Tên Ác Ma

Chương 7: Cùng Chung Chí Hướng

Hạ Vũ Thiên bộc lộ tính cách làm Lâm Viễn có chút sờ không thấu, khó trách Lí Cố nói gã là đại biếи ŧɦái, người này lúc đầu còn rất bình thường a. Lâm Viễn lúc ở trong phòng trắng còn cảm thấy gã là một kẻ thích giảng đạo lý, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải…..chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?

Đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm giác bị ai đó nắm lấy, Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Lâm Viễn “Cậu đồng ý hay không đồng ý?”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, hỏi “Anh không phải chỉ đơn giản muốn tôi làm di chúc thôi sao? Tôi cũng không cảm thấy một cái liếc mắt anh đã coi trọng tôi…..đến tột cùng mục đích của anh là gì?”

Hạ Vũ Thiên thản nhiên có chút ý cười, chỉnh lại quần áo một chút, ngồi thẳng, thong dong châm một điếu thuốc, nói “Cậu thực thông minh, lần này chỉ có thể nói là cậu không hay ho gì”

Lâm Viễn nhíu mày, tâm nói: lão tử không phải không hay ho, là bỏ lỡ tám đời tâm huyết tu luyện.

“Tôi phải làm một việc cần cậu hỗ trợ, cậu phải cùng tôi sắm một vai diễn, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi” Hạ Vũ Thiên nói không nhanh không chậm “Ít nhất tôi có thể cam đoan đến cuối cùng cậu còn sống, chờ tôi làm xong mọi việc sẽ thả người đi, cho cậu cuộc sống tự tại cả đời không lo cơm áo, nhưng hiện tại cậu phải chịu khổ một chút”

Lâm Viễ nhìn về nơi xa, tâm nói : ta đã đυ.ng phải ai a?

“Bất quá cậu phải biết rằng….” Hạ Vũ Thiên sắc mặc lại âm trầm “Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ cho cậu chết thực thảm”

Lâm Viễn thở dài, nói “Được rồi….tôi hiểu được, bất quá tôi có một yêu cầu”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn “Nói đi”

“Cho dù tôi là đối tượng lợi dụng của anh thì hai ta đều chung một thuyền đúng không?” Lâm Viễn thương lượng với gã “Anh tôn trọng tôi một chút được không? Đừng động tay động chân, la hét, hợp tác tốt đẹp không phải tốt rồi sao?”

Hạ Vũ Thiên giản lược một câu, hỏi “Cậu chịu hợp tác với tôi?”

Lâm Viễn chớp chớp mắt “Cho dù gặp chuyện gì tôi cũng chạy không thoát, giữ quy tắc hợp tác đi, dù sao cũng chỉ một năm”

Hạ Vũ Thiên cười “Cậu nghe lời tự nhiên tôi sẽ không khó dễ cậu” Nói xong, thấp giọng nói “Mở khóa”

“Khách tháp” một tiếng, Lâm Viễn được cởi trói, xoa xoa cổ tay, chỉnh lại quần áo, nói với Hạ Vũ Thiên “Uy, anh có muốn nghe tôi nói hai câu không?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, ý bảo cho phép hắn nói.

“Đem giấy chứng minh nhân dân cùng sổ tiết kiệm cho tôi”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, tựa hồ không nói “Cậu còn muốn chạy?”

“A…..”Lâm Viễn lắc lắc đầu, nói “Nếu tôi một lòng muốn chạy, sẽ không dùng đến những thứ anh đang giữ, ý của tôi là những người anh muốn gạt cũng không phải là kẻ ngốc, nếu tôi hoàn toàn giống như bị người khống chế, người khác cũng sẽ nghi ngờ anh đang đùa giỡn”

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý.

“Mặt khác, tôi muốn tiếp tục làm việc chỗ Lí Cố”

Hạ Vũ Thiên lập tức trở nên khó coi, Lâm Viễn có chút chán ghét nói “Uy…..biểu cảm khuôn mặt anh sao lại biến hóa nhanh như vậy a?”

Hạ Vũ Thiên phụng phịu nhìn hắn “Cậu làm việc ở chỗ Lí Cố sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi”

“Tôi có thể có mặt mọi lúc” Lâm Viễn lại ra vẻ nhượng bộ “Mặc khác, mỗi ngày tôi sẽ trở về nhà của anh…..tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân”

Hạ Vũ Thiên bật cười “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cung cấp mọi nhu cầu thiết yếu của cậu, cậu cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho cậu”

Lâm Viễn bật cười, nói “Như vậy đi, mẹ tôi chết đã nhiều năm, anh đến chỗ diêm vương gia mua nàng về cho tôi, cả đời tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh?”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.

Lâm Viễn chỉnh lại quần áo, nói “Tôi chưa nói không cần thù lao anh trả, đến lúc đó nói sau, hiện tại nợ trước đi. Về phương diện cuộc sống, chỗ của anh tôi sẽ không thuê, chi phí ăn mặc tôi có thể chi trả cho bản thân, tôi là bác sĩ, là người có thu nhập cao” Nói xong đưa tay “Trả cho tôi”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn trong chốc lát, đem chứng minh thư cùng sổ tiết kiệm cho hắn.

