi, việc không muốn cũng phải làm thôi”

Nửa giờ sau, hai người ra ngoài, Hạ Vũ Thiên ngồi trong xe xem báo, Lâm Viễn ngồi cạnh gã xem tin tức tivi trên xe, hai người ăn sáng qua loa trên xe, Hạ Vũ Thiên ăn trứng chim cuộn theo yêu cầu của Lâm Viễn.

Xe đi về hướng ngoại ô thành phố, mất hơn nửa giờ thì đến trước cửa một trại an dưỡng, Lâm Viễn chau mày, hắn là bác sĩ, theo dáng vẻ trại an dưỡng này thì đó thật sự rõ ràng là − −bệnh viện tâm thần!

“Anh đến bệnh viện tâm thần làm gì?” Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên mở cửa xe đi xuống, nói “Gặp một người”

Lâm Viễn theo gã đi vào, đi qua một hoa viên nhỏ, rất nhiều bác sĩ tiếp đón, Hạ Vũ Thiên tựa hồ như rất thân quen nơi này, Lâm Viễn đi theo Hạ Vũ Thiên vào một khu phòng bệnh, xuyên qua hành lang gấp khúc rất dài, nghe được tiếng kêu thê lương truyền đến, Lâm Viễn có chút bực mình.

“Bệnh viện tâm thần đích thật là như thế này” Hạ Vũ Thiên nói “Ở đây, kẻ điên so với người không điên sẽ sống dễ dàng hơn một chút”

Lâm Viễn bật cười “Người không bị điên thì ai lại đưa đến bệnh viện tâm thần a?”

“Trước kia tôi từng ở đây” Hạ Vũ Thiên đột nhiên nói.

Lâm Viễn cả kinh, mở to mắt nhìn Hạ Vũ Thiên “Anh có tiền sử bệnh tâm thần a?”

Hạ Vũ Thiên cười cười ra vẻ không sao cả, nói “Ai nói nhất định phải có bệnh tâm thần mới có thể bị đưa đến bệnh viện tâm thần?”

Lâm Viễn nổi da gà, cảm giác có luồng khí lạnh sau lưng.

Lâm Viễn theo Hạ Vũ Thiên đến trước cửa một gian phòng ở lầu ba, nói là phòng bệnh nhưng lại càng giống như là nhà giam, tuy rằng điều kiện bên trong khá tốt, nhưng khắp nơi bị l*иg sắt vây quanh.

“Hạ tiên sinh, đến gặp Hạ thái thái?” Hộ sĩ hỏi.

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu.

Lâm Viễn tâm nói………Hạ thái thái? Chẳng lẽ là lão bà của Hạ Vũ Thiên? Vội vàng nhìn nhìn bên trong cửa sổ……..liếc mắt một cái, Lâm Viễn đã xác định ngay là không phải, bên trong là một lão thái thái tóc trắng xóa, ánh mắt ngây dại nhìn thập giá trên vách tường đến phát ngốc, dáng người cực gầy.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm lão thái thái kia, hỏi hắn “Ai vậy a?”

Hạ Vũ Thiên trầm mặc trong chốc lát, nói “Mẹ tôi”

Lâm Viễn nhíu mày, tâm nói………..quả nhiên.

“Nàng sao lại ở nơi này?” Lâm Viễn không phải rất tò mò muốn biết chuyện bát quái của người khác, nhưng hắn không phải người lạnh lùng, trong tình huống này, cho dù là gọi là theo lễ tiết thì cũng có thể tỏ vẻ quan tâm một chút.

“Mấy anh em chúng tôi không phải cùng một mẹ sinh ra” Hạ Vũ Thiên nói thản nhiên “Có thể tồn tại đến bây giờ chỉ có mẹ tôi mà thôi, những người phụ nữ xinh đẹp trong nhà cũ đều là ba tôi mới tìm về sau này, chỉ tiếc, không một ai có thể sinh con trai cho ông.”

Lâm Viễn nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, hỏi “Bởi vì cha anh là xã hội đen a? Mẹ anh kết hôn sớm sao?”

“Quan hệ bên trong rất phức tạp” Hạ Vũ Thiên xoay mặt nhìn Lâm Viễn, nói “Theo thứ tự tôi tôi là con cả, bởi vì những người lớn hơn tôi đều đã chết sạch”

Lâm Viễn nhìn gã, nghĩ xem nên nói cái gì mới tốt, Hạ Vũ Thiên không cùng thế giới với hắn.

“Ba anh em chúng tôi có thể sống sót đến bây giờ cũng không dễ dàng” Hạ Vũ Thiên quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm lão thái thái kia đến xuất thần, nói “Không phải chúng tôi không có tình cảm, nhưng cái gọi là tình cảm chỉ biết hại chết chúng tôi”

Lâm Viễn cào cào tóc, có lẽ thế giới quan của hắn so với một Hạ Vũ Thiên lớn lên trong hoàn cảnh sống chết tìm cách sinh tồn đích thật rất ngây thơ.

“Bất quá” Hạ Vũ Thiên xoay mặt nhìn Lâm Viễn, khóe miệng hơi cong lên, nói “Những lời cậu nói tối hôm qua tôi đã nghĩ thật lâu, cảm thấy cũng có chút đạo lý nhất định”

“Ân?” Lâm Viễn khó hiểu.

“Hiện tại đã không giống với khi đó” Hạ Vũ Thiên có chút đăm chiêu nói “Có lẽ có thể nếm thử một chút chút hương vị tình cảm”

Lâm Viễn nghe đến xuất thần, không hiểu tại sao lại sinh ra một tia đồng tình với Hạ Vũ Thiên.

