Tên Ác Ma

Chương 14: Thế Tội Sơn Dương

Lâm Viễn nhìn vẻ mặt Hạ Vũ Thiên, là dữ tợn a………..vội vàng lui về sau, còn thật sự nói “Cái kia a, tốt xấu gì tôi cũng cứu anh một mạng đúng không? Anh không mua truyện tranh cho tôi, cũng không thể làm thứ khác đúng không? Thiên lý khó dung nha!”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn vẻ mặt Lâm Viễn “Cậu thật sự không nên như vậy a” Dáng vẻ lười so đo với hắn, nghĩ nghĩ hỏi “Cậu nghe Triệu Nhân nói tôi nợ máu phải trả bằng máu sao?”

“Ân…………a!” Lâm Viễn đột nhiên hô to một tiếng, Hạ Vũ Thiên bị hắn làm cho nhảy dựng vì kinh ngạc, chợt nghe Lâm Viễn gào lên với tài xế “Dừng xe!”

Lái xe phanh gấp, đám vệ sĩ phía sau cũng phanh gấp, còn có mấy vệ sĩ nghĩ có chuyện xảy ra liền rút súng lục trong túi, khẩn trương ra khỏi xe.

Lúc này, Lâm Viễn mở cửa xe bay nhanh khỏi xe, chạy tới trước cửa một siêu thị ven đường, nói với một người bán khoai nướng nói “Phải có hồng tâm, một cái lớn!”

Đám vệ sĩ một thoáng xúc động muốn bóp chết Lâm Viễn, nhẹ nhàng thở ra, trở lại trong xe.

Lâm Viễn mang một bọc khoai nướng thật to chạy về, lên xe ngồi xuống, nói với lái xe “Thường ca, anh ăn khoai lang không a? Tôi mua hai cái”

A Thường có chút xấu hổ nhìn biểu tình Hạ Vũ Thiên trong kính chiếu hậu, nói với Lâm Viễn “Dạ dày tôi không tốt, ăn khoai lang sẽ khó chịu”

“Nga……..” Lâm Viễn gật đầu một chút, cầm lấy một củ khoai lớn, bóc vỏ, quả nhiên là một củ khoai hồng tâm chính tông, tán thưởng “Đúng giờ a!”

Mạo hiểm cầm củ khoai nóng hầm hập cắn một ngụm, Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, thấy sắc mặt gã phức tạp nhìn mình, liền bẻ một nửa, hỏi “Anh muốn ăn không?”

Hạ Vũ Thiên thở dài, xoay mặt nhìn ngoài cửa kính, Lâm Viễn thấy gã không cần liền tự mình ăn tiếp.

Chờ xe về tới Hạ gia, Hạ Vũ Thiên cùng Lâm Viễn xuống xe, trở về phòng.

Vừa vào cửa đã thấy một thanh niên cao gầy đứng đợi ở phòng khách, thấy Hạ Vũ Thiên đến liền đứng dậy, cung kính đi đến hành lễ với gã, hơn nữa còn liếc Lâm Viễn một cái.

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn cầm khoai lang, nói “Lên phòng trước đi“

Lâm Viễn tâm nói: Ngươi không cho ta đây cũng đi lên, sau đó hiên ngang lên lầu.

“Đều xử lý tốt” Người trẻ tuổi kia thấp giọng nói vài câu với Hạ Vũ Thiên.

“Ân” Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, cùng người kia đi tới thư phòng, đóng cửa lại, bàn chuyện.

Lâm Viễn một mình ở trong phòng ăn khoai lang xem truyện tranh, mắt thấy hơn mười hai giờ……tâm nói: Hạ Vũ Thiên cùng người kia nói chuyện gì mà lâu như vậy?

Nghĩ nghĩ, cũng không liên quan đến hắn, Lâm Viễn tắt đèn xoay người chuẩn bị ngủ. Lúc vừa tắt đèn cửa phòng ngoài đồng thời bị mở ra, nghe tiếng bước chân, Lâm Viễn biết Hạ Vũ Thiên đã trở lại nhưng cũng mặc kệ, ôm đầu giả vờ ngủ.

Một lát sau, chợt nghe tiếng Hạ Vũ Thiên mở cửa phòng Lâm Viễn đi vào.

Lâm Viễn tâm nói: Ngươi đem khuya vào phòng người ta làm chi?

Hạ Vũ Thiên đi đến đầu giường Lâm Viễn, tựa hồ theo dõi hắn một lúc lâu, Lâm Viễn nhắm mắt không lên tiếng, cảm thấy vờ ngủ vẫn là sáng suốt nhất, đỡ phải phiền toái.