Lâm Viễn nhét mọi thứ vào túi áo, gõ cửa sổ nói, nói “Uy, đại ca lái xe a, anh lái xe một chuyến đi thành N, tôi thu thập một chút hành lí, sau đó trả phòng cho chủ nhà trọ”

Lái xe liếc mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên gật gật đầu.

Lái xe quay đầu đi hướng thành N.

Hai thành phố cách nhau cũng không xa, đi trên đường cao tốc, rất nhanh Lâm Viễn đã đến vùng phụ cận.

“Dừng xe, dừng xe” Lâm Viễn chỉ một ngõ tắt nhỏ giọng nói “Các anh không ăn cơm a?”

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn đồng hồ, đã trễ giờ cơm trưa, liền hỏi “Cậu muốn ăn ở đâu?”

Lái xe quay đầu trả lời Hạ Vũ Thiên “Đại thiếu gia, trung tâm thành N có mấy quán ăn, tuy nhiên hơi nhỏ”

“Bằng không như vậy đi, hai người đi đến nhà hàng, tôi ở chỗ này giải quyết” Nói xong, Lâm Viễn xuống xe, Hạ Vũ Thiên cuống quýt nói “Cậu đi ăn cái gì? Tôi cũng đi”

“Không cần đi” Lâm Viễn nhìn gã “Không thích hợp với anh! Tôi đi mua một cái hà phấn xào” *hà phấn giống như bún xào*

“Hà phấn xào?” Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, hỏi lái xe “Hà phấn là cái gì?”

Lái xe cười gượng hai tiếng, nói “Là một loại bún…..”

Hạ Vũ Thiên tựa hồ càng buồn bực “Gạo nghiền thành bột? Bột làm sao xào?”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên xem thường, nói “Gần như vậy” Xuống xe, Hạ Vũ Thiên đi cùng hắn.

Lâm Viễn nói “Uy, Anh đem chiếc xe khoa trương này đi chỗ khác mua hà phấn đi, tôi cảm thấy rất mất mặt”

Hạ Vũ Thiên khó hiểu, hỏi “Hà phấn rất đắt tiền sao? Chiếc xe này còn dọa người?”

“Ai nha, anh đậu xe xa một chút, dù sao tôi không muốn người ta cảm thấy tôi có quan hệ với chiếc xe này” Nói xong, Lâm Viễn mở cửa xe “Nhà tôi ở phía trước các anh cũng biết rồi, tôi đi mua vài thứ về ăn, các anh đi trước đi” Nói xong, không đợi Hạ Vũ Thiên ngăn cản, biến mất trong một cái ngõ nhỏ.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, hồ nghi xuống xe theo sát hắn, nói với lái xe “Cậu đến dưới lầu nhà cậu ta đợi tôi”

“Đại thiếu gia” Lái xe có chút sốt ruột kêu một tiếng.

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, nói “Không có nguy hiểm, yên tâm”

“Không phải a” Lái xe cười gượng hai tiếng, nói “Cái kia, nhờ vị tiểu huynh đệ kia mua cho tôi một phần hà phấn….đã lâu rồi tôi không ăn”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, nổi lên tò mò với hà phấn kia, gật gật đầu, xoay người đuổi kịp Lâm Viễn.

Lâm Viễn đứng trước một cửa hàng, gào vọng vào trong “ông chủ, một phần hà phấn xào lớn, nhiều ớt, còn có một cái trứng chim, cho…..một phần thịt bò xào rao thơm, đóng gói!”

Ông chủ tầm ngũ tuần, mập mạp, nhìn Lâm Viễn lên tiếng “Bác sĩ Lâm a, hai ngày nay đi chỗ nào? Không thấy cậu”

Lâm Viễn cười hai tiếng nói “Ra ngoài, ông chủ, thêm nhiều thịt gà a, tôi chút nữa còn phải đi xa nhà, chậm sẽ không kịp ăn đâu”

“Di” ông chủ cười ha hả đồng ý.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên đi theo đến, nhìn trời, đưa cho ông chủ mười đồng tiền, nói “Tí nữa tôi đến lấy” Nói xong đi vào bên trong ngõ mua đồ ăn vặt khác.

Hạ Vũ Thiên theo đến đầu ngõ, nhìn thấy dòng chữ màu đỏ nghệch ngoạc trên tường “Phố ăn vặt”

Gã đi đến trước cửa hàng.

Ông chủ cửa hàng nhìn người đến, vừa định hỏi muốn mua gì, liền nhìn thấy Hạ Vũ Thiên mặc áo ba đờ suy đen, nhìn tướng mạo không giống người ăn quán ven đường, không hỏi.

Hạ Vũ Thiên vừa rồi nhìn thấy Lâm Viễn trả tiền, hình như là mười đồng, vội lấy ra tờ một trăm đưa cho ông chủ, nói “Thứ Lâm Viễn vừa gọi, lấy hai phần”

“Được” ông chủ gào vào trong bếp, vùi đầu lấy tiền lẻ ra thối, ngẩng đầu đã không thấy người. Chạy ra ngoài tiệm nhìn nhìn, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên chạy về phía trước, vội vàng đuổi theo.