Thật lâu sau, Lâm Viễn mới hỏi “Mang tôi đến nơi này làm chi?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, nói “Không biết, chỉ là không muốn đến một mình”nhập tâm quá nha Thiên Thiên=))

Lâm Viễn mếu máo, không nói chuyện nữa, bất quá có chút đổi mới suy nghĩ về Hạ Vũ Thiên, gã đích xác chán ghét tình cảm, nhưng cũng không thể trách gã, là vì hoàn cảnh chi phối sao?

Rời khỏi bệnh viện tâm thần, khi xe quay về đến nội thành đã gần giữa trưa, Hạ Vũ Thiên mang Lâm Viễn đến một nhà hàng cao cấp, cố ý chọn một phòng riêng cẩn thận dạy Lâm Viễn lễ nghi khi dùng bữa.

Lần này Lâm Viễn phối hợp theo, chiếu theo ý tứ Hạ Vũ Thiên mà học, dù sao cũng trải qua giáo dục bậc cao, Lâm Viễn cũng là người thông minh có trí nhớ tốt, không bao lâu đã làm giống y đúc, Hạ Vũ Thiên hài lòng vô cùng, hôn lên trán Lâm Viễn, cười nói “Tốt lắm”

Lâm Viễn khó hiểu, cảm thấy không được tự nhiên, thực buồn nôn!

Ăn cơm xong Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn đến trường của Tôn Lâm, Lâm Viễn dường như chạy trốn khỏi xe, một đường chạy như điên rẽ vào trường, đến khi thoát khỏi tầm mắt Hạ Vũ Thiên mới thả chậm cước bộ, lắc lắc đầu, chậm rãi thong dong bước đi.

“Lâm Viễn” xa xa trên sân bóng rổ, Tôn Lâm ngoắc ngoắc hắn.

Lâm Viễn dõi mắt về phía xa xa, thấy một đám sinh viên tràn trề sinh lực đang chơi bóng trên sân, đột nhiên lại nghĩ đến Hạ Vũ Thiên đời này chưa bao giờ thể nghiệm những niềm vui giản đơn như thế này, hay là ngày nào đó dẫn gã đến đây chơi bóng nhỉ? Nghĩ đến đây, Lâm Viễn đánh nhanh vào đầu mình, muốn chết, sao lại miên man suy nghĩ chuyện này, Hạ Vũ Thiên là giai cấp địch nhân a!Phải quên ngay! Lâm Viễn vọt vào sân bóng rổ, ném quần áo, chơi bóng!

……

“Thiếu gia” A Thường lái xe đưa Hạ Vũ Thiên quay về công ty, đột nhiên gọi gã một tiếng.

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn, hỏi “Làm sao vậy?”

A Thường do dự một chút, thật lâu sau mới nói “Lâm Viễn là đứa nhỏ tốt”

“A……….”Hạ Vũ Thiên cười cười “Thì sao?”

A Thường không nói, tiếp tục lái xe.

“Anh theo tôi bao lâu rồi?” Hạ Vũ Thiên hỏi A Thường.

“Bắt đầu theo thiếu gia từ năm mười sáu tuổi” A Thường trả lời “Mười mấy năm”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói “Vậy hẳn là anh biết tôi thích nhất cái gì”

A Thường trầm mặc một lúc lâu sau mới đáp “Ân, biết”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu, tiếp tục đọc báo.

Xe đến công ty, Hạ Vũ Thiên nói với A Thường “Trở về đón Lâm Viễn đi, sau đó kể một ít chuyện xưa của tôi cho cậu ta nghe……nên nói cái gì, trong lòng anh có lẽ đã rõ rồi chứ?”

Sắc mặt A Thường tái nhợt, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói “Ân”

Hạ Vũ Thiên vừa lòng, xuống xe, vào công ty.

A Thường quay đầu xe, trở lại trường học, xuống xe, chậm rãi đi bộ đến ngoài sân thể dục, nhìn thấy vài thân ảnh trẻ tuổi đang chơi bóng trên sân, tiếng cười đùa truyền đến rất vui vẻ.

A Thường châm một điếu thuốc, ngồi xuống bậc thang bên sân bóng, lẳng lặng nhìn mặt cỏ đến xuất thần, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác một bên mặt chợt lạnh………cả kinh, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Viễn cầm hai lon coca cười với hắn.

“Lâm thiếu gia” A Thường có chút khẩn trương nhìn Lâm Viễn.

“Anh chơi bóng không a?” Lâm Viễn dùng khăn mặt lau mồ hôi, mở nắp lon caca đưa cho A Thường, lại mở nắp lon còn lại trong tay.

“Tôi không chơi” A Thường cười cười, nói “Bọn họ đang gọi cậu”

Lâm Viễn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tôn Lâm đang ngoắc ngoắc hắn, một cậu người nước ngoài theo chân bọn họ cùng chơi bóng, kẻ tập hết nửa đời người cũng không quen tiếng Trung nói với Lâm Viễn “Lâm Viễn, muốn chạy trốn?”

“Cái gì?” Lâm Viễn quăng khăn mặt, nói “Lão tử uống miếng nước, bây giờ quay lại đánh cho cậu quay về Mỹ luôn!” Nói xong, tiến lên.

A Thường ngồi tại chỗ nhìn theo bóng dáng Lâm Viễn − −Điều Hạ Vũ Thiên thích nhất hắn tự nhiên rõ ràng vì đã được chứng kiến vô số lần, gã thích tìm ra nhược điểm của người khác, sau đó dễ dàng khống chế người đó trong tay, bán mạng cho gã, nhưng sau khi đạt được mục đích, người bị lợi dụng gần như đều đã vạn kiếp bất phục……….Hạ Vũ Thiên là không có tình cảm.