Đại khái qua năm phút, Hạ Vũ Thiên xoay người đi ra ngoài, Lâm Viễn lại nghe thấy tiếng đóng cửa…………

“Chẳng lẽ lại đi ra ngoài?” Lâm Viễn chống cằm khó hiểu, chẳng lẽ…….rất thú vị sao? Đi đi về về cũng không ngại mệt khϊếp đi được. Xoay người, tiếp tục ngủ, sau một lát, cửa lại mở, vẫn là có người đi vào.

Lâm Viễn lấy gối che đầu − −phiền chết!

Sau đó, chợt nghe có tiếng cởi tây trang, là một số việc Hạ Vũ Thiên thường làm trước khi ngủ, cùng lúc đó, cửa phòng hắn bị mở ra, Hạ Vũ Thiên đi vào, hỏi “Cậu như thế nào không ngủ trên giường tôi?”

Lâm Viễn tận lực thuyết phục bản thân: Ta đã ngủ! Hạ Vũ Thiên đưa tay đến xốc gối trên mặt hắn lên, nói “Đừng giả vờ, ngủ hay không tôi còn không biết sao?”

Lâm Viễn bĩu môi, tâm không cam, tình không nguyện mở to mắt, nói “Anh không nói tôi ngủ trên giường anh, tôi làm sao biết”

“Về sau lúc tôi không ở nhà đều phải ngủ trên giường tôi!” Hạ Vũ Thiên phân phó.

Lâm Viễn ngáp một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu “Lúc nãy không nói…….”

“Ai biết cậu ngốc như vậy” Hạ Vũ Thiên thuận miệng lải nhải một câu, chuẩn bị đi tắm rửa, hỏi “Hôm nay cậu sao lại ngủ sớm như vậy?”

“Sáng mai đến phòng khám làm việc” Lâm Viễn trả lời, lại muốn bật đèn, đột nhiên phát hiện tủ rỗng trên đầu giường hiện ra một hộp chocolate nhỏ. Lâm Viễn thích đồ ăn vặt, bất quá hắn càng thích đồ nướng a, cánh gà linh tinh gì đó, chocolate sao……….hắn khẳng định là không mua, chẳng lẽ Hạ Vũ Thiên mang đến?

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn cầm hộp chocolate đến nhìn nhìn, hỏi Hạ Vũ Thiên đang chuẩn bị đi tắm “Uy, anh mang chocolate đến a?”

Hạ Vũ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói “Không”

“Vậy tại sao lại có một hộp chocolate ở trong này……….trước khi đi ngủ còn không có a” Lâm Viễn vò đầu tự hỏi.

Hạ Vũ Thiên lập tức cảnh giác, hỏi “Lúc nãy có người vào?”

Lâm Viễn lắc đầu “Không có a……..không phải anh trở lại một lần sao?”

Vừa mới dứt lời, Hạ Vũ Thiên đã đưa tay đoạt lấy hộp chocolate trong tay Lâm Viễn ném ra sân.

Lâm Viễn tâm nói: Anh không thích ăn cũng đừng lãng phí chứ, lại nghe trong sân truyền đến một tiếng”Bang” không nặng không nhẹ, giống tiếng khởi động oto.

Thật lâu sau Lâm Viễn mới phản ứng, mở cửa sổ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trong sân có sương khói……….

“Quay lại!” Hạ Vũ Thiên túm Lâm Viễn trở lại, kéo màn. Rất nhanh, có tiếng bước chân vang lên, đám vệ sĩ chạy vào “Đại ca?”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói “Có người đã đến đây”

Đám vệ sĩ hai mặt nhìn nhau − −không có khả năng a!

“Đi điều tra theo dõi cho tôi!” Nói xong, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn đi ra ngoài “Những người còn lại kiểm tra tất cả những thứ trong phòng một lần nữa”

Lâm Viễn mơ mơ màng màng bị Hạ Vũ Thiên lôi ra khỏi phòng, tựa hồ có chút hiểu được, người vừa nửa đường trở về lúc nãy không phải Hạ Vũ Thiên……..nhưng mà kỳ quái………..hắn rõ ràng nhớ rõ tiếng bước chân giống Hạ Vũ Thiên.

“Cậu vừa nói lúc nãy tôi có trở lại?” Hạ Vũ Thiên hỏi “Cậu thấy ai đi vào?”

Lâm Viễn lắc đầu, nói “Tôi chợt nghe có tiếng bước chân, rất giống anh nên tưởng là anh, sau đó tôi không phản ứng giả vờ ngủ”

Hạ Vũ Thiên nghe xong gật gật đầu, Lâm Viễn có chút sờ không thấu ý nghĩ, hỏi “Hộp chocolate vừa rồi là cái gì vậy? Vì sao ném xuống liền nghe bang một tiếng?”