Hạ Vũ Thiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, khẽ nhíu mày, nhìn lại cư nhiên là ông chủ kia, có chút kinh ngạc.

“Vội như vậy a? Tiền lẻ thối cho cậu” Ông chủ nhét tiền vào tay Hạ Vũ Thiên nói “Cậu đi với bác sĩ Lâm đi? Tôi gói chung cho hai người” Nói xong, quay đầu chạy về cửa hàng tiếp tục buôn bán.

Hạ Vũ Thiên cầm tiền quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Viễn đang mua gì đó ở một quán nhỏ, cầm rất nhiều túi plastic, lại chui vào một cửa hàng khác. Hạ Vũ Thiên đi theo, thấy Lâm Viễn chọn mấy cuốn truyện tranh, đi đi lại lại, hai người vừa vặn đối diện, Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn truyện tranh trên tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn giấu nhanh sau lưng, nói “Anh tới đây làm chi?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hộp bạch tuột trên tay Lâm Viễn, còn có gói chân gà, không nói lời nào.

Lâm Viễn cất truyện tranh, Hạ Vũ Thiên liếc một cái, nhìn thấy ba chữ “Đảo hải tặc”, buồn bực.

Lâm Viễn đi trước, Hạ Vũ Thiên theo sau đi bát phố, mua chút đồ nướng, một cái bánh mì chà bông, xoay người trở về. Trở lại tiệm hà phấn, ông chủ đưa ba phần hà phấn cho hắn.

Lâm Viễn vừa nhìn thấy có chút buồn bực “Ông chủ, sao lại ba phần a?”

“Hai phần là của tiên sinh kia” Ông chủ cười ha hả, Lâm Viễn có chút giật mình quay đầu liếc Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn hắn ôm cà mèn cùng một đống túi plastic.

Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên ra khỏi ngõ, lên xe về nhà.

Ngồi vào ghế sau, Lâm Viễn cúi đầu ăn bạch tuột, xem truyện tranh, Hạ Vũ Thiên lấy một quyển khác, lật vài trang, vứt lại, khó hiểu nhìn Lâm Viễn “Cậu là trẻ con sao?”

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn gã “Ai cần anh lo”

Hạ Vũ Thiên cảm thấy hắn thật sự kỳ quái, bất quá thứ hắn đang cầm trên tay hương vị thật không tệ.

“Anh ăn không?” Lâm Viễn đưa hộp bạch tuột sang, hỏi Hạ Vũ Thiên “Đang còn nóng”

Hạ Vũ Thiên dùng tăm cắm một miếng, bỏ vào miệng, cắn cắn, nuốt xuống, cảm thấy hương vị rất ngon.

“Hắc hắc” Lâm Viễn buồn cười hỏi “Không tệ đi?”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, lại nhìn mấy thứ khác, tựa hồ cũng muốn nếm thử hương vị.

Lâm Viễn hào phóng đem xâu thịt dê cho Hạ Vũ Thiên, nói “Rất béo, anh đừng ăn nhiều đau bụng”

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn, cầm một xâu, cắn một ngụm……..

……

Lái xe đỗ xe dưới nhà Lâm Viễn, Lâm Viễn đem phần ăn của mình bước nhanh lên lầu, Hạ Vũ Thiên theo phía sau.

Kỳ thật cũng không có nhiều đồ để thu dọn, Lâm Viễn cầm một chiếc vali xách tay, bỏ quần áo, chăn màn, còn có truyện tranh cùng vài thứ bỏ vào, sau đó lại nhào lên ôm chiếc máy tính mười hai inch “Nhớ mày muốn chết……”

Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảm thấy hắn có tật xấu.

“Thu dọn xong rồi sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi “Đi thôi”

“Cơm nước xong lại đi” Lâm Viễn nói xong, vừa nhìn máy tính vừa mở hộp hà phấn, lại chạy tới phòng bếp lấy hai lon bia trong tủ lạnh, ném cho Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ hơi chật chội, hỏi “Cậu làm bác sĩ thu nhập không tồi, vì sao lại ở nơi này?”

Lâm Viễn trắng mắt liếc “Tôi thích nơi này, anh quản……” Nói xong bắt đầu xem phim hoạt hình, ăn hà phấn, không nhìn Hạ Vũ Thiên.

Hạ vũ Thiên uống bia, quan sát Lâm Viễn, chỉ thấy hắn nhìn máy tính cười ngây ngô, miệng nói thầm “Minh nhi a, vô dụng quá, công lao đều bị đoạt đi”

Chờ Lâm Viễn ăn xong, chuẩn bị gọi điện trả phòng cho chủ nhà, lại thấy Hạ Vũ Thiên đột nhiên cau mày, đứng lên nói “Cho tôi mượn toilet dùng một chút” Nói xong vọt vào toilet.

Vừa tắt máy tính Lâm Viễn vừa cười xấu xa “Lần đầu tiên ăn thịt dê nướng còn uống bia……Lão tử hại chết đại thiếu gia ngươi, ha ha”