“Phỏng chừng là mở hộp sẽ nổ mạnh……bất quá nghe âm thanh lại không thấy một chút uy lực, người ta chẳng qua là muốn hù dọa cậu mà thôi” Hạ Vũ Thiên nói như không có gì xảy ra, sau đó châm một điếu thuốc.

“Vì sao phải dọa cho tôi sợ?” Lâm Viễn có vài phần khó hiểu, hỏi “Mà không phải hù dọa anh?”

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn hắn, hỏi “Cậu cảm thấy tôi sẽ ăn hộp chocolate kia?”

Lâm Viễn bĩu môi, không nói, ngồi ngẩn người trên ghế sopha, hỏi “Người nọ là ai a? Tại sao lại có thể tự do ra vào Hạ gia?”

“Không rõ lắm” Hạ Vũ Thiên lắc đầu “Từ trước đến nay không phát sinh chuyện này, rất ít khả năng là từ ngoài vào……trừ khi có người để hắn đi vào”

“Ân……..”Lâm Viễn nghĩ nghĩ, hỏi “Hắn sao phải làm tôi sợ a? Tôi cũng không phải xã hội đen”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn trong chốc lát, đến gần cười “Hiện tại chỉ có bản thân cậu biết cậu không phải xã hội đen”

Lâm Viễn giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói thầm “Xem như lão tử xui xẻo”

“Ngày mai đừng đến chỗ Lí Cố, đi theo tôi đi” Hạ Vũ Thiên tiếp “Hiện tại cậu chạy tới chạy lui rất nguy hiểm”

Lâm Viễn tựa hồ có chút mất hứng, nói “Cũng không quan hệ đi……..”Trong lòng lại oán thầm − −Cùng một chỗ với ngươi mới nguy hiểm đó, đều là ngươi hại ta!

Không bao lâu, đám vệ sĩ trở lại, thấp giọng nói vài câu bên tai Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhíu mày, sắc mặt trở nên rất khó xem.

Lâm Viễn cảm thấy sắc mặt gã là lạ, không thể nói rõ ràng là cao hứng hay mất hứng, bất quá có giật mình.

“Tôi biết rồi” Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Viễn, nói “Phòng đã kiểm tra xong, có thể đi ngủ, ngày mai tôi có việc bận, cậu đến phòng khám đi, tôi sẽ phái người theo cậu” Nói xong vội vã xoay người rời đi.

Lâm Viễn nhìn thấy dáng vẻ bước nhanh như chạy đi của gã cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn, nheo mắt − −phi thường tò mò a!

Lâm Viễn mắt mở không lên đi bộ trở về phòng, ngã đầu liền ngủ, đương nhiên vẫn ngủ trong phòng hắn, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy phát hiện vẫn còn trong phòng mình, Lâm Viễn cảm thấy có chút cổ quái, chạy ra phòng ngoài nhìn nhìn……….Hạ Vũ Thiên không ở đây, giường vẫn còn nguyên, giống như cả đêm không trở về.

Tuy rằng rất tò mò chuyện gì làm cho Hạ Vũ Thiên tối qua có chút khác thường, bất quá Lâm Viễn không hỏi nhiều, đi tìm lái xe đến phòng khám Lí Cố.

Lâm Viễn đến phòng khám Lí Cố, nhìn thấy Lí Cố vội đến sứt đầu mẻ trán, Lí Cố nhào đến ôm Lâm Viễn như nhìn thấy cứu tinh “Lâm Viễn, cậu vậy mà vẫn còn sống!”

Lâm Viễn vẻ mặt mất hứng nhìn Lí Cố “Anh không thể nói hai câu dễ nghe sao, đứng rồi, sao lại nhiều người như vậy a?”

Xe chở học sinh tiểu học bị lật, bất quá đều là vết thương nhẹ cho nên đưa đến nơi gần nhất là chỗ này.

“Nga” Lâm Viễn gật đầu một chút, thay áo blouse trắng, bận rộn cùng Lí Cố.

Lâm Viễn sợ nhất là xem bệnh cho các bạn nhỏ, trẻ em là một loại sinh vật thần kỳ, anh nhỏ nhẹ nói chuyện với nó, nó sẽ khóc lớn, anh nghiêm khắc với nó một chút xem, nó càng khóc lớn hơn, có mặt ba mẹ khóc, không có mặt ba mẹ cũng khóc….trước mắt hơn mười đứa trẻ đại khái là bị dọa đến nơi rồi, cùng nhau khóc lớn, Lâm Viễn nhanh chóng bày ra vẻ mặt thiện lương, hòa ái dễ gần ai ai dỗ bọn trẻ.

Thật vất vả mới thở ra một hơi, Lâm Viễn cầm chén uống trà, trong lòng cảm thấy…….tình huống hiện tại tuy rằng bận rộn một chút, bất quá so với cả ngày miên man suy nghĩ bên cạnh Hạ Vũ Thiên mà vẫn không sờ thấu ý nghĩ gã thì thoải mái hơn một chút.

Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác có người vỗ vai hắn, phía sau có người hỏi “Bác sĩ, tôi muốn tìm một học trò tên Tôn Miểu”

Lâm Viễn quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh mặt quần áo đen, ra mòi có chút cấp bách, cũng có chút hết hơi, hẳn là chạy đến đi…….nhìn quen mắt a?!

“Di?” Nam sinh trước mắt cũng sửng sốt, giật mình hỏi “Cậu không phải Lâm Viễn sao?”

Lâm Viễn cũng giật mình, nam sinh này không phải Tôn Lâm ngày hôm qua chơi bóng với hắn sao?

“Nga, tôi biết rồi, cậu không phải là đến thực tập ở đây chứ?” Tôn Lâm cười nói “Tôi đã nói chưa từng thấy cậu, nguyên lai là sinh viên khóa này tốt nghiệp a!”

Lâm Viễn há miệng thở dốc, nghĩ giải thích cũng không quan trọng, dù sao cũng chẳng quen biết, cười cười, hỏi “Anh muốn tìm người?”

“Ân” Tôn Lâm gật đầu, nói “Có một người gọi là Tôn Miểu, là cháu tôi, ba mẹ nó đều đi làm, nghe nói bị trầy da cho nên tôi đến đón”

“Tôi đi tìm giúp anh” hộ sĩ tiểu thư ở quầy tiếp tân tủm tỉm cười xoay người đi vào trong, Lâm Viễn uống hết cafe, nhìn thấy Lí Cố một bộ tinh bì lực tẫn đi ra, nằm trên ghế, nói “Tôi hận trẻ em!”

……

Hạ Vũ Thiên một mình lái xe đến một nơi hẻo lánh ở ngoại ô thành phố, nhìn thấy một căn nhà nhỏ đứng sừng sững giữa đám cỏ lau.

Mở ra cánh cửa sắt khép hờ ở tường viện, Hạ Vũ Thiên đi vào, nhìn thấy một thân ảnh chợt lóe ở lầu hai.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hạ Vũ Thiên đẩy cửa đi vào, lên lầu hai, thấy một người đứng tựa lan can ban công.

“Sao cậu lại trở lại?” Hạ Vũ Thiên đi đến sau lưng người nọ, hỏi “Không phải bảo cậu tạm thời đừng trở về sao?”

“Người ở đâu cũng giống nhau, không an toàn chính là không an toàn, không hoảng sợ cũng là không hoảng sợ” Người nọ hai tay chống cằm, hỏi Hạ Vũ Thiên “Chocolate tối hôm qua, có thích không?”

Hạ Vũ Thiên chau mày “Quả nhiên là cậu!”

Người nọ cười tủm tỉm “tôi chỉ là muốn đi xem người vô tội mà anh tìm đến chịu tội thay, bất quá cảm thấy hắn rất đáng yêu, cho nên có chút khó chịu, để lại cho hắn chút lễ vật”

“Hắn rất quan trọng với tôi, cậu tốt nhất ngoan ngoãn một chút” Hạ Vũ Thiên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

“Nói lại thì thoạt nhìn rất trẻ tuổi, còn có chút thành thật” Người nọ cười hỏi Hạ Vũ Thiên “Người vô tội như vậy anh còn hại hắn, anh không áy náy a?“

Hạ Vũ Thiên nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng “Áy náy? Cậu nghĩ rằng tôi và cậu còn có thứ này sao?”

“Cũng là…….thiếu chút nữa đã quên anh sớm không phải là con người” Người nọ cười gật gật đầu, hỏi “Vậy anh tính khi nào thì động thủ?”

“Hiện tại chuyện giấu đầu lòi đuôi còn chưa bị phát hiện” Hạ Vũ Thiên thuận miệng trả lời “Chờ hắn có hành động rồi nói sau” Nói xong xoay người bỏ đi, đến dưới lầu không quên dặn dò “Đừng gây chuyện”

Chàng trai kia cười cười, ở lầu hai hôn gió với Hạ Vũ Thiên ở dưới lầu.

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, xoay người rời đi.